🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tiếng Đàn Vô Thanh

Q1·Ch.5: Về Nhà

📖 Quyển 1: Hương Lan

~14 phút đọc · 2644 từ · · ⚠️ Báo cáo

Không gian quen thuộc ập đến: khoảng không kín mít và ngập ngụa mùi xăng xe, da thuộc dồn nén. Tôi khẽ nhăn mũi khó chịu. Có lẽ tôi phải bảo bà ta đổi sang mua một chiếc xe điện thôi. Mấy tuần nay đi đến đâu tai tôi cũng bị tra tấn bởi những đoạn quảng cáo về loại xe chạy êm ru, không khói không mùi đó, nghe đến mức thuộc lòng.
Chiếc xe chuyển động rồi cuối cùng cũng ngừng hẳn sau một cú khựng nhẹ.
Trở về với cấu trúc quen thuộc của ngôi nhà, nhịp đếm trong đầu tôi tự động kích hoạt trở lại. Chính xác hai mươi bước chân để đi từ cửa vào đến phòng ngủ. Cất gọn mớ đồ dùng cá nhân, lại thêm mười lăm bước chân nữa để tiến thẳng vào phòng tắm.
Tôi chìm mình vào làn nước ấm áp sực nức mùi tinh dầu hương lan, cảm nhận phần thành bồn láng mịn và mát lạnh đang áp sát vào tấm lưng trần. Sự tĩnh lặng tuyệt đối bao bọc lấy cơ thể tôi. Nhưng giữa cái không gian yên ắng đến rợn ngợp của căn dinh thự lúc này, một sự thiếu vắng âm thanh quen thuộc bất chợt nảy lên trong đầu khiến tôi thắc mắc:
Phu nhân đâu rồi nhỉ?
Tiếng cái Đào vang lên bên tai, đều đều và vô cảm như một cỗ máy được lập trình sẵn: – Phu nhân và đại thiếu gia đi London rồi ạ.
London. Tôi chỉ biết đó là thủ đô của Anh quốc qua những bài giáo trình thính giác, còn lý do vì sao họ đi, vì sao lại bỏ lại tôi ở đây, thì tôi hoàn toàn điếc đặc thông tin.
Tôi hỏi lại, giọng vô thức chùng xuống, để lộ vài phần trống vắng: – Anh ta cũng đi chung à? Rồi ai kiếm tiền nuôi cái đứa...
Khựng lại.
Chết tiệt. Suýt chút nữa tôi đã tự dùng cái từ ngữ đáng ghét ấy. Tôi đã được dạy đi dạy lại rồi, người đời ngoài kia dán nhãn lên tôi bấy nhiêu đó là quá đủ. Chính tôi mà còn tự dán cái nhãn dán thương hại đó lên mình, nghĩa là tôi đã chấp nhận đầu hàng, đã thừa nhận bản thân hoàn toàn bất lực.
Lồng ngực tôi bỗng co thắt lại dữ dội. Một tràng những tiếng hức hức nghẹn ngào bất chợt bật ra khỏi cổ họng, run rẩy hòa vào tiếng nước chảy xối xả trong bồn.
Nghe tôi nghẹn ngào, cái Đào cuống quýt cả lên, tiếng bước chân nó loạng choạng, quýnh quáng trên nền gạch: – Tiểu thư yên tâm, tiểu thư vẫn có tiền mà, nhiều số không lắm ạ!
– Cút ra ngoài!
Tôi hét lên đầy giận dữ, chỉ muốn đuổi phắt nó ra khỏi không gian của mình. Tay tôi quờ quạng lên kệ đá, vớ đại lấy một nắm giấy nhựa polyme dẻo quẹo rồi thẳng tay ném mạnh theo hướng có tiếng người của nó.
Sột soạt. Bộch.
Mớ giấy nhựa bay lả tả rồi rơi vãi xuống sàn. Rồi đó, tôi đã trả tiền bồi thường tổn thất cảm xúc cho cô rồi đấy. Giờ thì biến đi, và để tôi được yên.
Tiếng sột soạt nhỏ nhẹ vang lên trên sàn gạch, kèm theo tiếng khua tay nhặt nhạnh mớ giấy nhựa polyme dẻo quẹo. Giọng cái Đào vẫn đều đều, không một chút oán hận: – Tạ tiểu thư.
Thôi thì cứ vậy đi. Tôi thở dài, sự bực dọc ban nãy cũng vơi bớt theo tiếng bước chân lật đật lui ra ngoài của nó. Ít ra thì con bé này cũng đã theo tôi một thời gian rất lâu rồi, nó là đứa duy nhất chịu đựng được cái tính khí thất thường này của tôi. Chứ phải tay đứa khác, chắc chúng nó đã thẳng tay nhấn đầu tôi xuống cái bồn nước này cho rảnh nợ từ lâu rồi cũng nên. Mấy cái tình tiết mưu sát hạ độc này tôi nghe đầy trong mấy bộ truyện nói lúc nửa đêm. Mà kể ra, nếu có đứa nào dám làm thật thì cũng tốt, như thể làm giùm tôi một việc. Kệ đi, nghĩ ngợi nhiều làm gì cho cam.
Tôi ngả đầu tựa vào gờ bồn tắm, thả lỏng toàn bộ cơ thể chìm dần trong làn nước ấm sực. Hương thảo mộc dịu nhẹ phảng phất trong không gian, quyện theo làn hơi nước mỏng mịn mơn trớn trên da thịt. Tôi khẽ quạt nhẹ hai tay, nghe tiếng nước vỗ lăn tăn vào thành bồn, cảm nhận sự thư thái đang chậm rãi lan tỏa, cuốn trôi đi mọi căng thẳng và bực bội vừa rồi.
Làn nước như một vòng tay êm ái ôm trọn lấy tôi, xoa dịu đi những khoảng buốt lạnh và cô đơn thường trực. Giữa khoảng không yên tĩnh chỉ còn nhịp thở đều đặn, tôi trôi bồng bềnh trong sự dễ chịu hiếm hoi. Thứ ấm áp dịu dàng này nhen nhóm trong tôi một cảm giác bình yên đến lạ, gạt phăng đi những u uất, khiến tôi chỉ muốn thả mình tận hưởng khoảnh khắc này thêm chút nữa.
Mọi căng thẳng và uất ức từ buổi học ban chiều cuối cùng cũng tan biến theo làn nước ấm. Tâm trí tôi lắng xuống, dễ chịu hẳn. Giữa không gian tĩnh lặng, cái bụng tôi bất chợt réo lên vài tiếng nho nhỏ. Phải đi ăn thôi, tôi bắt đầu cồn cào đói bụng rồi.
Tôi cất tiếng gọi vọng ra phía cánh cửa, bảo cái Đào vào đỡ tôi ra ngoài.
Bữa tối nay tôi ăn món cuốn. Tôm thịt luộc chín tới cuộn chặt trong lớp bánh tráng dai dai, chấm ngập vào bát nước mắm mặn chua cay xè đầu lưỡi. Ngon thật sự. Dĩ nhiên là tôi chẳng cần động móng tay, cái Đào lo hết từ khâu cuốn cho đến đút từng miếng tận miệng cho tôi.
Nuốt trôi miếng cuối cùng, tôi hỏi bâng quơ một câu để phá vỡ cái khoảng lặng trong phòng:
– Dạo này có quán trà sữa nào ngon không?
Nó lật đật đưa cái màn hình điện thoại gồ ghề những ký tự nổi cho tôi rờ để chọn món. Gõ mò mẫm từng chữ một thế này thì lâu quá đi mất. Tôi cực kỳ ghét cái thứ ngôn ngữ này.
Tôi gắt lên:
– Bật chế độ âm thanh lên đi! Đọc cho tôi một ly Hoàng gia Kem Trứng thêm phô mai. Kèm một phần bánh phô mai chanh dây nữa. Còn lại cô muốn uống cái gì thì cứ tự đặt đi.
Rồi đó, nhận lấy lời chuộc lỗi ngầm này của tôi đi nhé. Tiền ban nãy cầm rồi, trà sữa cũng mua cho rồi, thế nên sau này nhớ đừng có mà nảy ra ý định nhấn nước tôi xuống bồn tắm đấy. Tôi tự giễu sống cái kiểu gì mà đến cả đứa hầu thân cận kề bên cũng phải dè chừng, đề phòng từng chút một, nghĩ mà mệt tim ghê gớm.
Sau khi tiếng động cơ của chiếc xe shipper ra về, cái Đào bưng trà sữa lên cho tôi, còn phần bánh tôi bảo cho nó luôn.
Đêm nay tôi quyết định nằm sấp trên giường để vừa lười biếng vừa hút rột rột ly trà sữa kem trứng béo ngậy. Nhưng mới nằm được một lát, vùng ngực bỗng truyền đến cảm giác căng tức, khó chịu đến lạ. Tôi khẽ nhíu mày, tự đưa tay chạm nhẹ. Ngực tức quá vậy? Tôi dạo này nảy nở quá rồi à? Chậc, cái sự trưởng thành âm thầm của cơ thể này đôi khi thật phiền toái. Không chịu nổi sự chèn ép, tôi đành phải nghiêng người sang một bên, tìm một tư thế dễ thở hơn để tiếp tục tận hưởng vị ngọt ngào.
Để giết thời gian, tôi bật thiết bị nghe tin tức, chọn phần thời sự thế giới. Nhưng cái giọng đọc đều đều của phát thanh viên chưa vang lên được bao lâu thì một đoạn quảng cáo đột ngột chen ngang, xé toạc không gian bằng một thứ âm thanh được dàn dựng công phu:
– Trái Phiếu Chuyển Đổi Y Tế của tập đoàn Spire. Mua ngay vì một trái tim khỏe mạnh.
Tiếng của người phụ nữ đọc lời thoại ấy cao vút, thánh thót và tràn ngập sự ngạo nghễ. Nghe cứ như thể một kẻ bề trên thuộc về cái cõi thượng đẳng nào đó đang hạ cố xuống trần gian để ban phát ơn huệ cho những sinh vật khiếm khuyết, lỗi hệ thống như tôi vậy. Ngay sau đó, chất giọng nam rành rọt, nghiêm túc khác vang lên, đọc kỹ càng phần thông tin phát hành: Tập đoàn Spire, ngân hàng bảo chứng GGB. Tất cả đều đặt tại London, theo sau là một dãy số điện thoại liên lạc.
Tôi bất chợt bật cười thành tiếng giữa căn phòng trống. London sao? Đừng nói với tôi là bà ta và ông anh đại thiếu gia của tôi lật đật bay qua tận bên kia bán cầu là vì cái thương vụ trái phiếu y tế này nha?
Sự mỉa mai nhen nhóm trong lòng, tôi cất tiếng gọi vọng ra ngoài: – Đào, vào đây! Lấy máy ra bấm gọi vào cái số điện thoại quốc tế vừa đọc trên quảng cáo cho tôi.
Dù sao thì ban nãy chính miệng nó bảo tài khoản của tôi có nhiều số không lắm cơ mà. Để tôi cảm nhận thử, nếu cái đống tài sản này bớt đi vài ba số không, liệu người mẹ phu nhân cao quý của tôi có chịu sốt ruột mà mò về cái nhà này hay không.
Cái Đào vừa nghe xong liền dãy nảy lên chối ngay lập tức. Ừ thì cái trò này của tôi điên rồ thật. Nó bảo người phụ nữ phương Tây xuất hiện trong bài quảng cáo trông chẳng có một tí gì gọi là đáng tin cậy.
Tôi khẽ nhướng mày, gạn hỏi:
– Sao cô bảo người ta không đáng tin?
Nó lẩm bẩm mô tả:
– Dạ tiểu thư, bà ta trong ảnh có mái tóc màu trắng ánh kim lộng lẫy lắm, trên người thì đeo mớ trang sức lấp lánh lóa cả mắt. Còn gương mặt và thân hình thì đẹp chuẩn như siêu mẫu ấy ạ. Nhìn thế này chẳng ra cái giống con buôn tài chính tí nào cả, giống đi đóng phim hơn.
Tôi bật cười giễu cợt trước sự ngây ngô của nó:
– Đúng là đồ ngốc, người ta thuê ngôi sao nổi tiếng vào đóng quảng cáo thôi chứ có gì mà lạ. Gọi đi.
Thế là chúng tôi gọi. Dưới sự thúc ép của tôi, cái Đào đành phải bấm cái dãy số quốc tế dài dằng dặc ấy rồi chủ động bật loa ngoài để tôi cùng nghe. Sau vài nhịp chuông reo kết nối xuyên lục địa, đầu dây bên kia dứt khoát bắt máy. Một giọng nam trầm ấm, mang theo phong thái lịch lãm và vô cùng chuyên nghiệp vang lên:
– Thank you for contacting us. I am Adam Wilson from Spire Group. How can I help you?
Mớ tiếng Anh bản xứ ấy lọt vào tai tôi chẳng khác nào vịt nghe sấm, hoàn toàn không hiểu một chữ bẻ đôi. Nhưng đằng nào đêm nay tôi cũng đang trong tâm thế muốn nghịch ngợm và phá phách cho bõ tức, chẳng cần kiêng nể gì, tôi liền rướn người hét bừa vào điện thoại:
– Nói tiếng Việt đi! Tôi đang thừa tiền và nghe nói Spire các người đang bán cái loại trái phiếu y tế gì đó đúng không?
Một khoảng im lặng kéo dài chừng một phút trôi qua trong sự chờ đợi. Rồi từ trong loa ngoài, một giọng máy tổng đài bằng tiếng Việt bắt đầu đọc lên rành rọt, đều đều:
– Xin bạn vui lòng giữ máy, chúng tôi đang chuyển cuộc gọi tới người phụ trách khu vực của bạn.
Tôi ngồi dựa lưng vào thành giường, tiếp tục nhâm nhi ly trà sữa, nghe tiếng nước hút rột rột hòa lẫn với đoạn nhạc nền chờ reo lên đều đặn. Cảm giác lúc này đột nhiên lại có vài phần hồi hộp, thậm chí còn kích thích hơn cả lúc ngâm mình dưới bồn tắm hồi nãy. Không biết nếu người mẹ phu nhân cao quý kia nghe tin đứa con gái ở nhà đang vung tiền mua cái đống trái phiếu này, bà ta có hoảng hốt mà đặt vé máy bay về gấp không nhỉ?
Nhưng rồi tôi lại tự thoáng nghĩ lại. Chắc gì tôi đã mua được. Một kẻ sống trong u minh như tôi thì làm sao mà tự ký tên vào mấy tờ giấy xác nhận phức tạp đó được chứ?
Thôi kệ, đằng nào thì đêm nay tôi cũng chỉ đang muốn nghịch ngợm phá phách cho bõ ghét mà thôi.
Cuối cùng, đoạn nhạc nền đột ngột ngắt ngang, thay vào đó là giọng một người phụ nữ thực sự cất lên. Cô ta hỏi một tràng dồn dập, ngữ điệu sắc sảo nhưng đầy vẻ dò xét: – Chào cô, tôi là Kiều Duyên, phụ trách khu vực Việt Nam. Tôi có thể giúp gì được cho cô ạ? Mà cô đã biết những gì về loại trái phiếu này rồi để tôi tiện tư vấn? Mà này... nghe giọng cô có vẻ còn trẻ thế, có tiền thật không đấy?
Tôi hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên một ngọn lửa tức giận nho nhỏ. Cô ta đang công khai bóc mẽ trò nghịch ngợm của tôi đấy à? Ừ thì đúng là tôi đang nghịch thật, nhưng cái thái độ bề trên đó là sao chứ? Để chứng minh, tôi quay sang gắt với cái Đào:
– Này Đào, tài khoản của tôi hiện tại có bao nhiêu số không?
Trong khi cái Đào còn đang loay hoay lật đật kiểm tra thiết bị, thì từ đầu dây bên kia, tiếng cô ta đã cười rũ lên đầy giễu cợt, thứ âm thanh lảnh lót nghe chói tai đến khó chịu:
– Ôi bé cưng ơi, đang chơi trò đồ hàng đấy à? Đến bản thân có bao nhiêu tiền còn không biết thì mua bán cái gì?
Bị chạm vào lòng tự ái, tôi mất kiểm soát liền hét lớn vào điện thoại:
– Tôi đâu có thấy...!
– Hóa ra là một con mù. Đừng có phá bà nhé, số này sẽ bị cho vào danh sách đen ngay lập tức!
Bíp... Bíp... Bíp...
Cuộc gọi dứt khoát bị ngắt ngang.
Căn phòng rơi lại vào sự im lặng đặc quánh. Toàn thân tôi run lên vì tức giận. Cái chữ M khốn kiếp ấy... cái từ ngữ mà tôi căm ghét nhất, vừa bị một kẻ xa lạ ném thẳng vào mặt không một chút kiêng nể. Nó giống như một cục nghẹn ứ ngay giữa cổ họng, khiến tôi uất ức đến mức không thể thở nổi.
Tôi buông thõng tay, nằm vật ra giường như một khúc gỗ bị đốn hạ.
Giữa khoảng tối mênh mông quen thuộc, một dòng nước ấm áp bỗng từ từ tràn ra nơi khóe mắt, chậm rãi lăn dài trên gò má rồi thấm đẫm vào chiếc gối mềm. Khóc xong rồi, cơ thể cũng rã rời đi.
Đêm nay lại dễ ngủ rồi.

💬 Bình luận (0)