🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tiếng Đàn Vô Thanh

Q1·Ch.14: Trường Học

📖 Quyển 1: Hương Lan

~11 phút đọc · 2057 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau đó, chúng tôi lộc cộc bước vào khuôn viên trường, tiếng gậy dẫn đường gõ xuống nền gạch hòa cùng tiếng bước chân của hai chú cún lững thững dẫn đường ngay phía trước.
Khi hai đứa vừa bước vào khoảng râm mát của dãy hành lang, tai tôi đã bắt được tiếng sột soạt lật giở tài liệu quen thuộc của thầy Hùng. Nhận ra tiếng gậy dẫn đường của chúng tôi tiến lại gần, thầy dừng bước, tằng hắng một cái rồi cất giọng có chút ngập ngừng: – Thầy tính nói với em chuyện này từ hôm qua, nhưng vì… à ờ, vài hoàn cảnh…
Mặt tôi bỗng nóng bừng lên vì xấu hổ. Hôm qua vì cái tâm trạng dở dở ương ương, buồn thiên hạ, giận đời oán người nên tôi mới nằm dài ở nhà trốn học để ăn kem giải sầu. Đến mức thầy Hùng có lòng tốt lặn lội đến tận nhà tìm, tôi cũng một mực làm lơ không thèm tiếp.
Tôi cúi mặt, lý nhí đáp:
– Em xin lỗi thầy ạ.
Thầy Hùng khẽ cười xòa, giọng điệu vô cùng bao dung và thấu hiểu:
– Thôi không sao, chuyện này ở lứa tuổi các em cũng hay gặp mà. Thực ra các thầy cô đang muốn đề xuất em đại diện trường đi thi toán cùng với những bạn cũng… đặc biệt…
Tôi nhướng mày, gặng hỏi ngay:
– Ý thầy là cuộc thi đều là người khiếm thị hết ạ?
Thầy ôn tồn giải thích:
– Nó rộng hơn thế em ạ. Có bạn không nghe không nói được, có bạn thì nhận thức hơi chậm một chút. Điểm chung duy nhất là tất cả các em đều sẽ dùng bàn tính để làm bài. Thầy thấy em có tố chất rất tốt. Nếu em tham gia và giật giải, cái tên Hương Lan của trường Sao Mai chúng ta nhất định sẽ vang danh. Nếu em tham gia thì sẽ học thêm một lớp bồi dưỡng đặc biệt vào các buổi chiều.
Nghe đến hai chữ buổi chiều, tôi chợt khựng lại. Tôi vừa mới hẹn cái gã bên cạnh cuối ngày gặp nhau ở nhà hàng Biển Dương xong. Nhưng mà, đi thi đấu cũng là một ý hay đấy chứ. Nếu tôi xuất sắc giật giải nhất, thế giới sẽ gọi tôi là Hương Lan quán quân, nghe nó danh giá và đỡ tủi nhục hơn cái danh xưng con "m".
Tôi căm ghét cái chữ "m" đó. Nó giống như một vết cứa vào lòng tự trọng của tôi, thu hẹp tôi chỉ còn một từ.
Suy nghĩ cân nhắc một lát, tôi ngẩng mặt lên đáp:
– Vâng, em đồng ý tham gia. Nhưng… từ ngày mai em mới bắt đầu học bồi dưỡng được không thầy?
Tôi bỏ lửng câu nói, trong lòng tự thầm nhủ nể tình cái hẹn với Gia Bảo nên mới đặc cách lùi lịch lại một hôm. Thầy Hùng đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, giọng tràn ngập niềm vui:
– Không sao đâu. Vậy để thầy ghi danh cho em nhé. Chúc may mắn nhé, Hương Lan.
Sau đó, tôi lại lộc cộc trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình, ngay bên cạnh Khánh Linh, cô bạn thân chí cốt. Cô ấy là một sự tồn tại vô cùng náo nhiệt, trên người lúc nào cũng treo đầy những chiếc chuông bạc nhỏ. Chỉ cần cô ta khẽ lắc người, vươn vai đổi tư thế hay đơn giản là ngáp một cái, chuỗi âm thanh "leng keng" lại lập tức vang lên giòn giã trong không gian.
Tôi đến chịu cô nàng này thật sự. Cái cảm giác bản thân làm bất cứ hành động nhỏ nào cũng bị cả thế giới phát hiện ra qua tiếng chuông đối với tôi có chút đáng sợ. Chẳng hiểu sao cô ta lại có thể chịu đựng được sự chú ý liên tục ấy một cách thoải mái đến thế nhỉ?
Tiết học hôm nay là môn Lịch sử. Chất giọng đều đều, trầm trầm của cô giáo vang lên trên bục giảng chẳng khác nào một liều thuốc mê cực mạnh dội thẳng vào màng nhĩ. Đầu tôi bắt đầu gà gật, rồi dần dần gục hẳn xuống mặt bàn nhựa mát lạnh. Trong cơn say ngủ mơ màng, lòng dạ tôi đã sớm bay về cuộc hẹn cuối ngày. Tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh về tô cháo hàu bốc khói nghi ngút, đĩa sò nướng mỡ hành béo ngậy và hàng tá món hải sản ngon lành đang chờ đón vào chiều nay.
Thôi thì cứ ngủ cái đã. Một đứa "m" như tôi thì học lịch sử để làm gì cơ chứ?
Bép!
Một viên phấn bay chuẩn xác, gõ thẳng vào đầu tôi.
Tôi giật mình tỉnh giấc, vừa ngáp dài một cái vừa đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu. Bị chọi phấn rồi. Tôi khẽ rướn tai nghe ngóng, cố lục lọi trong đầu định tên bà cô dạy Sử này tên gì nhỉ? Nhưng chịu, tôi không nhớ nổi. Mà thôi, nhớ về cái quá khứ chẳng liên quan đến mình thì có lợi lộc gì cơ chứ?
Giọng cô giáo đanh lại, tràn đầy sự nghiêm khắc hướng thẳng về phía vị trí của tôi:
– Hương Lan! Nói cô nghe, vì sao nhà Lý lại mất nước?
Tôi lục lọi trong cái trí nhớ mang máng, không chút kiêng dè mà dửng dưng đáp đại một câu:
– Vì Lý Chiêu Hoàng là con gái ạ?
Bên tai tôi lập tức vang lên tiếng thở phì phò đầy giận dữ của bà cô, hẳn là đang tức đến nghẹn lời lắm rồi. Cô gõ mạnh cây thước gỗ xuống mặt bàn cộc cộc, giọng gằn lên răn đe cả lớp:
– Không đơn thuần là thế! Do cuối thời nhà Lý suy yếu, triều đình buông lỏng quản lý nên mới tạo cơ hội cho Trần Thủ Độ thao túng, cướp ngôi thông qua cuộc hôn nhân dàn xếp giữa Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng, dẫn tới sự kiện bức thoái vị. Các em còn chờ gì nữa mà không mau bấm máy ghi âm lại? Lơ đãng một chút thôi là mất cả một triều đại đấy!
Trong lớp liền lác đác vang lên những tiếng "tách, tách" của nút bấm máy ghi âm kỹ thuật số. Theo sau đó là những giọng nói rì rầm quen thuộc của mấy đứa "con ngoan trò giỏi", vừa bấm máy vừa thì thầm nhắc lại lời của cô giáo để lưu vào file thu âm làm tài liệu.
Tôi cũng lười biếng mò mẫm làm theo. Ai rảnh đâu mà bật máy chực chờ từ đầu tới cuối tiết học cơ chứ? Nhớ đoạn nào thực sự cần nhớ và đáng nhớ thôi.
Tiếng chuông reng hết giờ vừa điểm, cắt ngang dòng suy nghĩ về triều đại nhà Lý của tôi. Tôi uể oải vươn vai, tính xoay sang chào cái Linh một tiếng rồi chuồn lẹ đi ăn hải sản. Ai ngờ đâu, còn chưa kịp cất xong cái bàn tính, tiếng gậy dẫn đường của gã Gia Bảo đã nện dứt khoát ngay bậu cửa lớp. Chẳng thèm nể nang ai, cái giọng ồm ồm đặc trưng của hắn thình lình dội thẳng vào trong:
– Đi thôi, tôi bảo tài xế lái xe điện chờ sẵn ở cổng rồi.
Tôi nghe thấy tiếng máu trong người mình chạy rần rật, mặt nóng ran lên vì xấu hổ. Tinh tế! Làm ơn tinh tế một chút đi gã tồi này! Cái thế giới u minh này, tai ai cũng thính vô cùng, tin đồn một khi đã nhen nhóm thì tốc độ lan truyền còn nhanh hơn cả bão cấp mười hai.
Quả nhiên, dự cảm chẳng lành của tôi đã lập tức linh nghiệm.
– Hai bạn đi ăn à? Ở đâu thế? Cho tôi đi theo với!
Tiếng chuông bạc trên người Khánh Linh lúc lắc vang lên leng keng đầy phấn khích. Tôi mím chặt môi, nuốt ngược tiếng thở dài vào trong. Giữa cái lớp học này, nếu tôi thẳng thừng từ chối và bảo "đây là hẹn hò riêng" thì chẳng khác nào tự dùng loa phóng thanh hét lên cho cả trường biết chúng tôi đang cặp kè? Mà nếu đồng ý cho đi chung thì cái không gian lãng mạn chiều nay coi như đổ sông đổ bể. Thôi thì, để gã Bảo tự rước lấy sấm chớp, tôi chọn cách im lặng.
Thế nhưng, Gia Bảo lại chẳng có một chút tế nhị nào của một người đang đi hẹn hò. Hắn thẳng thừng đáp:
– Chúng tôi có hẹn riêng, đi ăn hải sản ở Biển Dương.
Tôi thật sự muốn rút ngay cây gậy dẫn đường ra để táng một phát vào cái hướng phát ra giọng nói tự mãn của gã này. Hẹn riêng thì cứ từ chối đại đi, còn khoe cái địa điểm cụ thể ra làm cái quái gì không biết?
– À, nhà hàng Biển Dương hả? Tôi biết chỗ đó, tôi thích ăn ở đó lắm!
Cái Linh chộp ngay lấy cơ hội, giọng điệu vô cùng lý sự:
– Mà này, thầy cô cấm học sinh nam nữ hẹn hò riêng tư mà đúng không? Vì để bảo vệ thanh danh cho bạn Hương Lan thân yêu của tôi, tôi quyết định sẽ đi chung để làm kỳ đà cản mũi… à không, làm người giám hộ!
Tôi thầm nghĩ trong lòng: Con lạy má, muốn đi ăn chực thì cứ nói đại một tiếng đi, bày đặt thanh danh với chả bảo vệ.
Không nhịn nổi nữa, tôi đành lên tiếng phản pháo:
– Hai bên đều có hầu cận đi theo phục vụ mà, có phải đi riêng hai đứa đâu? Với lại chúng ta tự ăn kiểu gì, bạn lo bò trắng răng quá Linh ơi.
– Thế thì thêm tôi với đứa hầu của tôi nữa thì có sao đâu?
Cái Linh lập tức dùng tuyệt chiêu mè nheo, giọng chùng xuống đầy hờn dỗi:
– Bạn không muốn đi ăn với tôi đến thế cơ à?
Chưa kịp để tôi nghĩ cách từ chối cái đuôi bám đuôi này, gã Thành Huy ở bàn bên cạnh cũng tranh thủ thời cơ, chen ngang vào cuộc hội thoại:
– Vậy tôi cũng đi chung nữa, để tôi đi theo lo cho Khánh Linh.
Gia Bảo bỗng nhiên im bặt trong một nhịp, rồi giọng hắn chợt chùng xuống, mang theo một tầng đe dọa lạnh gáy hướng về phía bàn bên:
– Tao nhớ giọng mày rồi nhé. Mày chính là cái thằng hai hôm trước quát vào mặt tao hai chữ cút ngay đúng không? Nhà ba đời bán bánh tráng à mà lật mặt nhanh thế?
Thành Huy cũng chẳng phải dạng vừa. Tôi nghe tiếng ghế gỗ của hắn dịch chuyển sột soạt, hướng giọng bạt mạng bắn thẳng về phía cửa lớp, cứng cỏi đáp trả:
– Tại hôm đó mày chê Khánh Linh, làm Khánh Linh của tao buồn thì có!
Đang giữa bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng của hai thằng con trai, chất giọng lanh lảnh của cô nàng chuông bạc bỗng cắt ngang, đanh thép và dứt khoát:
– Xin lỗi nhé, tôi là của bố mẹ tôi và là của chính tôi, chứ tôi không có thuộc về cái quyền sở hữu của ai hết nha! Đừng có mà Khánh Linh của tao ở đây, nghe nổi hết cả da gà!
Đến nước này thì tôi biết có cản cũng chẳng cản nổi nữa rồi. Tôi đỡ trán, bất lực đành gom chung cả cái phái đoàn ồn ào này đi cùng luôn một thể. Thôi thì đi chung rồi tìm cách hòa giải cho hai cái đầu nóng kia còn hơn là để tụi nó lao vào gây gổ, đánh nhau ngay giữa sân trường.
Dù sao thì, đồng loại với nhau thì không nên gây tổn thương cho nhau. Triết lý của lão Eric từng bảo thế rồi, tôi cứ làm theo cho lành.

💬 Bình luận (0)