🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tiếng Đàn Vô Thanh

Q1·Ch.25: Tận Hưởng

📖 Quyển 1: Hương Lan

~6 phút đọc · 1023 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tôi hôm nay về nhà, chính thức bằng chiếc xe điện mới mua.
Sau một tuần liền phải đi ké xe của gã Bảo, hôm nay tôi mới chính thức làm được cái việc mà mình ao ước bấy lâu. Đó là ôm chó trên xe. Cái Đào ngồi ngay kế bên để giữ chặt lấy thân hình hộ pháp của cu cậu, còn tôi thì thỏa sức dang tay ôm trọn lấy cái khối mềm mại, ấm sực ấy vào lòng.
Thế nhưng, không hiểu sao khi ngồi trong không gian sang trọng, sực nức mùi da mới của chiếc xe điện nhà mình, tôi lại cứ nghe như thiếu thiếu cái gì đó. Thiếu đi một cái mùi gỗ sồi trầm ấm, có chút nồng nhiệt của nắng gió...
Nghĩ ngợi một hồi, tôi bèn quay sang hỏi cái Đào: – Em này, mình mua nước hoa nam về xịt lên người con Milu được không?
Cái Đào nghe xong thì như bị ai chọc trúng huyệt cười, nó cười rũ rượi, vừa thở hổn hển vừa đáp:
– Trời đất ơi tiểu thư ơi, chị mà làm thế thật thì chắc phu nhân với cậu cả có đang ở tận bên London xa xôi cũng phải tức tốc bay về gấp mất thôi! Con Milu nó vừa to vừa hôi, chị xịt kiểu đó thì có mà mua bao nhiêu chai nước hoa cho nó đủ hả chị?
Tôi ngớ người ra một lúc, rồi chép miệng à, ừ.
Nghĩ cũng đúng. Mà nhắc mới nhớ, sao hai người đó chuyến này đi London lâu thế nhỉ? Bỏ mặc tôi ở nhà tự sinh tự diệt vài tuần rồi.
Tôi dẹp mớ suy nghĩ lan man sang một bên, tiếp tục cúi xuống ôm lấy Milu. Cu cậu phấn khích thở hồng hộc, cái lưỡi vừa to vừa ráp cứ thế liên tục liếm láp khắp mặt tôi để thể hiện tình cảm. Nhưng khổ nỗi, không biết có phải do vừa bị cái Đào ám thị hay không, mà tự dưng ngay khoảnh khắc cái lưỡi ấy chạm vào má, tôi bỗng nhận ra... con Milu nhà mình hôi thật! Cái mùi lông chó đặc trưng quyện với mùi nước bọt nồng nặc lập tức kéo tôi ra khỏi mọi ảo tưởng lãng mạn về một khối gỗ sồi di động.
Ôi cái cuộc đời này, đúng là tai hại!
Tôi dứt khoát đẩy cu cậu ra xa, khẽ nhăn mũi rồi hạ giọng:
– Tối nay, em bảo mấy bà người làm trong nhà tập trung lại... tắm chó giùm chị.
Cu cậu Milu bất ngờ bị hắt hủi liền tỏ vẻ dỗi hờn, cái mồm to đùng cứ thế tru lên mấy tiếng ăng ẳng đầy uất ức. Tôi chẳng buồn dỗ dành, chỉ đưa tay quệt ngang má rồi nói vớt vát:
– Tối nay tắm đi em, tắm thơm rồi chị ôm.
Về đến Dinh thự Huỳnh Lan, việc đầu tiên tôi làm là chui tọt vào phòng tắm. Dưới vòi hoa sen xả làn nước ấm áp, tôi đứng thả lỏng để các chị người làm lăng xăng hỗ trợ tắm rửa, gội đầu rồi xoa bóp tay chân cho khỏe người. Mọi sự ê ẩm của cả tuần vận động dường như theo dòng nước trôi tuột đi hết.
Sau khi thay bộ đồ lụa mềm mại thơm tho, tôi bước ra phòng khách rộng lớn. Lúc này, cu cậu Milu cũng vừa mới trải qua một cuộc tổng vệ sinh kinh thiên động địa dưới tay mấy người làm. Mùi lông chó ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mùi xà bông tắm dành cho thú cưng thơm thoang thoảng dịu nhẹ.
– Lại đây Milu!, Tôi cất tiếng gọi, đồng thời quơ quơ cái vòng nhựa đặc chế trên tay.
Trên cái vòng có gắn mấy quả lục lạc nhỏ bằng đồng. Cứ mỗi nhịp lắc nhẹ của tôi, tiếng leng keng... leng keng... giòn giã lại vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng khách.
Nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, Milu lập tức phi vèo tới. Tiếng bốn bàn chân to bự nạm móng gõ cộp cộp dồn dập trên nền gỗ nhẵn bóng, kèm theo tiếng thở phì phò đầy phấn khích của cu cậu làm tôi không khỏi bật cười.
– Nằm xuống! Đợi lệnh!,
Tôi hắng giọng chỉ đạo.
Khối lông mềm mại lập tức dừng phắt lại ngay trước mặt tôi, đuôi đập bôm bốp xuống sàn gỗ liên hồi như một nhịp trống dồn. Tôi căn chỉnh lực tay, dựa vào tiếng vọng âm dội từ bốn bức tường phòng khách để ước lượng khoảng cách không gian.
Xoạch!
Tôi vung tay ném cái vòng về phía góc xa của gian phòng. Cái vòng xoay tròn trong không khí, kéo theo chuỗi âm thanh leng keng... leng keng... lảnh lót như một vệt giai điệu xé tan sự tĩnh lặng.
Ngay lập tức, cu cậu Milu lao đi như một mũi tên. Tiếng chân rượt đuổi dồn dập, tiếng cái vòng rơi cạch xuống sàn rồi lăn thêm mấy vòng trước khi bị hàm răng chắc khỏe của Milu ngoạm gọn.
– Giỏi! Tha lại đây!
Tôi giơ hai tay ra đón.
Chỉ vài giây sau, cái mũi ướt át của Milu đã húc nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Cu cậu ngoan ngoãn thả cái vòng gắn lục lạc vào tay tôi, rồi dúi cái đầu to đùng vào bụng tôi để đòi xoa xoa dỗ dành.
Tôi bật cười, vuốt ve bộ lông xù đã được sấy khô thơm phức của cu cậu, lòng nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Mớ lý thuyết Bảng Cửu Chương ngổn ngang hay nỗi trống vắng xa xỉ về một mùi hương gỗ sồi nào đó dường như cũng theo từng tiếng lục lạc leng keng mà tan biến sạch sẽ. Trong cái thế giới u minh của riêng tôi, chỉ cần nhịp sống êm đềm thế này cùng tiếng chuông lắc quen thuộc là đã đủ tràn ngập niềm vui rồi.

💬 Bình luận (0)