🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tiếng Đàn Vô Thanh

Q1·Ch.24: Nhịp Sống

📖 Quyển 1: Hương Lan

~8 phút đọc · 1420 từ · · ⚠️ Báo cáo

Và rồi, cả tuần trôi nhanh như một hơi thở.
Tôi xoay xở loay hoay giữa lịch trình dày đặc hơn thường lệ. Cuộc sống của tôi bị xé nhỏ ra bởi những tiết học chính quy của trường Sao Mai. Nào là tập ca hát, học sử địa, rồi đến cả những buổi huấn luyện kỹ thuật dò đường đầy gian nan.
Nói là kỹ thuật cho sang miệng, chứ thực chất đó là những giờ h--à-n-h h-ạ các giác quan trên dải hành lang dài dằng dặc. Thầy giáo bắt chúng tôi tay cầm cây gậy dò nhựa, tự mình mò mẫm qua từng ngóc ngách mà tuyệt nhiên không được có người dắt díu.
– Đầu gậy nhịp nhẹ sang trái, quét rộng sang phải! Cảm nhận độ nảy của mặt sàn và nhịp dội âm thanh!
Tiếng thầy giáo hô dõng dạc vọng lại từ phía xa.
Đôi giày búp bê đế mềm của tôi dẫm lên những hàng gạch nổi xúc giác chạy dọc giữa hành lang. Mỗi lằn rãnh cộm lên dưới lòng bàn chân là một cột mốc định vị hướng đi. Nhưng thứ làm tôi tốn nhiều calo não nhất chính là bài tập định vị bằng tiếng vọng âm. Cứ mỗi cú gõ cốc... cốc... của đầu gậy xuống nền gạch, tôi lại phải nín thở, vểnh hai tai lên để hứng lấy luồng sóng âm dội ngược lại từ không gian xung quanh.
Nếu tiếng gõ phát ra giòn tan, thoáng đạt, nghĩa là trước mặt tôi là khoảng sân rộng rợp bóng cây hoặc dãy hành lang lộng gió. Ngược lại, nếu âm thanh dội lại nghe đục ngầu, bí bách và dồn nén, tôi thừa biết chỉ còn cách vài bước chân nữa là mình sẽ đâm sầm vào vách tường bê tông lạnh ngắt.
Một thiên kim tiểu thư như tôi, ban đầu cảm giác cái trò tay quơ gậy, tai hứng tiếng dội này thật sự phiền phức vô cùng. Thế nhưng cái tôi kiêu kỳ tuyệt đối không cho phép tôi vấp ngã hay tỏ ra vụng về trước mặt người khác. Tôi siết chặt cán gậy, tập trung cao độ để dựng nên một bản đồ âm thanh ba chiều ngay trong đầu: năm bước qua đoạn tường nhẵn mịn, hai bước gặp khúc ngoặt phảng phất mùi xà bông lau sàn thơm hăng hắc, và thêm mười bước nữa là khoảng không thoáng đạt của bậc cầu thang.
Mọi ngóc ngách, mọi chướng ngại vật cứ thế lần lượt bị thính giác và xúc giác của tôi giải mã mượt mà.
Song, những tiết học dò đường tốn sức đó dẫu có chật vật thì cũng chẳng thấm vào đâu so với những buổi học Toán nâng cao đầy kích thích của thầy Hùng. Lịch trình bận rộn đến mức đầu óc tôi lúc nào cũng trong trạng thái vận động hết công suất. Không gian xung quanh tôi bị lấp đầy bởi hai âm thanh hoàn toàn đối lập: một bên là tiếng chuông bạc lách cách, giòn giã và điệu đà quen thuộc của cái Linh, một bên là những lời mời hẹn ráo riết từ khối gỗ sồi kia, rủ tôi đi nghe gã ném bóng.
Hóa ra gã cũng xoay xở vào được đội thể thao đặc biệt của trường thật. Đúng là kình ngư dù có mất đi long nhãn thì bản chất vẫn là kình ngư, hào quang của kẻ đứng đầu giới thể thao không dễ gì bị dập tắt chỉ vì một vết xước. Nhưng trước những lời mời ấy, tôi đều thẳng thừng từ chối hết. Mấy cái trò vui chơi dạo này dẫu có thích đến mấy tôi còn chẳng đủ sức lực mà đụng tới, nói chi đi nghe gã chơi.
Cứ tan học là tôi chỉ muốn lao ngay về nhà, đứng thả lỏng dưới vòi sen ấm áp để ba cô người làm lăng xăng hầu hạ tắm rửa, gội đầu, xoa bóp từ đầu tới chân cho khỏe người, rồi leo lên giường ngủ một mạch tới sáng.
Chớp mắt một cái đã lại sang tuần mới. Hôm nay, độ khó trong lớp của thầy Hùng đã được nâng cấp. Các phép tính cộng, trừ không còn dừng lại ở ba chữ số nữa mà đã nhảy vọt lên đến hàng ngàn.

Nói chung thì cũng dễ, chỉ là quy trình có phần rườm rà hơn một chút. Quy tắc vận hành của chúng tôi là phải viết trước một số làm gốc trên bàn tính Cranmer, ví dụ như số 1357 trên bốn cột trục tính. Khi cần cộng thêm 2549, các ngón tay của tôi sẽ lướt từ phải sang trái, bắt đầu xử lý từ hàng đơn vị: 7 + 9 = 16, gảy số 6 và nhớ 1 lên hàng chục... Cứ thế, tôi nhịp nhàng cộng từng hàng rồi đẩy các hạt tính lên xuống.
Dù thuật toán có chút phức tạp và đòi hỏi sự tập trung cao độ để không bị lẫn cột, nhưng thú thật, tôi bắt đầu đâm ra ngán ngẩm rồi. Một khi các đầu ngón tay đã ghi nhớ được bộ nhớ cơ bắp và làm quen với nhịp điệu, việc gảy hạt đối với tôi chỉ còn là một phản xạ chính xác đến vô cảm.
Trong lúc tôi đang uể oải gảy nốt những hạt tính cuối cùng thì tiếng bước chân quen thuộc của thầy Hùng vang lên hướng về phía bục giảng. Thầy khẽ gõ thước xuống bàn, phá tan bầu không khí lạch cạch của lớp học bằng một giọng điệu đầy bí ẩn:
– Hôm nay, lớp chúng ta sẽ chuyển sang học phép nhân.
Hai tai tôi vô thức vểnh lên, cả người lập tức vực dậy chút hào hứng. Phép nhân à? Cái này đúng bài rồi. Nhắc đến nhân chia, tôi lại nghĩ ngay đến cái trò năm ngón tay mà mình tự mày mò bấy lâu nay. Dù tôi làm cũng khá quen, nhưng thú thật cái thuật toán tự chế đó đôi lúc vẫn còn dính vài lỗi bét nhè khi đụng phải mấy con số lớn. Tôi tự nhủ thầm, để lát nữa vào bài nghe thầy giảng thế nào rồi canh lúc thuận tiện sẽ hỏi thầy sau.
Thế nhưng, hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng về một tiết học tư duy cao siêu của tôi, thầy Hùng bỗng nhiên cầm lấy chiếc micro trên bục giảng. Tiếng rẹt rẹt vang lên, rồi giọng thầy dõng dạc truyền qua loa, yêu cầu một việc mà tôi có nằm mơ cũng không nghĩ tới:
– Tất cả các em mở tài liệu chữ nổi trang kế tiếp, chúng ta cùng đồng thanh đọc theo thầy: Bảng Cửu Chương.
Trời đất thiên địa ơi! Tôi suýt chút nữa là bật ngửa ra sau ghế. Cái gì đang diễn ra thế này? Sao từ một lớp toán nâng cao chuyên giải mật mã các con số, bỗng chốc lại biến thành cái lớp văn mầm non ê a học vẹt thế này?
– Hàng số 7.
– Bảy lần một là bảy...
– Bảy lần hai mười bốn...
– Tiếng cả lớp bắt đầu đồng thanh vang lên.
– Bảy lần ba hai mốt...
Cái giọng điệu đều đều, kéo dài của mấy đứa xung quanh làm tôi nghe mà nổi hết cả da gà. Ôi cái cuộc đời này, bảo tôi ngồi nhẩm mấy phép tính cộng trừ hàng ngàn phức tạp còn được, chứ bắt tôi há miệng ê a mấy câu này nghe nó cứ ngượng miệng, trẻ con thế nào ấy.
Cứ thế, cả cái lớp học đặc biệt bị biến thành một cái chợ kinh tụng Bảng Cửu Chương. Sau một hồi đọc đến mỏi rã cả mồm, rát cả họng, kéo dài lê thê cho tới tận con số cuối cùng: mười lần mười là một trăm, thầy Hùng mới chịu đặt micro xuống.
Tưởng đâu sẽ được học công thức gảy hạt thần sầu gì tiếp theo, thầy liền chốt hạ bằng một câu giao bài tập về nhà xanh rờn: – Nhiệm vụ tuần này của các em là học thuộc lòng Bảng Cửu Chương này cho thầy. Hôm sau thầy kiểm tra miệng từng người.
Tôi gục đầu xuống bàn tính, câm nín hoàn toàn. Thôi xong, đúng là một ngày học toán đầy sang chấn tâm lý!

💬 Bình luận (3)