CHƯƠNG 5: LỜI ĐỀ NGHỊ TRONG SƯƠNG SỚM
Tia nắng sớm yếu ớt và lạnh lẽo khó khăn lắm mới lọt qua được những khe nứt chằng chịt trên mái nhà tàn, rọi thành từng vệt sáng xiên chéo vào lòng căn nhà hoang. Không khí bên trong nồng nặc một thứ mùi ẩm mốc đặc quánh của sương lạnh lâu ngày ngấm vào nền đất, bện chặt với lớp bụi trần dày cộp tạo thành một thứ hỗn hợp bết bát, xộc thẳng vào mũi. Cái thứ mùi của sự hoang tàn, u ám và nghèo đói vây hãm lấy ba thân ảnh đang nằm đất nằm cát.
Lão già thức dậy trước. Lão ngồi bó gối trong góc tối mờ nhẹ, đôi mắt kèm nhèm nheo lại, lặng lẽ quan sát hai đứa trẻ đáng thương đang chật vật giữa cái vũng lầy này. Một gã to xác ngốc nghếch, một kẻ vô định lai lịch bất minh, cả hai đều như những chiếc lá rách tả tơi chịu trận giữa cơn bão dữ.
Ánh sáng sớm rọi thẳng vào gương mặt của kẻ vác đá. Lão già nheo mắt nhìn kỹ hơn. Kẻ này có một thân hình gầy cao tầm bảy thước hơn. Dưới lớp bụi đất và hàm râu lún phún rậm rạp của một nam tử trung niên phong trần, gương mặt hắn lại lộ ra sống mũi cao thẳng và đôi mắt phượng dù đang nhắm nghiền vẫn toát lên vẻ sắc sảo lạ thường. Đặc biệt, ngay dưới mí mắt trái của hắn, hai nốt ruồi nhỏ nằm cạnh nhau, song song với khóe mắt dưới ẩn hiện sau mái tóc rối. Lão già khẽ chép miệng, trong lòng dâng lên một tia trầm tư. Tướng mạo này, cốt cách này, tuyệt đối không phải của một kẻ phàm phu tục tử hay lũ dân nghèo đầu đường xó chợ.
Lão dời tầm mắt sang gã ngốc. Mái tóc búi thô sơ lão buộc cho gã hôm qua giờ đã bung ra hoàn toàn, xõa rũ rượi, bết dính vào hai bên má vì cái tính vụng về, ngủ nghê lại hay lăn lộn, trộn lẫn với lớp bụi bẩn của nền nhà ẩm mốc. Lão già lắc đầu ngao ngán. Cái thế đạo ăn thịt người này, đi một bước mà phải buộc tóc một lần, lão dẫu có thương gã cũng lực bất tòng tâm rồi. Nhẹ nhàng đứng dậy, lão không gây ra một tiếng động nào, chậm rãi bước ra ngoài để lại khoảng không gian yên tĩnh cho hai kẻ còn lại.
"Hự!"
Một tiếng rên rỉ đau đớn kìm nén vang lên. Đấu choàng tỉnh giấc, hắn toan bật dậy như một chiếc lò xo, nhưng ngay lập tức khối bia đá ghì chặt trên lưng kéo ngược hắn xuống. Sức nặng ngàn cân ấy như một tảng đá đè bẹp từng đốt xương sống của hắn, cơn đau buốt thức tỉnh mọi tế bào, buộc hắn phải nghiến chặt răng, chật vật vặn vẹo thân mình mới có thể ngồi dậy được. Khối bia đá vô hình siết trên vai, lạnh lẽo và tàn nhẫn, dường như lúc nào cũng muốn nghiền nát sinh mạng yếu ớt của hắn.
Hít một hơi thật sâu, Đấu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, tim hắn đập thình thịch. Một sự nhộn nhạo, tự trách xen lẫn sợ hãi dâng lên trong lòng Đấu. Hắn đã ngủ thiếp đi! Hắn thực sự đã ngủ say như một kẻ chết rồi vì cơ thể quá đỗi mệt mỏi sau chuyến hành xác hôm qua. Ở cái thế giới quỷ quái, nơi lũ "Thu hoạch nhân sinh" có thể ập đến bất cứ lúc nào này, ngủ say chẳng khác nào tự dâng đầu cho tử thần. Sự sơ suất này có thể phải trả bằng cả mạng sống.
Hắn vội vàng ngước mắt lên, toàn thân lập tức căng cứng khi nhận ra gã ngốc to xác đã ngồi xổm bên cạnh hắn từ lúc nào. Đôi mắt to tròn, ngây ngô và đầy tò mò của gã đang nhìn chằm chằm vào Đấu, khoảng cách gần đến mức Đấu có thể ngửi thấy mùi sương lạnh bám trên áo gã và mùi đất ẩm mốc bết vào mái tóc rối.
Thấy Đấu mở mắt, gã ngốc không hề sợ hãi, ngược lại còn toe toét cười đến híp cả mắt. Gã đưa bàn tay thô kệch lên gãi gãi cái đầu bù xù rối rắm của mình, miệng lắp bắp từng chữ khó nhọc:
"Dậy... dậy... ăn..."
Nhìn vẻ mặt khờ khạo nhưng không một chút tạp niệm của gã ngốc, cơn đề phòng dựng ngược trong lòng Đấu khẽ dịu xuống một tông. Hắn không nói gì, thở hắt ra một hơi dài để bình định lại nhịp tim và cơn đau từ khối bia đá, chật vật đứng dậy, chỉnh đốn lại y phục xộc xệch rồi lầm lũi đi theo bóng lưng to lớn như hộ pháp của gã ngốc bước ra ngoài.
Sương sớm bên ngoài chưa tan hết, bảng lảng vây quanh căn nhà hoang tạo nên một bầu không khí mờ mịt. Đi được một đoạn ngắn, Đấu đã thấy lão già ngồi tĩnh lặng trên một tảng đá xám từ bao giờ.
Lão không quay đầu lại ngay, nhưng ánh mắt thâm sâu như mặt hồ không đáy của lão khi ngoảnh lại đã nhìn xoáy thẳng vào tâm can Đấu. Ánh mắt ấy như nói rằng lão biết thừa Đấu đang giấu giếm điều gì, biết hắn luôn cảnh giác và không phải kẻ thuộc về nơi này, nhưng lão tuyệt nhiên không có ý định vạch trần.
Lão già mở lời trước, giọng khàn khàn như tiếng hai viên sỏi cọ vào nhau:
"Nếu như... ngươi đã không có nơi nương tựa, có thể tạm thời đồng hành với lão và tên ngốc này một thời gian."
Đấu đứng im trong màn sương, hai hàm răng vô thức nghiến chặt. Lý trí của một kẻ hiện đại, bản năng sinh tồn của một kẻ vừa đi qua cửa tử liên tục gào thét hắn phải đề phòng, không được tin bất kỳ ai. Nhưng khi nhìn lại bản thân, Đấu cay đắng nhận ra mình hoàn toàn là một kẻ mù tịt về thế đạo này. Không tiền bạc, không ngai tấc, lại vác theo khối đá quái quỷ trên vai, nếu hắn chọn đi một mình, e rằng chưa ra khỏi khu rừng này đã phơi xác làm mồi cho thú dữ hoặc bị lũ người ngoài kia xé xác.
Đi cùng lão già bí ẩn và gã ngốc này rõ ràng là một chiếc phao cứu sinh an toàn hơn hẳn. Hơn nữa, Đấu tự hiểu rõ một điều: nếu lão già thực sự có ý đồ xấu với hắn, với bản lĩnh gạt tay một cái làm nát vụn tảng đá của lão, lão đã ra tay từ lúc hắn ngất xỉu dọc đường hoặc lúc hắn ngủ say như chết vừa rồi, chẳng việc gì phải tốn công cứu mạng, lại còn nhường cho hắn miếng màn thầu cứu đói.
Sau một hồi cân nhắc nặng nề, Đấu khẽ thở ra một hơi, cúi đầu gật mạnh một cái.
"Được."
Lời nhận lời ngắn ngủi vang lên giữa màn sương sớm. Mối liên kết lỏng lẻo nhưng đầy toan tính sinh tồn của ba con người chính thức bước sang một trang mới.