Lưu Lạc Thiên Nhai
📖 57 chương
✏️ 80110 từ
👁 1118 đọc
⭐ 5
📚 0
Đấu - không phải thiên tài bẩm sinh, không phải kẻ may mắn. Mà là một kẻ nhìn vào bất cứ thứ gì cũng thấy cách dùng nó.
Người khác nhìn bia đá thấy gông cùm - hắn dùng nó làm linh căn ngoại vi.
Người khác nhìn phong ấn thấy văn tự cần giải mã - hắn đọc nó thành kiếm pháp.
Người khác nhìn xích sắt thấy trói buộc - hắn dùng nó làm khuôn đúc nhục thân.
Cái đáng sợ không nằm ở sức mạnh hay ngộ tính. Mà nằm ở chỗ: đặt hắn vào bất kỳ hoàn cảnh nào, dù tàn khốc đến đâu, hắn cũng sẽ tìm ra cách biến chính hoàn cảnh đó thành thứ phục vụ cho sự sinh tồn của mình. Đó là thứ không thể dạy được, không thể sao chép được - nó đến từ những năm tháng leo lên từ đáy bằng tay không ở kiếp trước.
Ch.1
Kẻ Vô Định
51 đọc
Ch.2
Sương mù Tam Sinh
46 đọc
Ch.3
Màn thầu, hồ lô, nhân quả
41 đọc
Ch.4
Mái nhà tàn và Thanh thạch kiếm
41 đọc
Ch.5
Lời đề nghị trong sương sớm
36 đọc
Ch.6
Cháo loãng
30 đọc
Ch.7
Đấu và Sơn
25 đọc
Ch.8
Làng cũ và rừng sâu
33 đọc
Ch.9
Bái sư
31 đọc
Ch.10
Học chữ
30 đọc
Ch.11
Đêm máu vô danh
25 đọc
Ch.12
Mười lăm đêm sương
24 đọc
Ch.13
Xuất thôn gặp Trúc Cơ
30 đọc
Ch.14
Đêm đen chạy trốn
23 đọc
Ch.15
Trong hang thú chết
23 đọc
Ch.16
Thế giới không có cửa cho ta
27 đọc
Ch.17
Ánh sáng cuối con đường
20 đọc
Ch.18
Khai Thiên lập Đạo
27 đọc
Ch.19
Cái giá của sự Nghịch Thiên
20 đọc
Ch.20
Xiềng xích vô hình và nụ cười trong sớm mai
21 đọc
Ch.21
Thiên giả kỳ hậu
25 đọc
Ch.22
Chiều xuân đầu tiên
29 đọc
Ch.23
Vô Danh Kiếm Pháp
21 đọc
Ch.24
Dạy và học
22 đọc
Ch.25
Chạm trán yêu thú
24 đọc
Ch.26
Sương Lâm Thôn
20 đọc
Ch.27
Hỗn Nguyên Lực
19 đọc
Ch.28
Vào trấn
23 đọc
Ch.29
Bữa tối
22 đọc
Ch.30
Thảnh thơi
21 đọc
Đánh giá (2)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.