🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lưu Lạc Thiên Nhai

Ch.29: Bữa tối

~8 phút đọc · 1578 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 29: Bữa tối

Cái sân trong khu nhà trọ không rộng hơn một cái chiếu đôi trải ra. Ba mặt vây bởi vách đất cũ kỹ loang lổ vết ẩm mốc đen kịt, mặt thứ tư thông ra hành lang hẹp dẫn vào các phòng. Một góc sân có đống củi chẻ sẵn xếp xiêu vẹo, mấy cọng rơm vương vãi trên nền đất nện nứt chằng chịt. Cái giếng nhỏ giữa sân miệng đã mẻ một mảng lớn, dây kéo gàu bằng thừng thô mục gần đứt. Ánh nắng chiều rọi vào sân thành một mảng vàng nhạt hình chữ nhật, nghiêng dần về phía tường đông khi mặt trời hạ xuống.

Đấu đứng giữa cái mảng nắng đó, khối thạch kiếm khoác trên lưng, hai tay buông thẳng, hít một hơi dài.

Hắn dẫn một sợi Hỗn Nguyên Lực mỏng từ đan điền chảy xuống cánh tay phải, thấm vào cổ tay, ngón tay, rồi cúi xuống, luồn tay vào rãnh tay cầm trên thân kiếm, nâng thẳng đứng lên.

Rắc.

Các khớp xương cổ tay kêu lên quen thuộc. Nhưng khác với những ngày đầu khi chỉ dùng sức nhục thân gồng chịu giờ đây sợi Hỗn Nguyên Lực chảy dọc theo cánh tay như một lớp gia cố vô hình, không để khối đá ngàn cân đè thẳng xuống xương mà phân tán lực ra đều hơn. Vẫn nặng. Vẫn đau. Nhưng giữ được.

Hắn hít một hơi, vung.

Vút.

Tiếng xé gió trầm đục, nặng nề, không phải tiếng của kim loại hay gỗ, mà là tiếng của một khối đá ngàn cân đang di chuyển trong không khí, ép gió dạt ra hai bên theo từng đường cung. Thức kiếm đầu tiên của Vô Danh Kiếm Pháp bước chân lùi ra sau, trọng tâm hạ xuống, lực từ hông truyền lên, khi được thực hiện với chính thanh thạch kiếm thật thay vì cành cây khô thì khác hoàn toàn. Nặng hơn, chậm hơn, nhưng cái áp lực từ đầu kiếm khi xé qua không khí khiến hắn cảm nhận được rõ ràng thứ gì đó đang cộng hưởng giữa Hỗn Nguyên Lực và chính khối đá trong tay.

Hắn lặp lại thức kiếm đó mười lần, hai mươi lần, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, cổ tay đau nhức liên tục, cho đến khi mảng nắng trong sân thu hẹp dần rồi tắt hẳn khi mặt trời khuất sau mái nhà hàng xóm.

“Sơn.”

Giọng lão sư phụ vọng ra từ cửa phòng. Quyền Sơn đang ngồi trong hành lang nghịch một khúc củi khô, nghe tiếng gọi liền đứng bật dậy.

“Mang hai cái đùi yêu thú ra đây.”

Quyền Sơn gật đầu lia lịa, lao vào phòng.

Đấu dừng luyện kiếm, quệt mồ hôi trên trán. Hắn nhớ ra, trưa nay ba thầy trò đã thử mang hai cái đùi yêu thú vào phân đà Huyền Châu Thương Hội để bán, nhưng người thương hội lật qua lật lại xem xét rồi lắc đầu. Qua một ngày không được bảo quản kỹ lưỡng, linh khí trong thịt đã thất thoát mất sáu phần, thứ khiến thịt yêu thú có giá trị là linh khí bên trong, giờ chỉ còn lại bốn phần thì chẳng khác thịt thú thường là mấy. Có bán cũng chỉ được một hai viên linh thạch, không đáng.

Lão sư phụ quyết định ăn luôn tối nay.

Hai cái đùi yêu thú to bằng nửa thân người được Quyền Sơn vác ra sân, đặt xuống nền đất thình một tiếng. Gã ngốc nhìn hai khối thịt lớn, mắt đã bắt đầu sáng lên.

Đấu nhóm lửa trong góc sân bằng mấy thanh củi chẻ sẵn, dùng đá lửa đánh bắt cháy. Ngọn lửa bùng lên, tỏa hơi ấm vào khoảng sân nhỏ đang bắt đầu lạnh theo chiều tối. Hắn kiếm mấy cành cây thô làm giàn nướng bắc ngang trên hai hòn đá kê hai bên bếp lửa, rồi dùng đoản đao xẻ hai cái đùi thành những miếng dày bằng hai ngón tay, xếp lên giàn.

Mỡ yêu thú nhỏ xuống than hồng phát ra tiếng xèo xèo liên hồi, khói thơm bốc lên cuộn quanh khoảng sân hẹp. Thịt yêu thú dù đã thất thoát phần lớn linh khí nhưng vẫn giữ được cái mùi đặc trưng không lẫn vào đâu được, nồng nàn, ngậy đậm, khác hẳn thịt nai hay thịt lợn rừng thông thường, như thể trong từng thớ thịt vẫn còn sót lại dư vị của thứ sinh vật mang linh tính bên trong.

Lão sư phụ ngồi trên bậc thềm cửa, nhìn hai đứa đệ tử xoay thịt trên giàn, không nói gì.

Quyền Sơn ngồi xổm cạnh bếp lửa, hai mắt dán chặt vào những miếng thịt đang chuyển dần từ đỏ sang vàng cháy. Cứ mỗi khi một miếng thịt nổ xèo lên vì mỡ nhỏ xuống than, gã lại nuốt nước bọt một cái, tay tự nhiên với ra rồi lại rụt về, lặp đi lặp lại như một cái máy.

Khi những miếng thịt đầu tiên chín vàng đều hai mặt, Đấu gắp ra đặt lên mảnh lá chuối rừng còn sót trong túi hành lý. Hơi nóng từ thịt làm lá chuối xào xạc khẽ, mùi thơm của thịt nướng hòa với mùi lá chuối tạo ra một thứ mùi ấm áp, thô mộc lan ra khắp khoảng sân nhỏ.

Quyền Sơn không dùng đũa. Gã chộp thẳng miếng thịt nóng hổi bằng hai tay, cắn một miếng to ngập răng, miếng thịt dai và chắc, mỡ béo ngậy chảy ra theo từng nhát cắn, thấm vào lưỡi với vị đậm đà khác hẳn thịt thú thường. Gã nhai ngấu nghiến, hai má phình ra, mắt híp lại hoàn toàn, vừa nhai vừa gật gật đầu liên tục như đang tán thưởng một điều gì đó không thể diễn đạt bằng lời. Chưa nuốt hết miếng đầu, tay gã đã với sang lấy miếng tiếp theo.

Đấu ăn chậm hơn. Hắn cầm miếng thịt lên, nhìn lớp vàng cháy bên ngoài còn rỉ mỡ óng ánh. Cắn một miếng, nhai chậm, để vị thịt nướng lan dần ra đầu lưỡi. Có gì đó khác với thịt thú thường, dày hơn, đậm hơn, như thể ngay cả khi linh khí đã thất thoát sáu phần thì cái phần còn lại vẫn đủ để tạo ra một vị khác biệt mà hắn không biết gọi tên là gì.

Lão sư phụ ăn ít nhất trong ba người, chỉ vài miếng nhỏ, húp thêm chén nước sôi múc từ ấm trên bếp. Lão ngồi nhìn hai đứa đệ tử ăn, thỉnh thoảng thêm củi vào bếp.

Ba người ăn hết hai cái đùi yêu thú mà bụng không bị quá tải, thịt yêu thú dù còn bốn phần linh khí vẫn tiêu hóa nhanh hơn thịt thường rất nhiều, dư vị chỉ là cái ấm lan tỏa từ dạ dày ra khắp tứ chi, không có cảm giác nặng bụng hay trướng hơi.

Quyền Sơn liếm sạch mỡ trên ngón tay, nhìn xuống mảnh lá chuối trơ ra chỉ còn vài mảnh xương, vẻ mặt tiếc nuối lộ rõ.

Lão sư phụ đứng dậy, phủi tay, giọng khàn đục:

“Tĩnh tọa. Hấp thu hết linh khí trong thịt trước khi nó thất thoát nốt. Tránh lãng phí.”

Đấu gật đầu, khép mắt lại, bắt đầu vận Vô Cực Hỗn Nguyên Công. Hỗn Nguyên Lực trong đan điền khẽ dao động, kéo theo những sợi linh khí nhàn nhạt còn sót lại trong dạ dày, hòa vào vòng tuần hoàn chậm rãi và đều đặn.

Cạnh đó, lão sư phụ dẫn Quyền Sơn ra góc sân, cách Đấu chừng năm bước.

Đấu không nhắm hoàn toàn mắt. Qua màn mí mắt khép hờ, hắn nhìn sang góc sân bên kia.

Lão sư phụ đứng trước mặt Quyền Sơn, hai tay chắp sau lưng, thanh gậy trúc gãy kẹp trong lòng bàn tay phải đung đưa nhẹ, không phải đung đưa vô thức, mà là cái cách lão vẫn hay gõ nhịp khi đang giảng giải điều gì đó quan trọng. Gã ngốc ngồi xổm trước mặt lão, mặt mũi nghiêm túc đến mức buồn cười, lông mày nhíu chặt cố sức tiêu hóa từng lời lão nói. Thỉnh thoảng Quyền Sơn lại vò đầu bứt tai, lão liền nhẹ nhàng gõ một cái vào đầu gã bằng thanh gậy trúc, không đau, chỉ đủ để gã tập trung trở lại.

Trong ánh lửa bếp than hồng tàn dần, bóng lão sư phụ đổ dài trên vách đất loang lổ, nghiêng xuống phía gã đệ tử ngốc ngồi dưới chân. Cái cách lão đứng đó, tay vung vung cây gậy trúc, giọng trầm khàn giải thích kiên nhẫn, thỉnh thoảng gõ đầu gã, không giống một vị sư phụ truyền đạo. Mà giống một ông nội đang cố dạy đứa cháu ngốc nghếch nhất nhà học bảng cửu chương, biết rõ dạy xong hôm nay mai lại quên, nhưng vẫn ngồi dạy.

Đấu khẽ mỉm cười trong bóng tối.

Hắn nhắm mắt lại, để Vô Cực Hỗn Nguyên Công chảy đều trong huyết quản, nuốt lấy cái hơi ấm còn sót lại từ bữa tối, cái tĩnh lặng của khoảng sân nhỏ, và cả tiếng gậy trúc gõ nhẹ vào đầu gã sư đệ ngốc nghếch từ góc sân bên kia vọng lại đều đặn trong đêm.

💬 Bình luận