🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lưu Lạc Thiên Nhai

Ch.4: Mái nhà tàn và Thanh thạch kiếm

~8 phút đọc · 1477 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 4: Mái nhà tàn và Thanh thạch kiếm

Sau khi nuốt trôi miếng bánh màn thầu cứng ngắc và nốc cạn hồ lô nước mát, Đấu cảm thấy một luồng sinh khí nhỏ nhoi chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể rệu rã. Dù bả vai vẫn đau buốt vì xích sắt cào xé, hắn đã có thể gượng đứng dậy. Lão già chắp tay sau lưng, thong thả quay người bước đi trong sương mù. Gã to xác lầm lũi bước theo sau như một cái bóng lớn. Đấu nhìn lại khối đá đỏ mất sắc sau lưng, cắn răng kéo xích, bước từng bước nặng nề theo dấu hai người lạ mặt, quay trở lại Vô Danh Thôn.

Họ dừng chân trước một căn nhà rách nát nằm ở rìa thôn.

Ở cái thế đạo ăn thịt người này, nơi mà mạng người rẻ rúng hơn cỏ rác và lũ "Thu hoạch nhân sinh" có thể ập đến bất cứ lúc nào, thì việc một ngôi nhà bị bỏ hoang không phải là chuyện hiếm lạ. Chủ nhân trước đây của nó có lẽ đã bỏ mạng trong một cuộc săn lùng thọ nguyên, hoặc gã đã trở thành bộ xương khô vùi lấp đâu đó ngoài đồng hoang.

Căn nhà này xập xệ đến đáng thương, vách được đắp bằng đất thô trộn rơm rạ nay đã nứt nẻ từng mảng lớn, cửa ra vào chỉ là một tấm mành tre rách nát, gió lùa qua kêu sàn sạt. Phần mái bên trên phủ một lớp rơm dày mục nát, có vài chỗ thủng to hoác, hứa hẹn sẽ dột nát tơi tả nếu trời đổ mưa. Ánh sáng mờ nhạt từ bầu trời xám đục nương theo những chỗ thủng ấy chiếu vào bên trong, rọi lên những hạt bụi bay lơ lửng, tạo nên một không gian mờ mịt, ẩm mốc và nồng nặc mùi tử khí của sự lãng quên.

Lão già bước vào, tùy tiện chọn một góc sạch sẽ ngồi xuống. Gã khổng lồ ngốc nghếch không nghịch ngợm, không phá phách, gã im lặng như một pho tượng đá, lầm lũi tiến đến góc tối nhất của căn nhà rồi ngồi sụp xuống, ôm lấy hai đầu gối, đôi mắt to đục ngầu thỉnh thoảng lại chớp khẽ, dõi theo từng cử động của Đấu một cách vô thức. Sự hiện diện của gã lặng lẽ nhưng đầy sức nặng, giống như một cái bóng trung thành hơn là một đứa trẻ thích chạy nhảy.

Đấu đứng ở giữa nhà, tấm bia đá hạ xuống nền đất tạo ra tiếng động khô khốc. Lúc này, nương theo chút ánh sáng mờ nhạt rọi xuống từ mái nhà thủng, hắn mới có cơ hội quan sát kỹ lưỡng thứ quỷ quái đang trói buộc sinh mạng mình.

Khối đá này thô ráp, mang một màu đỏ đã mất sắc, mòn vẹt đi theo dòng chảy đằng đẵng của thời gian. Trên bề mặt sần sùi của nó không còn độ bóng bẩy, mà hằn sâu dấu vết của sương gió vạn năm. Nhưng nhìn kỹ hơn vào những vết mòn vẹt ấy, Đấu chợt rùng mình. Đây không hẳn là một bia đá thông thường. Hình dáng tổng thể của nó thuôn dài, thon dần về phía đỉnh, và ở phần tiếp giáp với những sợi xích sắt siết vào vai hắn, có một rãnh khuyết sâu vào, tạo thành một cái tay cầm hoàn chỉnh. Nhìn tổng thể, thứ này giống một thanh thạch kiếm khổng lồ, quái dị và thô kệch hơn là một tấm bia mộ. Trên thân "kiếm" khắc chi chít những ký tự ngoằn ngoèo, cổ xưa đến mức chỉ cần nhìn lâu một chút, thần hồn của Đấu liền có cảm giác bị hút vào, nhức nhối vô cùng. Đó chắc chắn là những văn tự cổ đại, vượt xa hiểu biết của phàm nhân.

Lão già búi tóc củ tỏi khẽ ngước mắt lên, ánh nhìn thấu suốt của lão dừng lại trên thanh thạch kiếm màu đỏ mất sắc kia, rồi dời sang gương mặt còn chưa hết bàng hoàng của Đấu. Giọng lão khàn đục vang lên giữa không gian ẩm mốc:

"Muốn sống sót ở cái thế giới này, việc đầu tiên ngươi phải làm là làm quen với việc cõng nó."

Lão không giải thích thanh thạch kiếm đó là gì, cũng không nói tại sao Đấu lại bị xích vào nó. Câu nói của lão ngắn gọn, lạnh lùng nhưng là một thực tế tàn nhẫn.

Đấu im lặng, cúi đầu nhìn xuống mặt đất nứt nẻ. Hắn lúc này đã hoàn toàn hoàn hồn sau cú sốc xuyên không, lý trí của một kẻ từng trải ở hiện đại nhắc nhở hắn phải giữ cái đầu lạnh. Hắn nhìn lão già gầy gò mang phong thái huyền bí, rồi lại liếc về phía gã khổng lồ ngốc nghếch đang thu mình trong góc tối. Dù vừa nhận của họ một ơn cứu mạng, nhưng trong lòng Đấu, sự phòng bị vẫn cao như núi. Hắn chưa tin tưởng lão già này hoàn toàn. Một kẻ nắm giữ những kiến thức dị thường, dắt theo một gã điên cao tám thước, trốn chui trốn lủi ở cái xóm liều này... tuyệt đối không thể là một ông lão nông dân tốt bụng đơn thuần.

Trong căn nhà hoang mờ mịt, ba con người, ba tâm tư, im lặng đối diện nhau giữa tiếng gió rít qua khe vách đất.

Đêm dần buông xuống, nuốt chửng chút ánh sáng mờ nhạt cuối cùng lọt qua mái nhà dột. Bóng tối trong căn nhà hoang đặc quánh lại, lạnh lẽo và cô tịch.

Đấu không tiến về phía chiếc giường đất cũ nát ở góc nhà. Hắn thừa biết, với sức nặng khủng khiếp của khối đá đỏ mất sắc này, chỉ cần hắn ngồi lên, chiếc giường đất kia sẽ lập tức sụp đổ thành một đống vụn. Hơn thế nữa, cái hắn cần đối mặt lúc này không phải là một giấc ngủ ngon, mà là làm sao để sống sót qua đêm nay với đống xích sắt đang siết chặt vào da thịt.

Hắn nghiêng người, điều khiển cơ thể một cách chật vật để hạ thanh thạch kiếm nằm ngang xuống nền đất lạnh. Tiếng đá va chạm với nền đất vang lên một tiếng "bịch" nặng nề. Rồi trước ánh mắt im lặng của lão già trong bóng tối, Đấu chậm rãi nằm ngửa ra, đặt toàn bộ tấm lưng trần của mình lên trên bề mặt thô ráp, mòn vẹt của khối đá.

Khối thạch kiếm lúc này trở thành chiếc giường của hắn.

Khi trọng lượng cơ thể đè xuống, những sợi xích sắt gỉ sét quấn quanh người bị ép chặt giữa lưng hắn và mặt đá. Đấu nghiến chặt răng, một tiếng rên rỉ đau đớn nghẹn lại nơi cổ họng. Những mắt xích gồ ghề, lạnh buốt găm thẳng vào da thịt, tạo nên một thứ áp lực đau đớn đến tỉnh người. Cơn đau từ bả vai rách nát lan ra khắp sống lưng, nhức nhối và điên cuồng.

Nhưng Đấu không cựa quậy, cũng tuyệt đối không để bản thân chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt hắn mở trừng trừng, căng ra nhìn vào khoảng không tối mịt. Hắn phải cảm nhận độ siết này để thích nghi, nhưng quan trọng hơn cả: hắn không dám ngủ. Sợi dây thần kinh của Đấu căng lên như dây đàn. Hắn lén dùng dư quang của mắt để khóa chặt hai bóng đen trong phòng. Lão già bí ẩn lai lịch bất minh kia, và cả gã khổng lồ có sức mạnh quái dị kia nữa... họ là ai? Tại sao lại cứu hắn? Ở một thế giới mà mạng người bị đem ra luyện đan, lòng tốt vô điều kiện là một thứ xa xỉ đến mức nực cười. Hắn phải thức, phải canh chừng từng hơi thở của bọn họ. Chỉ cần một cử động nhỏ nhất bất thường, hắn sẽ liều mạng chống trả.

Trong góc tối, gã to xác vẫn lầm lũi như một pho tượng, đôi mắt đục ngầu thi thoảng lại lóe lên cái nhìn ngây dại hướng về phía Đấu. Lão già sư phụ thì nhắm nghiền mắt, hơi thở nhẹ đến mức gần như biến mất, nhưng lão biết, đứa trẻ này đang tự đóng đinh mình vào nghịch cảnh để tìm một đường sống, và cái đầu của nó thì đang quay cuồng với sự phòng bị của một con thú hoang.

Một đêm không ngủ, chỉ có tiếng xích sắt thỉnh thoảng khẽ cựa mình kêu lên những tiếng "sột soạt" khô khốc giữa vực sâu sương mù.

💬 Bình luận