🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lưu Lạc Thiên Nhai

Ch.1: Kẻ Vô Định

~4 phút đọc · 762 từ · ⚠️ Báo cáo

Lưu Lạc Thiên Nhai

Chương 1: Kẻ Vô Định

Dưới bầu trời xám xịt như màu chì, bóng người đàn ông trung niên đổ dài trên mặt đất nứt nẻ. Hắn bước đi, mỗi nhịp chân đều nặng trịch, không phải vì quãng đường dài, mà vì thứ trên lưng hắn. Một tấm bia đá khổng lồ, thô kệch, khắc đầy những ký tự cổ quái đã mòn vẹt theo thời gian. Nhưng gánh nặng thực sự không nằm ở khối đá ấy, mà ở những sợi xích sắt dày, đen kịt và gỉ sét, ghì chặt lấy đôi vai vốn đã sụm xuống.
Những sợi xích này không chỉ cố định tấm bia đỏ sẫm, mục nát như máu khô, vào thân thể hắn, mà còn quấn chằng chịt, tàn nhẫn siết chặt từng thớ thịt. Phần đầu xiềng xích buông thõng, quệt liên tục trên mặt đất khô cằn. Mỗi bước chân nặng nề trôi qua, chúng tạo ra những tiếng xích rắc, ken két chói tai, phá vỡ sự tĩnh lặng u uất của buổi chiều tà. Âm thanh thô kệch đó như tiếng than vãn của một kẻ bị giam cầm vĩnh viễn trong gánh nặng của chính mình. Ánh mắt hắn trống rỗng, vô hồn, như thể phần "hồn" đã lạc trôi ở một cõi nào đó, chỉ còn lại cái xác khô khốc đang quán tính bước tới.
Hắn lầm lũi đi ngang qua Vô Danh Thôn, nơi bụi bặm che khuất cả những mái nhà xiêu vẹo. Sự hiện diện của hắn, cùng tiếng xiềng xích, không gây ra một chút chấn động nào. Người dân nơi đây đã quá quen với sự tàn khốc, họ coi kẻ vác bia, kẻ mà tiếng xích của hắn vang lên như một bản án chỉ là một bóng ma vô hại.
Bên góc cổng làng, một lão ăn mày gầy guộc tựa lưng vào gốc cây khô, bên cạnh là một gã to xác với ánh nhìn đờ đẫn, ngơ ngác như một đứa trẻ bị bỏ rơi trong thân hình của một võ sĩ. Khi bóng của người đàn ông đi ngang qua, lão ăn mày chợt hé đôi mắt đục ngầu, giọng lão khàn đục hoà vào tiếng xiềng xích ken két:
"Thần hồn khiếm khuyết... mảnh ghép lưu lạc..."
Người đàn ông không hề dừng lại, cũng chẳng quay đầu. Hắn như không nghe thấy gì, kéo theo những tiếng rít thô kệch của xiềng xích trên mặt đất, bước vào màn sương mù phía trước, bỏ lại sau lưng sự thắc mắc của gã to xác và ánh nhìn xoáy sâu của lão ăn mày. Khối bia đỏ sẫm và gánh nặng xiềng xích trên lưng hắn như một nhà tù di động, giam giữ một bí mật nào đó sâu thẳm hơn cả Tam Sinh Giới này.
Tiếng còi xe inh ỏi bỗng chốc đè bẹp cả tiếng xiềng xích lẫn màn sương vô tận.
Thành phố lên đèn. Mưa phùn lất phất làm nhòe nhoẹt những bảng hiệu neon xanh đỏ. Thanh Đình - chàng sinh viên năm cuối, vai khoác chiếc cặp da sờn cũ, thở hắt ra một hơi dài sau ca làm thêm mệt mỏi. Cậu mồ côi từ nhỏ, cuộc sống chỉ là vòng lặp giữa giảng đường và những ca làm thêm bán mạng. Cậu rảo bước trên con phố quen thuộc, tay siết chặt chiếc áo khoác mỏng chống lại cái lạnh đêm muộn.
Bất chợt, tiếng kêu "meo" thảm thiết xé toạc không gian. Cạnh rãnh thoát nước, một con mèo nhỏ lông trắng bết bùn đang hoảng loạn, đôi mắt nó mở to nhìn chiếc xe tải hạng nặng đang lao điên cuồng về phía khúc cua. Không chút suy nghĩ, bản năng trong người Thanh Đình trỗi dậy. Cậu lao ra, vươn tay ôm lấy sinh linh nhỏ bé ấy vào lòng.
Nhưng ngay giây phút ấy, thế giới quanh cậu như chậm lại.
Tiếng động cơ gầm rú vang lên sát bên tai. Ánh đèn pha của chiếc xe tải, trắng rực và chói lòa, đổ ập xuống người cậu. Nó không giống ánh sáng đèn cao áp thường ngày, nó cuồn cuộn, dữ dội, như muốn nuốt chửng không gian, bẻ cong thực tại, chiếu rọi vào tận sâu trong tâm trí đang mờ mịt của cậu một thứ gì đó vô cùng cổ xưa và lạnh lẽo.
Thanh Đình chỉ kịp nheo mắt lại, để luồng sáng chói lòa ấy bao trùm lấy tầm nhìn, che phủ tất cả...

💬 Bình luận