Tiếng Đàn Vô Thanh
📖 Truyện chữ
Đang ra
13+
Ngôn tình
Đô thị
Đời thường
Hào môn
Nhẹ nhàng
Thanh xuân vườn trường
Chữa lành
📖 20 chương
✏️ 39274 từ
👁 176 đọc
⭐ 5
🔖 1
Tôi không có tên. Tôi không có tuổi.
Để có tên, để có tuổi, ít nhất một con người phải tự cảm được bản thân mình. Đằng này tôi rỗng tuếch, tôi chỉ có thể định hình sự tồn tại của mình thông qua những gì người khác nói.
Họ gọi tôi là Hương Lan. Huỳnh Thị Hương Lan.
Trong u minh đặc quánh của ngôi trường chuyên biệt, nơi những con số nhảy múa trên đầu ngón tay và tiếng đàn vô thanh vang lên cô độc... Liệu tôi có thể tự định danh chính mình?
Ch.1
Bước Chân
20 đọc
Ch.2
Đi Học
20 đọc
Ch.3
Bàn Tính
18 đọc
Ch.4
Ca Hát
12 đọc
Ch.5
Về Nhà
13 đọc
Ch.6
Trốn Đời
11 đọc
Ch.7
Đồng Loại
13 đọc
Ch.8
Thể Dục Buổi Sáng
12 đọc
Ch.9
Xe Điện
9 đọc
Ch.10
Va Chạm
3 đọc
Ch.11
Thử Xe
5 đọc
Ch.12
Điểm Chung
1 đọc
Ch.13
Màu Sắc
5 đọc
Ch.14
Trường Học
3 đọc
Ch.15
Di Chuyển
4 đọc
Ch.16
Biển Dương
4 đọc
Ch.17
Va Chạm
4 đọc
Ch.18
Ăn Tối
3 đọc
Ch.19
Ngày Mới
2 đọc
Ch.20
Tự Hãnh
1 đọc
Đánh giá (4)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.