Chương 28: Vào trấn
Trời vừa sáng, ánh sáng đầu ngày còn mỏng như tờ giấy ướt, Đấu từ từ mở mắt thoát khỏi trạng thái tĩnh tọa.
Hỗn Nguyên Lực trong đan điền chảy đều và trầm ổn hơn đêm qua một chút, chỉ một chút, nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng. Đêm qua sau khi sư phụ vào trong, hắn tiếp tục ngồi đến tận gần sáng, để Vô Cực Hỗn Nguyên Công tự vận hành, nuốt lấy cái lạnh của đêm khuya, mùi đất ruộng ẩm, khói bếp tàn của cả làng tất cả đều trở thành nguyên liệu.
Hắn quay đầu.
Quyền Sơn đang ngồi xổm cạnh hắn từ lúc nào, hai mắt nhắm nghiền, hai bàn tay hộ pháp đặt trên đầu gối, đầu hơi ngoẹo sang một bên theo kiểu quen thuộc. Xung quanh gã, những đốm sáng vàng đất của thổ linh khí lờ mờ vờn quanh, ít hơn hôm đột phá nhiều, nhưng đủ để thấy gã đang thực sự tu luyện chứ không phải ngủ gật.
Đấu nhìn gã sư đệ một lúc, không đánh thức.
Tiếng động nhỏ từ trong nhà vọng ra. Lão sư phụ bước ra sân, búi tóc củ tỏi gọn ghẽ hơn thường lệ, tay cầm bọc hành lý đã thu xếp từ sớm. Lão nhìn hai đứa đệ tử, giọng khàn đục ngắn gọn:
“Thu dọn đồ. Hôm nay lên trấn.”
Tạm biệt bà lão góa chồng không mất nhiều thời gian. Bà đứng ở cửa nhìn ba thầy trò rời đi, bàn tay nhăn nheo vẫn bấu chặt cánh cửa gỗ lệch như đêm qua nhưng lần này trong mắt bà không còn vẻ cảnh giác, chỉ là cái nhìn lặng lẽ của một người đã quen tiễn kẻ lạ rời đi mà không bao giờ quay lại.
Trấn cách Sương Lâm Thôn mười dặm về phía Bắc, đường đi men theo bờ suối lớn rồi đổ ra trục lộ chính. Mất nửa ngày đi bộ, khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, ba thầy trò mới thấy bóng dáng của trấn hiện ra phía trước.
Trấn không có tường thành, chỉ có cổng gỗ thô kệch dựng lên như một cái cổng làng lớn hơn. Nhưng bên trong thì khác hẳn Sương Lâm Thôn hay Vô Danh Thôn.
Tiếng người xen tiếng xe kéo ầm ĩ ngay từ cổng vào. Phố chính rộng đủ để hai xe ngựa tránh nhau, hai bên là những hàng quán san sát: hàng vải, hàng gốm, hàng thuốc, hàng đao kiếm thô kệch dành cho kẻ đi đường. Người qua lại chen chúc, tiếng mặc cả, tiếng gọi hàng, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường đất nện hòa vào nhau thành một thứ âm thanh nhộn nhịp đặc trưng của nơi có người tụ tập buôn bán. Mùi thức ăn từ các quán ven đường bay ra, mùi dầu mỡ chiên xào, mùi than củi, mùi gia vị đánh thẳng vào mũi ba thầy trò vừa đi nửa ngày đường bụng rỗng.
Bụng Quyền Sơn réo lên một tiếng dài, to đến mức người đi đường cạnh đó giật mình quay lại nhìn. Gã ngốc đưa tay ôm bụng, mặt mũi nhăn nhúm, mắt đảo loạn xạ theo mùi thức ăn từ các quán hai bên.
Lão sư phụ chưa kịp lên tiếng thì Quyền Sơn đã dừng sững lại, mũi phập phồng hít lấy hít để.
Ở một góc phố, cạnh một gốc cây cổ thụ to đùng, có một quán nhỏ mái tranh thấp. Trước quán, một gã béo ngồi sau chiếc bàn gỗ thấp, hai tay to bè đang nhào một khối bột trắng đục to bằng cái đầu người. Gã nhào mạnh tay, ép bột xuống, cuộn lại, ép xuống từng động tác lặp đi lặp lại đều đặn như máy, lớp bột dần dần mịn ra, đàn hồi, kéo dài ra không đứt. Bên cạnh gã, một rổ nhân đã trộn sẵn, thịt mỡ băm nhỏ hòa lẫn hành tươi thái mịn, mùi hành sống hăng hắc nồng nàn bay ra theo chiều gió.
Gã béo véo từng miếng bột nhỏ, dùng ngón tay cái ấn dẹt ra thành hình tròn, múc một thìa nhân đặt vào giữa rồi túm hai mép bột lại, vội vàng véo chặt phần bột dư hai bên không kịp gấp gọn, bị ép bẹp ra thành hai cái tai nhỏ vểnh lên hai bên thân bánh trắng phau, trông hệt như tai mèo đang dỏng lên nghe ngóng. Từng cái bánh được xếp ngay ngắn vào xửng hấp tre đang bốc hơi trắng nghi ngút trên bếp than hồng.
“Vào.” Lão sư phụ nói gọn, bước thẳng vào quán.
Ba thầy trò tìm một cái bàn gỗ thấp, ngồi xuống ghế đẩu. Quyền Sơn ngồi mà hai mắt vẫn dán chặt vào xửng hấp đang bốc khói, nuốt nước bọt không ngừng.
Đấu gọi ba suất.
Không lâu sau, gã béo bưng ra một xửng tre, nhấc nắp lên. Hơi nóng bùng ra, cuộn theo mùi hành chín quyện vào mùi thịt mỡ béo ngậy đang tứa ra qua những nếp gấp của bánh, thứ mùi thơm nồng nàn, ấm áp, đặc quánh đến mức hít vào một hơi đã thấy cái bụng réo lên đáp lại. Những chiếc bánh tai mèo trắng bóc, căng mọng, xếp thành hàng trong xửng, hơi nước đọng thành những giọt nhỏ long lanh trên mặt bánh, hai cái tai bột vểnh lên hai bên mỗi chiếc trông buồn cười và thân thuộc một cách kỳ lạ.
Quyền Sơn không chờ nguội. Gã chộp một cái, cắn ngập răng, nhân bánh nóng hổi, thịt mỡ béo ngậy trào ra theo nước hành chín ngọt lịm, thấm thẳng vào lưỡi. Gã nhai ngấu nghiến, hai má phình ra, mắt híp lại, hoàn toàn quên trời đất xung quanh. Gã chưa kịp nuốt hết cái đầu đã chộp cái thứ hai, nhét vào miệng cùng lúc, nước nhân bánh chảy ra hai bên khóe miệng gã không buồn lau.
Đấu cầm một cái bánh lên, nhìn lớp vỏ mỏng còn hơi trong qua thấy nhân thịt hồng hào bên trong. Hắn cắn một miếng nhỏ, để vị mặn ngọt của nhân thịt hòa lẫn với vị bột thơm mềm của vỏ bánh tan chậm trên lưỡi. Thứ này không cầu kỳ, không tinh tế, chỉ là bột, thịt, hành, hơi nóng của bếp than. Nhưng sau nửa ngày đi đường, sau bao nhiêu ngày ăn thịt rừng nướng cháy cạnh trong hang đá, cái vị đơn giản đó lại cứ đọng mãi ở đầu lưỡi.
Hắn nhìn Quyền Sơn đang ăn cái thứ sáu, lão sư phụ húp chén nước dùng nóng kèm theo bánh, ánh mắt lão nhìn ra con phố nhộn nhịp bên ngoài trầm tư như thường lệ.
Ba thầy trò ngồi trong quán bánh nhỏ góc phố, giữa tiếng ồn ào của cả trấn bên ngoài. Không có gì đặc biệt. Chỉ là một bữa ăn. Nhưng cái thứ bình thường đến mức không đáng nhắc đến đó, Đấu biết, là thứ hắn sẽ nhớ lâu hơn nhiều so với những trận chiến và những đêm phun máu tu luyện.
Khu trung tâm trấn tấp nập hơn phố ngoài. Phân đà của Huyền Châu Thương Hội nằm ở mặt tiền đường chính, tòa nhà hai tầng xây bằng gạch xám, mái ngói đen bóng, trước cửa treo tấm biển gỗ khắc bốn chữ Huyền Châu Thương Hội như rồng bay phượng múa. Hai người mặc áo thương hội màu xám đứng gác hai bên cửa, nhìn ba thầy trò bước vào nhưng không ngăn lại.
Bên trong thoáng đãng hơn Đấu tưởng. Những giá gỗ cao xếp dọc theo tường, trưng bày đủ loại pháp bảo và đan dược trong các hộp kính mờ nhỏ: kiếm, đao, khánh đồng, trâm ngọc, đan bình sứ trắng xếp ngay ngắn theo hàng. Ánh sáng từ mấy cây nến lớn trên cao rọi xuống khiến những thứ trong hộp kính loáng lên một thứ sáng mờ huyền hoặc. Mùi đan dược nồng nồng, ngai ngái hòa lẫn với mùi gỗ cũ và mùi đồng của pháp bảo bày bên dưới, tạo thành một thứ mùi đặc trưng chỉ có ở những nơi tập trung đồ vật có linh tính lâu ngày.
Đấu đưa mắt lướt qua những giá hàng nhưng không dừng lại lâu, hắn biết rõ mình có bao nhiêu tiền trong tay.
Lão sư phụ mang cặp sừng yêu thú ra quầy. Người thương hội tiếp đón là một thiếu niên mặt non, nhìn cặp sừng một lúc rồi đi vào trong gọi người lớn hơn ra xem. Sau một hồi xem xét, họ trả giá mười lăm linh thạch hạ phẩm.
Lão sư phụ gật đầu không mặc cả.
Mười lăm viên linh thạch được đặt lên mặt quầy. Đấu nhìn chằm chằm vào chúng, nhỏ bằng ngón tay út, hình dạng không đều nhau, bề mặt hơi thô ráp như đá cuội mài chưa kỹ. Nhưng bên trong mỗi viên, một thứ ánh sáng mờ lưu chuyển chậm rãi, không rực rỡ, không chói lòa, chỉ là một luồng sáng nhàn nhạt trôi lặng lẽ trong lòng đá. Hắn đưa tay chạm vào một viên, cảm nhận cái lạnh nhẹ truyền qua đầu ngón tay, lạnh nhưng không phải lạnh chết như đá cuội dưới suối, mà là cái lạnh có sinh khí bên trong, như chạm vào mạch nước ngầm đang chảy dưới lòng đất.
Lão sư phụ không để hắn nhìn lâu. Lão cầm mười viên, bước sang quầy đan dược, đổi lấy một bình nhỏ đan dược trị thương hạ phẩm, bình sứ trắng nõn bịt nút sáp đỏ, bên trong lắc nhẹ nghe tiếng những viên đan lăn khô khốc. Năm viên còn lại, lão đưa cho Đấu hai viên, cất ba viên vào người.
“Phòng thân.” Lão nói gọn.
Đấu cầm hai viên linh thạch trong lòng bàn tay, gật đầu.
Ra khỏi Huyền Châu Thương Hội, nắng chiều đã ngả vàng trên mái ngói trấn nhỏ. Ba thầy trò lần theo con hẻm hẹp sau phố chính, tìm được một quán trọ mái tranh thấp nép vào góc tường cuối hẻm. Chủ quán là một người đàn ông trung niên mặt hiền, không hỏi nhiều, chỉ nhìn bạc rồi đưa chìa khóa phòng.
Căn phòng nhỏ, ba cái giường gỗ kê sát tường, một cái bàn thấp bốn chân không đều nhau, mặt bàn loang lổ vết nước trà cũ. Cửa sổ nhìn ra mái nhà hàng xóm đã ngả nâu vì mưa nhiều năm.
Quyền Sơn vào phòng, nhìn thấy giường là nằm xuống ngay, hai tay khoanh trước ngực, ngủ thiếp đi trước khi đầu chạm gối. Lão sư phụ ngồi xuống bàn, nhắm mắt, hơi thở chậm dần như người đang nhập định.
Đấu ngồi xuống mép giường, đặt hai viên linh thạch lên lòng bàn tay, nhìn thứ ánh sáng mờ đang trôi chậm bên trong.
Hôm nay lần đầu tiên hắn cầm linh thạch trong tay. Lần đầu tiên ngồi trong một quán ăn có mái che và bàn ghế đàng hoàng. Lần đầu tiên ngủ trên giường gỗ thay vì mặt đá lạnh hay nền đất ẩm.
Những thứ người thường coi là bình thường, với hắn đều là lần đầu tiên ở cái thế giới này.
Hắn bóp nhẹ hai viên linh thạch trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại.
Ngày mai còn dài.