Chương 22: Chiều xuân đầu tiên
Mùa xuân đến ở khu rừng già này không ồn ào, không rực rỡ. Nó len lỏi vào như một kẻ lạ mặt rụt rè, chỉ dám thò ra vài ngón tay mỏng manh, một chồi non hé miệng trên cành khô, vài bông hoa dại tím nhạt rúm ró trong gió hiu hiu, mùi đất ẩm sau mưa nhàn nhạt thoáng qua rồi tan. Ánh nắng chiều dịu dàng như một lớp lụa vàng mỏng, len qua muôn tầng lá non, rọi xuống khoảng đất trước hang thành những mảng sáng lốm đốm lay động theo gió.
Đấu ngồi trên tảng đá phủ rêu xanh, nhìn những mảng sáng ấy chớp tắt trên mặt đất, trong lòng có một cảm giác lạ lẫm đến kỳ cục.
Kiếp trước hắn không có thói quen ngắm xuân. Mùa xuân của hắn là những ca làm thêm thâu đêm suốt sáng để kiếm tiền đóng học phí, là bữa cơm nguội ăn vội vàng trước ca học lúc tảng sáng, là cái lạnh thấm vào xương của kẻ không có áo đủ dày. Sang kiếp này, hắn còn chưa kịp ngước đầu lên nhìn trời thì đã bị xích sắt và bia đá ghì xuống đất, bị lũ đồ tể Thu hoạch nhân sinh dồn chạy như thú rừng bị săn.
Hắn không nghĩ có ngày mình được ngồi yên một chỗ, chỉ để nhìn mảng nắng chiều lay động trên mặt đất ẩm.
Vô Cực Hỗn Nguyên Công đang vận hành một cách lặng lẽ trong huyết quản, Hỗn Nguyên Lực xám xịt chảy đều qua từng đường kinh mạch như một dòng suối ngầm thô ráp. Mỗi nhịp tuần hoàn đều kéo theo một cơn đau âm ỉ từ vách mạch bị ép co nén, thứ đau quen thuộc đến mức hắn gần như không còn để ý nữa. Giống như chiếc xích sắt trên vai. Giống như cơn đói từng gặm nhấm hắn qua bao nhiêu đêm kiếp trước. Thứ gì quen đủ rồi thì không còn đau nữa, chỉ còn là một phần của hơi thở.
Trước mặt hắn, Quyền Sơn đang ngồi xổm, mái tóc dài rối bù xõa xuống che kín gần nửa khuôn mặt.
“Sư đệ.” Đấu khẽ gọi. “Tóc dài quá, vướng mắt khi chạy. Để ta cắt bớt.”
Quyền Sơn đờ người một nhịp, rồi gật đầu lia lịa, đôi mắt to đục ngầu lộ ra sự tin tưởng thuần khiết không chút nghi ngờ. Gã ngốc không bao giờ hỏi lại. Sư huynh nói gì, gã làm vậy.
Đấu cầm con dao sắc tự rèn từ xương thú lên, động tác chậm rãi và tỉ mẩn. Kiếp trước hắn nghèo đến mức không có tiền ra tiệm cắt tóc, từ thuở thiếu niên đã quen tự cầm dao trước mảnh gương vỡ trong những đêm khuya lạnh lẽo. Chưa bao giờ nghĩ thứ kỹ năng vặt vãnh đó lại có ngày dùng đến ở một nơi như thế này, cho một kẻ như thế này.
Từng lọn tóc đen dài rơi xuống đất ẩm không tiếng động.
Khi mái tóc dài bị cắt ngắn gọn, khuôn mặt thật của Quyền Sơn hiện ra rõ ràng dưới ánh nắng chiều vàng nhạt. Gương mặt đôn hậu, vuông vức, lông mày rậm và thẳng tắp, đôi mắt to tròn trong veo như mắt thú non, hàm dưới chắc khỏe. Không còn mái tóc che phủ, khuôn mặt gã lộ ra một vẻ chất phác, thuần khiết đến mức khiến người nhìn vừa thấy ấm áp, vừa thấy xót xa không giải thích được.
Đấu nhìn vết sẹo dài kéo từ bả vai trái xuống ngực phải của gã, giờ đã đóng vảy đen kịt, chai lại như một đường rãnh sâu trên mặt đá. Hắn không nói gì. Chỉ thổi nhẹ mấy sợi tóc còn bám trên cổ Quyền Sơn, rồi cất dao.
Bên bờ suối cách đó không xa, lão sư phụ ngồi im lìm trên tảng đá, thanh cần trúc thả lỏng trong dòng nước trong vắt. Gió xuân hiu hiu thổi qua, lão khẽ ngâm nga bằng giọng khàn khàn trầm thấp:
“Cố hữu vô tương sinh, nan dị tương hành, trường đoản tương hình, cao hạ tương khuynh…”
Giọng ngâm như tiếng gió thoảng qua rừng già, mang theo tầng tầng lớp lớp thâm ý cổ xưa, hòa quyện vào tiếng nước suối róc rách. Đấu ngồi nghe, cảm giác những chữ ấy không chỉ là triết lý mà còn là thứ gì đó thực tế hơn, gần gũi hơn như thể lão già không phải đang ngâm thơ mà đang nói về chính ba thầy trò ngồi đây.
Có và không sinh ra nhau. Khó và dễ bổ sung cho nhau.
Hắn không có linh căn nhưng có thạch kiếm. Quyền Sơn có Thiên Thổ Linh Căn nhưng không có trí óc. Lão sư phụ có kiến thức nhưng không biết sức lực còn được bao nhiêu ngày.
Ba cái thiếu hụt ghép lại, tạm thời thành một thứ đủ để đi tiếp.
Khi mặt trời ngả bóng về tây, ba thầy trò quây quần bên bữa tối đạm bạc. Thịt thỏ hầm với rễ cây hoang tỏa mùi thơm nồng trong màn sương chiều.
Ăn được nửa chừng, lão sư phụ chậm rãi mở lời:
“Quyền Sơn đã lành gần hết. Ba ngày nữa, rời đi. Xuống trấn gần đây tìm việc mưu sinh.”
Không ai hỏi thêm. Ba thầy trò tiếp tục ăn trong im lặng.
Đêm xuống sâu. Đống lửa tí tách cháy, soi sáng ba bóng dáng rách rưới. Quyền Sơn sau một ngày nghịch ngợm và tập luyện đã gục đầu vào vai Đấu ngủ gật từ lúc nào, miệng khẽ ư ử trong giấc mơ, vô tư và thuần khiết.
Đấu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Những vì sao thưa thớt, bầu trời không tối đen đồng đều mà loang lổ những mảng tối khác nhau, như thể có những thứ gì đó khổng lồ đang che phủ bên trên.
“Sư phụ.” Hắn khẽ hỏi. “Sao có những đêm trăng sao sáng trưng, nhưng cũng có những đêm đen kịt, không theo chu kỳ?”
Lão sư phụ nhìn ngọn lửa hồi lâu không nói. Rồi lão dùng thanh củi gạt đống tro sang một bên, chậm rãi lên tiếng, từng chữ mang sức nặng như đặt đá xuống đất:
“Tam Sinh Giới không phải hình cầu. Nó có ba tầng chồng lên nhau.”
Lão dừng lại để hai đứa đệ tử tiêu hóa câu đó, rồi mới tiếp:
“Thượng Thiên ở trên cao nhất. Nơi các đại môn phái và gia tộc tu tiên chiếm giữ, những mảnh đại lục khổng lồ trôi nổi trên mây, độc chiếm linh khí và tài nguyên của trời đất. Khi chúng lướt qua bầu trời Nhân Gian, chính là những đêm ngươi thấy bầu trời bị che khuất.”
Đấu nhìn những mảng tối loang lổ trên bầu trời khuya. Hắn cứ tưởng đó là mây. Hóa ra là đại lục. Hóa ra ngay cả bầu trời hắn đang nhìn cũng là thứ bị chiếm giữ bởi những kẻ quyền lực hắn chưa từng thấy mặt.
“Nhân Gian là trung tầng. Chia thành bốn đại lục lớn: Đông Mạc, Tây Nguyên, Bắc Lâm, Nam Bình Nguyên. Giữa chúng là bốn biển lớn.” Lão ngừng, giọng trầm xuống thêm một tầng. “Còn dưới cùng là Quỷ Vực. Một cái bát âm u đen tối không đáy. Nơi âm hồn, ma quỷ và những tu tiên giả Ma Đạo, Quỷ Đạo sinh sống. Ở đó không có luật lệ, chỉ có một quy tắc: cá lớn nuốt cá bé. Giết chóc và cướp bóc trần trụi nhất.”
Đấu không nói gì.
Trong đầu hắn, bức tranh về cái thế giới này đột ngột giãn ra đến mức chóng mặt, không phải một cái thôn, không phải một khu rừng, không phải một Nhân Gian có lũ Thu hoạch nhân sinh và vị Ngự Sử bợm rượu. Đó là ba tầng chồng chéo lên nhau, rộng lớn và tàn khốc theo từng tầng một, và ba thầy trò hắn đang nằm ở đâu đó trong tầng giữa, dưới đáy của cái tầng giữa đó, trong một khu rừng không ai biết tên, bên đống lửa sắp tắt.
Một kẻ Luyện Khí tầng một, một gã ngốc Thổ Linh Căn chưa đột phá, và một lão già lai lịch bất minh.
Hắn không cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ cảm thấy cái khoảng cách giữa nơi hắn đang đứng và nơi hắn cần đến rộng và sâu đến mức nực cười.
Nhưng hắn đã từng leo lên từ những chỗ mà người khác nhìn vào chỉ thấy không lối thoát. Một lần nữa thì đã sao.
Bên cạnh hắn, Quyền Sơn vẫn ngủ say, cái đầu với mái tóc ngắn gọn gàng dựa hẳn vào vai sư huynh, khuôn mặt ngây ngô bình yên trong giấc mộng. Gã không biết Thượng Thiên là gì, không biết Quỷ Vực ở đâu, không biết ba thầy trò mình nhỏ bé đến mức nào trong cái Tam Sinh Giới rộng lớn kia.
Đấu khẽ kéo vạt áo rách đắp thêm lên vai gã sư đệ.
Đống lửa cháy lập lòe trong gió rừng khuya. Trên bầu trời đêm, những mảng tối loang lổ vẫn cứ lững lờ trôi qua, lạnh lùng và vô tình như chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của ba kẻ rách rưới đang ngồi dưới này.