🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tiếng Đàn Vô Thanh

Ch.21: Bóng Rổ

~10 phút đọc · 1875 từ · ⚠️ Báo cáo

Tiếng còi xe bíp bíp dứt khoát vang lên từ phía lộ giới, cắt ngang bầu không khí chiến thắng sảng khoái của tôi. Hắn tới rồi.
Bên tai tôi, tiếng khóa kéo túi xách lạch cạch của cái Đào lại bắt đầu rục rịch. Tôi khẽ nghiêng đầu ra lệnh cho nó:
– Trả tiền nước mía cho bà cụ đi.
Khi cái Đào còn đang bận rộn thưa gửi lật đật, tôi đã chủ động tự mình đứng dậy. Không thèm đợi ai phải dắt díu hay nâng đỡ, tôi đưa gậy chống dò tìm hướng cửa xe vừa bật mở. Đầu gậy gõ nhẹ xuống sàn xe để ước lượng độ cao, tôi dứt khoát nhấc chân bước lên. Bàn tay còn lại mò mẫm men theo thành ghế, khéo léo hạ thấp trọng tâm rồi từ từ ngồi xuống.
Mọi động tác diễn ra mượt mà, chuẩn xác như một thói quen đã được lập trình sẵn. Đấy, nghe chưa? Tôi lại tự mình làm được một cách hoàn hảo rồi. Tôi giỏi quá đi mất!
Phía sau vang lên tiếng cái Đào hớt hải dắt cu cậu Milu leo lên, tiếng chân của tụi nó lật đật bước hẳn ra băng ghế thứ ba sau cùng để nhường không gian cho bề trên. Như vậy có nghĩa là... tôi đang ngồi ở hàng ghế giữa rộng rãi, và ngay bên cạnh tôi, chính là gã.
Vút! Con VF9 sang xịn mịn êm ru tăng tốc, lao đi trên đường nhựa. Hệ thống bọc cách âm và giảm xóc đỉnh cao của dòng xe điện hạng sang này khiến cơ thể tôi chỉ hơi ngả nhẹ về phía sau theo quán tính, hoàn toàn không có một tiếng động cơ nào lọt vào tai.
Không gian trong xe bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng tĩnh mịch. Đến tận lúc này, tôi mới khẽ xoay mặt sang khoảng ghế bên cạnh, nơi đang tỏa ra một nguồn nước hoa mùi gỗ sồi trầm ấm, khô ráo và vô cùng thanh lịch. Dù sao gã cũng có lòng điều xe đến cho tôi đi ké, một tiểu thư gia giáo như tôi không thể bất lịch sự được.
Tôi khẽ mím môi, cố tình lựa chọn tông giọng mềm mại, nhẹ nhàng nhất có thể để cất lời. Nghĩ lại chuyện ngày hôm qua, hình như lúc bắt gã giữ trật tự, âm lượng của tôi có hơi to và gắt quá đà. Tôi tuyệt đối không muốn cái gã đầu gỗ này đóng đinh vào đầu cái ấn tượng rằng Hương Lan là một đứa con gái hung dữ, đanh đá đâu. Phải lấy lại hình tượng!
Nghĩ vậy, tôi khẽ mỉm cười, nhả chữ một cách thanh tao:
– Chào bạn nhé. Buổi sáng tốt lành.
Hắn cũng cất tiếng chào lại tôi. Giọng gã lúc nào cũng hừng hực cái thứ năng lượng tràn trề, sảng khoái y như nhân vật Naruto bước ra từ mấy bộ anime truyền hình. Mà nghe gã nói chuyện, tôi cứ có cảm giác như đang nghe người ta lồng tiếng phim vậy:
– Chào bạn, sáng tốt lành!
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. May quá, tông giọng của gã nghe vẫn vô tư, bình thường, tuyệt nhiên chẳng có vẻ gì là nguy hiểm hay ngột ngạt như cái kịch bản rạo rực mà tôi tự thêu dệt, tự phóng chiếu lúc nãy.
Nhưng cái sự nhẹ nhõm của tôi chẳng duy trì được quá ba giây, gã đã tỉnh bơ bồi thêm một câu: – Mà xưng tôi với bạn nghe xa cách quá, thôi mình đổi cách xưng hô đi chứ nhỉ? Hay là xưng "anh – em" cho nó thân mật?
Gã này ăn gan hùm chắc? Mới cho tôi đi nhờ xe được hai bữa, ngồi ăn hải sản chung đúng một lần mà đã có gan đòi trèo lên đầu lên cổ làm "anh" tôi rồi cơ đấy. Tôi khẽ bĩu môi, lên giọng vặn vẹo:
– Bạn sinh tháng mấy, lớn hơn tôi được bao nhiêu tuổi mà đòi xưng anh ở đây?
Gã đáp lại tỉnh bơ, chẳng một chút ngập ngừng:
– Anh sinh ngày hai mươi ba tháng mười một.
Nghe đến đấy, tôi lập tức cười đắc thắng, nhả chữ đầy vẻ bề trên của một kẻ nắm đằng chuôi:
– Còn tôi sinh ngày hai mươi sáu tháng tám. Gọi chị đi nhé, em trai!
Gã đầu gỗ tất nhiên không chịu lép vế, lập tức phản pháo để lật ngược thế cờ: – Nhưng hồi đó tôi học đúp mất một năm, tính ra tuổi đời thì cô em vẫn phải gọi tôi bằng anh thôi, Hương Lan ạ.
Học đúp? Cái gã cao to lực lưỡng này mà cũng có lịch sử bị ở lại lớp cơ à? Để giữ vững thế thượng phong và cái tôi kiêu kỳ của mình, tôi vẫn nhất quyết không thỏa hiệp, buông một câu đầy vẻ kỳ thị:
– Học dốt thì không xứng đáng làm anh.
Hắn nghe vậy liền vội vàng thanh minh để bảo vệ lòng tự trọng:
– Kìa, hồi đó tại tôi đánh nhau nên mới bị kỷ luật cho đúp một năm chứ bộ! Chứ hồi xưa tôi cũng học trường chuyên đàng hoàng đấy nhé, chuyên... thể dục thể thao.
Bốn cái chữ cuối cùng gã cố tình nói thật nhanh, lướt qua như một cơn gió làm tôi bỗng chốc nghe tức cười kinh khủng. Nhưng ngẫm lại thì, ít ra cái mác trường chuyên thể dục thể thao nghe nó vẫn có phần oai phong và sang chảnh hơn cái tên trường đặc biệt Sao Mai, nơi mà cả tôi và gã hiện đang gắn bó.
Nghe bốn chữ chuyên thể dục thể thao thốt ra từ miệng gã, cơn tò mò trong tôi bỗng chốc bị khơi dậy. Tôi vốn biết gã từng chơi bóng rổ, lại còn từng nằm trong đội tuyển U16 nữa cơ mà.
Nhưng dẫu có tò mò thì cái giá của việc để gã làm “anh” hoàn toàn vẫn còn quá đắt. Tôi khẽ hắng giọng, đưa ra một giao kèo thương lượng mà tôi cho là mình vẫn giữ được thế thượng phong:
– Tôi với anh đi. Anh muốn gọi tôi là gì thì tùy anh, còn tôi thì vẫn là tôi. Thế lúc trước anh học ở ngôi trường chuyên đó cụ thể là như thế nào?
Gã không chấp nhặt cái sự bướng bỉnh của tôi, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Tông giọng hừng hực như Naruto lúc nãy bỗng chùng xuống, nhuốm một chút màu sắc hoài niệm của một kẻ đã từng có một thời thanh xuân rực rỡ dưới ánh mặt trời:
– Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định, nằm tít dưới Quận 8 cơ. Rộng kinh khủng em ạ! Lúc đó ở trường anh có cả một cái nhà thi đấu sân 5 sàn gỗ xịn đét trong nhà. Nhưng mà anh thì lại không khoái trong đó lắm, anh chỉ thích ra cái sân 3 ngoài trời, mặt sân bằng xi măng thô ráp chỉ có độc một cái rổ thôi.
Một kẻ sống trong u minh từ nhỏ như tôi làm sao mà hình dung nổi những khái niệm đầy tính hình học và không gian ấy chứ? Cái sự hiếu thắng ban nãy bỗng chốc nhường chỗ cho một sự bứt rứt, khiến tôi vô thức xụ mặt xuống, giọng điệu mang theo vài phần mè nheo, phụng phịu mà chính tôi cũng không tự nhận ra:
– Anh tả tôi nghe đi! Bóng rổ tôi chỉ biết mỗi trò ném trái banh cao su to đùng lên trên cao, lúc nó lọt vào cái rổ sắt thì máy sẽ kêu mấy tiếng nhạc tinh tinh vui tai thôi. Sân 5 với sân 3 là cái gì, sao lại khác nhau?
Đột ngột, Bảo chộp lấy bàn tay tôi. Bất chấp tiếng phản đối giật nảy của tôi: “Này! Tay của tôi!” và cả tiếng gầm gừ rền vang đầy trung thành phụ họa từ cu cậu Milu ở băng ghế sau, gã Bảo vẫn thản nhiên nắm lấy bàn tay tôi.
Hắn vo tròn năm ngón tay tôi lại thành một nắm đấm nhỏ, rồi ấn thẳng nó lên lồng ngực săn chắc của mình: – Này là cách giữ trái banh, để chuẩn bị ném.
Cảm giác ấm nóng từ lồng ngực gã phả qua lớp áo khiến tôi giật phắt tay lại như bị điện giật. Để che giấu sự bối rối đang nhen nhóm, tôi gắt lên: – Ném thì tôi biết rồi! Nhưng 3x3 với 5x5 là cái gì mới được chứ?
Hắn mới “à, à” lên hai tiếng như vừa vỡ lẽ, rồi từ tốn giảng giải bằng cái chất giọng lồng tiếng phim của mình:
– 5x5 là chơi trên sân rộng, mỗi đội năm người. Hai cái rổ ở hai đầu, chung một trái banh để thi nhau ném vào. Em cứ hình dung nó là một chiến trường với hai căn cứ của hai bên, vừa muốn xua quân tấn công đại bản doanh đối phương, vừa phải lo phòng thủ nhà mình vậy.
Tôi “ờ, ờ” trong cổ họng. Nghe gã tả kiểu dàn quân chiến thuật rồi cướp banh ném vào rổ nghe ra cũng dễ hiểu, lại có chút mùi vị binh pháp. Tôi tò mò hỏi tiếp: – Nghe cũng vui mà, sao anh lại thích kiểu 3x3 hơn?
Chạm đúng long mạch, gã Bảo lập tức lấy lại 100% năng lượng tuổi trẻ, tông giọng trở nên hoạt bát và hào hứng hơn hẳn:
– 3x3 nó khác biệt lắm! Chỉ chơi có nửa sân thôi, sáu thằng vây quanh độc một cái rổ, vừa phải tấn công vừa phải phòng thủ cùng một lúc. Sân hẹp nên va chạm nhiều kinh khủng, húc nhau rầm rầm, nhưng nhờ vậy mà có nhiều khoảnh khắc cá nhân điên rồ hơn.
Nói đoạn, gã lại tự tiện nắm lấy bàn tay tôi một lần nữa. Lần này, gã áp lòng bàn tay tôi lên một khối cơ bắp rắn chắc, thớ thịt gồng lên cứng ngắc, và ở giữa là một vệt thịt lồi lõm, sần sùi chạy dọc. – Cẳng tay phải của anh đấy. Hồi đó đỡ dao giùm thằng đồng đội khi bên kịch cay cú chơi bẩn.
Tôi vô thức há miệng, tim chợt hụt đi một nhịp trước cái cảm giác thô ráp đầy nguy hiểm dưới lòng bàn tay. Giọng tôi dịu xuống, mang theo sự lo lắng thực sự mà chính tôi cũng không tự chủ được:
– Rồi… rồi anh có sao không?
Bên tai tôi vang lên tiếng tóc sột soạt bay bay khi gã lắc đầu cười xòa, nhẹ nhàng bỏ qua cái ký ức hằn học năm xưa:
– Nhức khoảng một tháng thôi hà. Còn cái thằng đâm anh thì ăn trọn một cú cùi chỏ, phải húp cháo ba tuần liền. Mà cũng vì vụ đó, anh mới bị đúp năm lớp 9 đấy.

💬 Bình luận