Sau Ánh Hoàng Hôn
Vi Minh từng nghĩ tình yêu đẹp nhất chính là cùng một người đi qua những năm tháng tuổi trẻ.
Từ năm cấp ba đến đại học, từ những ngày còn vô tư đến khi cả hai đều có công việc và bắt đầu tính chuyện kết hôn, bên cạnh cô vẫn luôn là Tuấn Khôi. Anh từng là mối tình đầu, là người cô tin tưởng nhất, cũng là người cô từng nghĩ sẽ cùng mình đi đến cuối đời.
Cho đến ngày cô trở về sớm hơn dự định.
Chiếc bánh sinh nhật chưa kịp trao, món quà chưa kịp mở, lời chúc chưa kịp nói… tất cả đều trở nên nực cười khi Vi Minh tận mắt nhìn thấy người đàn ông mình yêu nhiều năm ở bên một cô gái khác, ngay trong căn hộ mà cô từng nghĩ sẽ trở thành mái nhà của hai người.
Cô hủy hôn, rời khỏi thành phố quen thuộc và bắt đầu lại ở một nơi xa lạ.
Cô không ngờ rằng, tại nơi ấy, cô sẽ gặp Tạ Tuấn Anh.
Một người đàn ông chẳng hề dịu dàng, lại còn là oan gia khiến cô đau đầu mỗi ngày.
Ban ngày, họ đối đầu nhau trên từng cuộc họp.
Nhưng sau ánh hoàng hôn, giữa thành phố xa lạ lên đèn, khoảng cách giữa hai người lại dần trở nên chẳng thể gọi tên.
Có lẽ, đôi khi một tình yêu kết thúc không phải để chúng ta cô độc.
Mà là để dành chỗ cho một người khác bước vào.
Đánh giá (1)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.