Chương 3: Màn thầu, hồ lô, nhân quả
Đấu dừng lại. Đôi chân rệu rã của hắn không còn chịu nghe theo sự điều khiển của bản năng nữa. Hắn đổ ập xuống một gò đất nhô ra giữa màn sương, tấm bia đá khổng lồ trên lưng đổ rầm xuống mặt đất, tạo thành một tiếng động trầm đục, rung chuyển cả mặt đất dưới chân.
Nặng quá... cái thứ quỷ quái này rốt cuộc là cái gì?
Đấu thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Hắn cố gắng cựa quậy để gỡ những sợi xích sắt đang siết chặt vào bả vai, nhưng càng cử động, những mắt xích gỉ sét càng đào sâu vào thịt, tạo ra những vệt rướm máu đỏ tươi. Sự hoang mang bao trùm lấy hắn. Hắn không biết phải đi về đâu, cũng không có bất kỳ ký ức nào về cái thế giới này hay tại sao hắn lại ở trong thân xác gầy gò này. Mọi thứ trước mắt đều lạ lẫm và đầy đe dọa.
Hắn thử đẩy khối đá, nhưng nó như thể cắm rễ vào mặt đất. Mỗi lần hắn cố gắng nhấc vai, tấm bia lại kéo hắn giật ngược về sau. Sự chật vật ấy kéo dài hàng giờ, cho đến khi cơn đói từ dạ dày ập đến, dữ dội và cào xé như muốn ăn mòn hết chút sức lực cuối cùng của hắn. Cơn đói này khiến đầu óc hắn quay cuồng, mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi.
Mình sắp chết đói ở cái nơi quái đản này sao? Đấu gục đầu xuống nền đất lạnh, hơi thở đứt quãng. Khi hắn tưởng chừng như bóng tối đã nuốt chửng lấy ý thức, một mùi hương nhàn nhạt, thô mộc xộc vào mũi.
Một bàn tay đen đúa, đầy vết nứt nẻ đưa tới trước mặt hắn. Trên đó, đặt một chiếc bánh màn thầu trắng đục, thô kệch và cứng như đá.
Đấu khó nhọc ngước mắt lên. Đứng trước mặt hắn là hai người lạ mặt.
Lão già cao chưa đầy năm thước, dáng người hơi còng như bị đè nặng bởi tháng năm. Râu tóc lão bạc phơ, được búi gọn thành một búi củ tỏi lỏng lẻo, cố định bằng một chiếc trâm làm từ cành cây khô gãy bẻ đại ven đường. Lão mặc bộ y phục xám tro rách rưới, những lớp vải chồng chéo lên nhau tạo nên một vẻ ngoài tiều tụy, nhưng đôi mắt lão, ẩn sau những nếp nhăn, lại sáng quắc và thấu suốt.
Bên cạnh lão là một gã to xác cao đến tám thước. Gã đứng sừng sững như một ngọn núi, mái tóc rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt khắc khổ. Đôi mắt to, đục ngầu nhìn Đấu bằng vẻ ngây dại, trong trẻo đến lạ lùng. Khóe miệng gã hơi trễ xuống, thi thoảng phát ra những tiếng ư, ử vô thức. Gã vốn có một tâm trí mơ hồ như đứa trẻ, hệ quả từ lần bị những kẻ "Thu hoạch nhân sinh" bắt đi luyện chế Dương thọ đan bất thành, khiến thần hồn bị tước đoạt dang dở mà tổn thương nghiêm trọng. May mắn được lão già cứu mạng, gã cứ thế lầm lũi đi theo lão từ bấy đến giờ.
"Ăn đi," tiếng lão già khàn đục như tiếng kim loại cọ trên đá. Lão không nhìn tấm bia, cũng không hỏi han gì về thân phận của hắn. "Dù là kẻ vác bia hay kẻ đi đường, thì bụng rỗng cũng chẳng đi được bao xa đâu."
Đấu nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn gã to xác đang nghiêng đầu cười khờ khạo bên cạnh. Sự phòng bị trong hắn vẫn còn đó, nhưng cơn đói đã giành chiến thắng. Hắn run rẩy đưa tay đón lấy chiếc màn thầu, cảm nhận cái lạnh buốt của nó trên lòng bàn tay. Đây không chỉ là bánh. Đây là thứ đầu tiên kết nối hắn với cái thế giới xa lạ mà hắn vừa bị ném vào.
Hắn nhai ngấu nghiến chiếc màn thầu cứng như đá, vị bột thô ráp hòa lẫn với nước bọt làm họng hắn đau rát, nhưng cái dạ dày đang cào xé thì như được cứu rỗi.
Bất chợt, một bóng đen lớn đổ ập xuống. Gã khổng lồ cao tám thước tiến lại gần, cúi rạp người xuống, đưa ra một chiếc hồ lô da sờn cũ, chuyển màu nâu bóng vì mồ hôi tay. Khuôn mặt gã khắc khổ nhưng đôi mắt đục ngầu lại lấp lánh một vẻ ngây thơ đến kỳ lạ. Gã nhìn Đấu, khóe miệng khờ khạo hơi nghếch lên, đưa đưa chiếc hồ lô như muốn thúc giục.
Đấu khựng lại một nhịp. Bản năng sinh tồn khiến hắn không khỏi thận trọng, ánh mắt lướt nhanh qua chiếc hồ lô rồi nhìn gã to xác. Nhưng cơn khát cháy cổ cùng sự chân thành không chút tạp niệm của gã đã đánh bại sự phòng bị cuối cùng. Hắn run rẩy đưa tay nhận lấy chiếc hồ lô, ngửa cổ nốc một ngụm nước mát lạnh. Nước thấm vào cổ họng, kéo hắn hoàn toàn trở lại với thực tại thô bạo này.
Lão già búi tóc củ tỏi khẽ chắp hai tay sau lưng, chiếc áo xám rách rưới bay nhè nhẹ trong gió sương. Đôi mắt sáng quắc ẩn sau những nếp nhăn nheo chợt xoáy sâu vào Đấu, giọng lão khàn đục vang lên, mang theo một tầng thâm ý và dò xét đậm đặc:
"Ngươi... biết hắn là ai không?"
Lão già hỏi, ánh mắt không rời khỏi biểu cảm của Đấu dù chỉ một khoảnh khắc. Lão đã lặng lẽ đi theo sau cái xác vác bia này từ lâu, chứng kiến từ đầu đến cuối cú quật xích sắt tàn bạo lấy mạng kẻ Thu hoạch nhân sinh. Lão đang dò xét xem thực thể vừa thức tỉnh trong cái xác này rốt cuộc là tồn tại thế nào.
Nhưng đáp lại ánh nhìn thấu suốt của lão chỉ là một gương mặt hoàn toàn ngơ ngác.
Đấu lúc này vừa mới tỉnh lại, ký ức trước khi rơi vào thực tại này còn nhòe nhoẹt, còn ký ức của cái xác vác bia thì hoàn toàn là một khoảng trống rỗng vỡ vụn. Hắn nhìn lão già, rồi lại nhìn gã to xác, đầu óc quay cuồng không một chút ấn tượng. Hắn run rẩy ôm đầu, diễn tả trọn vẹn sự hoảng loạn của một kẻ mất trí, một thần hồn mới được thức tỉnh giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ. Hắn không giả vờ, hắn thực sự không biết gì cả.
Nhìn bộ dạng loạng choạng, bất lực của Đấu bên cạnh khối bia đá sừng sững, ánh sáng quắc trong mắt lão già chợt dịu xuống, thay vào đó là một tiếng thở dài trầm buồn. Lão khẽ lắc đầu, cảm thán một câu đầy chua xót:
"Đứa trẻ thật đáng thương..."
Bên cạnh lão, gã to xác vẫn nghiêng đầu, đôi mắt to đục ngầu ngây ngô quan sát từng cử động của Đấu, hoàn toàn không hiểu lời sư phụ nói, chỉ biết cười khờ khạo trong màn sương mù xám đục của Vô Danh Thôn.