Tôi còn chưa kịp đưa ra quyết định gật đầu hay lắc đầu, chất giọng lanh lảnh của cái Đào đã lập tức vang lên cắt ngang:
– Thế thì còn gì bằng nữa ạ! Đi thôi tiểu thư ơi, em cũng thích được trải nghiệm ngồi xe công nghệ hiện đại một lần cho biết.
Tôi hoàn toàn ngớ người trước sự phản ứng nhanh nhạy của nó. Con hầu thân cận của tôi đang có ý đồ dở trò gán ghép, mai mối gì ở đây, hay bản thân nó cũng chỉ đơn thuần là ghét cái mùi nội thất lỗi thời của chiếc xe cũ đến mức không chịu nổi?
Tôi khẽ xoay mặt về hướng gã sale, sực nhớ ra một vấn đề:
– Thế còn con Milu và con Mina của bạn thì sao? Không lẽ lại bỏ mặc chúng ở đây?
Lão Tần đứng bên cạnh đã mau mắn lên tiếng đỡ lời:
– Tiểu thư cứ yên tâm, để lão nhận trách nhiệm chở hai chú cún của tiểu thư và thiếu gia lên trường học sau.
Tôi khẽ thở dài trong lòng. Một ý tưởng không thể tồi tệ hơn được nữa. Hãy tưởng tượng lão tài xế già vận hành một chiếc BMW sang trọng chỉ để làm nhiệm vụ hộ tống hai con chó đến trường, trông có nực cười không chứ? Nhưng tình thế hiện tại quả thực không còn lựa chọn nào tối ưu hơn.
Đến khi đã yên vị bên trong khoang hành khách, tôi mới cay đắng nhận ra sự phản bội trắng trợn của cái Đào. Đồ quỷ quyệt, nó nhanh chân leo tót lên ngồi ở băng ghế phụ phía trước, bỏ mặc tôi cô độc ở hàng ghế sau cùng với Gia Bảo. Không gian kín bỗng chốc trở nên ngột ngạt lạ thường. Cũng may, chiếc xe này thiết kế hai bệ tỳ tay độc lập ngăn đôi ranh giới, tạo thành một khoảng cách an toàn vững chãi giữa tôi và hắn, giúp tôi phần nào lấy lại sự tự chủ.
Chiếc xe điện vận hành êm ái đến mức gần như không nghe thấy tiếng động cơ. Để xua đi bầu không khí im lặng đến phát ngốc này, cũng như để áp chế những suy nghĩ đang nhảy loạn trong đầu, tôi vô thức mím môi, lẩm nhẩm hát theo giai điệu bài bad idea right? của Olivia Rodrigo đang vang lên trong tâm trí. Cái nhịp điệu dồn dập về một quyết định sai lầm đầy bốc đồng cứ thế rơi nhẹ khỏi vành môi.
Mải mê đuổi theo giai điệu ấy, tôi chợt giật mình tự chửi thầm bản thân. Thôi mà, chị Olivia thân mến đừng chấp nhặt tôi nhé, tôi chỉ là đang mượn nhạc để giải tỏa tâm trạng chút thôi, chứ hoàn toàn không có ý ám chỉ cuộc gặp gỡ với gã bên cạnh là một ý tưởng tồi tệ đâu.
Thế nhưng, khoang cabin quá tĩnh lặng đã phản bội lại sự cẩn trọng của tôi. Những lời thì thầm nhỏ như tiếng muỗi kêu ấy vậy mà vẫn lọt vào tai người ngồi kế bên.
Chất giọng trầm thấp, hơi nghẹt vì chấn thương ở mũi của Gia Bảo bất thình lình vang lên ngay sát bên tai, mang theo chút ngạc nhiên đầy thú vị:
– Bạn cũng thích nhạc của Olivia Rodrigo à?
Tôi vội vàng lên tiếng chống chế, cố giữ cho giọng điệu của mình thật tự nhiên và xa cách:
– Nhạc bắt tai thì tôi hát theo thôi, bạn đừng có nghĩ nhiều.
Đúng vậy, tốt nhất là đừng có suy nghĩ sâu xa gì hết. Trong lòng tôi lúc này đang gào thét đầy hoảng hốt. Lạy trời, xin gã đừng có mà đi phân tích ý nghĩa bài hát rồi suy diễn lung tung sang tình cảnh của hai đứa hiện tại!
Gia Bảo khẽ thở dài, một tiếng thở thượt nghe vừa tiếc nuối vừa trầm mặc: – Thế à? Tôi cứ tưởng bạn là fan của cô ấy. Tôi thích cô ca sĩ đó lắm, hồi trước nghe cái album Sour trên Spotify đến mức muốn mòn cả tai. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp…
Lại một tiếng thở dài nữa nương theo tiếng rít êm ái của bánh xe. Lúc này, tôi đột nhiên thấu hiểu được tầng ý nghĩa ẩn sau sự trầm ngâm của hắn. Hắn không phải đang mê mẩn một thần tượng xa xôi theo kiểu nam sinh mới lớn, mà là đang cố níu kéo, cố lục tìm lại những hình bóng, những mảng màu sắc hiếm hoi của cô ca sĩ ấy trong miền ký ức, trước khi thế giới của hắn bị che mờ bởi u minh. Đó là sự hoài niệm đầy bất lực của một người từng biết đến ánh sáng.
Cảm động thì có cảm động thật, nhưng cái sự kiêu kỳ và ích kỷ của một đứa con gái trong tôi bỗng dưng lại trỗi dậy. Tôi tự dưng cảm thấy bực mình. Sao hắn lại có thể thản nhiên tán thưởng một cô gái khác xinh đẹp trong khi đang ngồi ngay kế bên tôi cơ chứ? Dù đối tượng được khen có là siêu minh tinh toàn cầu đi chăng nữa, cái Tôi của Hương Lan này cũng tuyệt đối không chấp nhận bị bỏ qua.
Bản năng trỗi dậy, tôi vô thức đưa tay qua bệ tỳ tay, bắt lấy và nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Đồng thời, giai điệu bài Jealousy, Jealousy lại khẽ bật ra khỏi vành môi tôi, vài ca từ thì thầm về sự so sánh, về cái sự co-comparison như một thừa nhận đầy xoáy sâu cho đố kỵ đang dâng tràn trong khoang xe.
Tôi siết nhẹ năm ngón tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, nhưng tông giọng cất lên thì đã chuyển sang chua lét như giấm:
– Thế cô ấy đẹp đến mức nào? Bạn tả cho tôi nghe thử nào?
Hắn khẽ thở dài một tiếng xa xăm, nương theo nhịp điệu bài hát mà tôi vừa vô tình để lộ. Giọng hắn trầm xuống, như thể đang lật giở lại những thước phim tư liệu được lưu trữ cẩn thận trong ký ức:
– Nghe bạn hát Jealousy Jealousy, để tôi miêu tả cho bạn nghe nhé. Bài đó cô ấy không còn làm công chúa nữa. Cô ấy mặc một chiếc váy lụa ngắn màu xanh tím có viền ren đen, nhưng lại đi bốt da hầm hố với tất đen dài, tóc thì đánh rối lên. Sân khấu lúc đó toàn ánh đèn đỏ với tím neon đỏng đảnh lắm.
Nói đoạn, Gia Bảo bỗng xoay người nhẹ, tông giọng trở nên vui tươi và có sức sống hơn hẳn:
– Nhưng mà tôi thích cô ấy ở ngoài đời hơn, mái tóc nâu dài bồng bềnh. Gương mặt cá tính đầy nổi loạn...
Cái sự hào hứng của hắn bất chợt như một lực cản vô hình, khiến tâm trí tôi khựng lại. Sự bực dọc, hờn ghen tuông vặt vãnh ban nãy bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một khoảng không trống rỗng và mờ mịt. Năm ngón tay tôi đang siết lấy tay hắn bỗng chốc buông lỏng, khẽ run lên.
Tóc nâu…
Đối với một kẻ sinh ra và lớn lên trong u minh mặc định, việc cố hình dung ra một màu sắc mới luôn là một cái bẫy đầy bất lực. Tôi có thể cảm được sức nóng rát của nắng hè, nghe được tiếng gió cọ qua da mặt, ngửi được cả mùi da thuộc xa xỉ bủa vây trong khoang xe, nhưng màu nâu, cái màu sắc mà hắn vừa dùng bằng tất cả sự hoài niệm để tán thưởng kia, rốt cuộc sẽ mang lại loại rung cảm nào trên cơ thể? Nó là cái lạnh hay cái nóng? Nó mang vị chát đắng hay một sự đau đớn thắt quặn?