🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lưu Lạc Thiên Nhai

Ch.21: Thiên giả kỳ hậu

~8 phút đọc · 1536 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 21: Thiên giả kỳ hậu

Ánh nắng ban mai xuyên qua những kẽ lá, rọi xuống khoảng đất trống trước hang đá một màu vàng ươm như mật. Tiếng mỡ heo rừng nhỏ xuống đống lửa than tí tách, phát ra những tiếng xèo xèo vui tai. Miếng thịt ba chỉ heo rừng săn chắc, thành quả từ chuyến đi săn trước đó của Đấu, được xiên bằng một thanh tre chuốt nhọn, da heo thắt lại, chuyển sang màu vàng cánh gián, tỏa ra mùi thơm ngậy nức mũi.
Quyền Sơn ngồi chồm hổm bên đống lửa, hai mắt sáng rực như đèn pha nhìn chằm chằm vào xiên thịt. Ngay khi Đấu vừa gật đầu ra hiệu thịt đã chín, gã ngốc liền chộp lấy, bất chấp hơi nóng còn bốc lên nghi ngút mà cắn ngập răng vào miếng thịt lớn. Gã nhai ngấu nghiến, mỡ heo béo ngậy chảy tràn ra hai bên khóe miệng, vừa ăn vừa híp mắt cười hì hì đầy thỏa mãn, dáng vẻ ăn uống lỗ mãng nhưng lại thuần khiết đến lạ lùng.
Lão sư phụ lững thững từ trong hang đi ra, ánh mắt lão quét qua đống lửa rồi chợt khựng lại, dừng hẳn trên khối thạch kiếm đang được dựng ngay ngắn bên vách đá cạnh đó. Đôi chân mày già nua của lão nhướng lên, trong mắt quẹt qua một tia ngạc nhiên tột độ. Lão quay sang nhìn Đấu, giọng trầm xuống:
"Ngươi... tháo được nó xuống rồi?"
Đấu lẳng lặng vừa nhai miếng thịt heo nướng hơi cháy cạnh, vừa thấp giọng đem toàn bộ chuyện xảy ra lúc nửa đêm, từ việc vận lực nới lỏng chín sợi xích sắt vật lý cho đến ranh giới phong ấn vô hình trong bán kính một dặm, kể lại không sót một chi tiết. Lão sư phụ nghe xong, khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn khối thạch kiếm đầy phức tạp nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cùng hai đứa đệ tử ăn nốt bữa sáng.
Sau bữa sáng, không gian lại trở về với nhịp điệu quen thuộc của nó. Lão sư phụ ngồi bất động trên một tảng đá nhô ra lòng suối, thả cần câu trúc xuống dòng nước trong vắt. Thi thoảng, giọng lão lại đều đều vang lên giữa tiếng nước chảy róc rách, lẩm bẩm vài câu triết cao thâm để hai đứa đệ tử nghe:
"Đạo khả đạo, phi thường Đạo. Danh khả danh, phi thường Danh... Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu..."
Những lời kinh triết lý cao thâm ấy bay bổng trong gió xuân hiu hiu, thấm vào tai hai huynh đệ đang ngồi trên bãi cỏ. Lúc này, Đấu đã khoác lại khối thạch kiếm lên vai, chín sợi xích sắt lại quấn chặt lấy da thịt hắn. Hắn thừa hiểu, khối bia đá này là một xiềng xích, nhưng đồng thời cũng là cái "khuôn đúc" tốt nhất cho tầng một Hóa Ẩn. Đeo nó trên lưng sẽ giúp hắn ép các mạch máu, thớ thịt co nén để tu luyện mọi lúc mọi nơi, hắn chỉ tháo nó ra khi sinh hoạt, ăn uống để cơ thể có chút thời gian hồi phục mà thôi.
Trước mặt Đấu, Quyền Sơn đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt vặn vẹo đầy nghiêm túc dưới sự chỉ dẫn của sư huynh.
Kiếp trước, Đấu từng có khoảng thời gian dài đi làm gia sư dạy kèm cho trẻ tiểu học để kiếm thêm học phí và sinh hoạt phí. Kinh nghiệm từ những ngày tháng đó giúp hắn hiểu rõ: đối với một đứa trẻ có trí tuệ chậm phát triển như Quyền Sơn, nếu cứ ép nó học theo kiểu nhồi nhét khẩu quyết khô khan của lão sư phụ thì có đến mùa quýt nó mới hiểu được. Phải dùng phương pháp trực quan sinh động, dùng những hình ảnh gần gũi nhất để dẫn dắt.
Đấu nhìn gã sư đệ, hạ thấp giọng xuống, dùng ngữ điệu ôn hòa và kiên nhẫn nhất nói:
"Sư đệ, nghe này. Đệ không cần nghĩ ngợi gì cả, hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể ra. Hãy cảm nhận vạn vật xung quanh theo cách tự nhiên nhất, hòa làm một thể với đất đá dưới chân đệ. Giống như... giống như cái cách đệ ngâm mình trong dòng nước suối mát lạnh vào buổi trưa ấy. Cứ để mọi thứ trôi chảy tự nhiên vào người."
Quyền Sơn khẽ gật đầu, các thớ cơ bắp cuồn cuộn trên vai gã dần dần thả lỏng xuống.
"Nghe theo ta, đọc theo ta nào..."
Đấu bắt đầu đọc lên từng chữ, từng câu trong khẩu quyết của pháp môn tu luyện hệ Thổ một cách chậm rãi, rõ ràng. Những bài giảng này lão sư phụ từng nói đi nói lại rất nhiều lần cho Quyền Sơn nghe, gã ngốc thì tai này lọt tai kia, nhưng Đấu nhờ vào bộ óc lý tính và trí nhớ cực kỳ nhạy bén của mình, từ lâu đã thuộc nằm lòng không sai một chữ.
"Thiên địa hậu đức... vạn vật quy thổ..." Đấu đọc một câu.
"Thiên... địa... hậu... đức... vạn... vật... quy... thổ..." Quyền Sơn mím môi, lẩm bẩm đọc theo một cách khó nhọc.
Ngay khoảnh khắc gã ngốc cố gắng đọc xong một chu kỳ hoàn chỉnh của khẩu quyết, một cảnh tượng đến mức khiến người ta phải nín thở diễn ra. Xung quanh bãi cỏ, những đốm sáng màu vàng đất của thổ linh khí vô hình bỗng nhiên bừng sáng, hiện hình giữa ban ngày. Chúng giống như một bầy cá con nhìn thấy mồi, vô số, dày đặc, điên cuồng lao về phía Quyền Sơn.
Khác hẳn với cái cách thô bạo, ép uổng mà Vô Cực Hỗn Nguyên Công của Đấu cưỡng đoạt linh khí, đống thổ linh khí này vờn quanh người Quyền Sơn một cách cực kỳ dịu dàng, quấn quýt lấy da thịt gã, giống như những đứa trẻ đang vồn vã, nịnh nọt và dâng hiến tất cả cho vị vua của chúng. Đó chính là sự bá đạo, sự ưu ái tột cùng của trời đất dành cho Thiên Thổ Linh Căn.
Quyền Sơn không hiểu thiên linh căn là gì, gã chỉ thấy trong người bắt đầu nóng lên. Dù thần trí khờ khạo, nhưng gã lại có một sự kiên trì đến đáng sợ. Mồ hôi bắt đầu rỉ ra trên trán, gương mặt gã đỏ bừng lên vì mệt, nhưng chỉ cần sư huynh chưa bảo dừng, gã vẫn sẽ ngồi im như một pho tượng đá, cố chấp lẩm bẩm theo từng lời Đấu dạy.
Ròng rã nửa ngày trời trôi qua. Sự kiên nhẫn vô hạn của Đấu phối hợp với lòng kiên trì lỳ lợm của Quyền Sơn cuối cùng đã đem lại thu hoạch đáng kể. Xung quanh gã ngốc, một lớp màng ánh sáng màu vàng nhạt dày đặc đã bao bọc lấy toàn thân.
Thế nhưng, đột phá Luyện Khí chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Tâm tính của Quyền Sơn vẫn là của một đứa trẻ, sau nửa ngày căng thẳng tột độ, thần trí của gã bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ, đầu óc đau nhức như có hàng ngàn mũi kim châm. Gọng kìm của phàm nhân như một bức tường thành kiên cố, linh khí vây quanh rất nhiều nhưng vẫn thiếu một cú huých quyết định để giúp gã hoàn toàn đập tan rào cản đó. Khí cơ của gã bắt đầu có dấu hiệu rối loạn.
Đúng lúc này, từ bên bờ suối, một mùi hương thơm phức, thanh ngọt ngào ngạt bay tới, đánh bạt đi sự căng thẳng trên bãi cỏ.
Lão sư phụ đang ngồi bên một đống lửa nhỏ mới nhóm. Trên những thanh tre mỏng, mấy con cá suối nhỏ bằng ngón chân cái, thân mình bóng bẩy, tươi rói vừa câu lên đã được xiên nướng cẩn thận. Lửa than sấy khô lớp da cá bên ngoài, khiến nó rạn nứt ra, lộ ra thớ thịt trắng phau, mềm mại bên trong đang rỉ mỡ thơm lừng.
Lão sư phụ xoay nhẹ thanh tre, nhìn hai đứa học trò, trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn hiện lên một nụ cười hiền từ như một người ông trong gia đình. Lão cất giọng nói ấm áp, cắt đứt bầu không khí ngột ngạt:
"Được rồi, hai tiểu tử, nghỉ tay vào ăn cá nướng thôi. Tu luyện là chuyện cả đời, không thể một bước mà lên trời được đâu."
Nghe tiếng gọi của sư phụ, đống thổ linh khí quanh người Quyền Sơn lập tức tan ra. Gã ngốc mở bừng mắt, cơn đau đầu dường như biến mất sạch sành sanh khi ngửi thấy mùi cá nướng, lại nhe răng sún cười hì hì nhìn Đấu. Đấu cũng mỉm cười, vỗ đầu sư đệ, đứng dậy đỡ khối bia đá trên lưng, cùng gã hướng về phía bờ suối.

💬 Bình luận