Đồng Loại
Sau một khoảng thời gian sửa soạn, tôi dò dẫm bước vào phòng khách.
Căn nhà này được thiết kế riêng cho tôi, thế nên nó chỉ có một tầng trệt duy nhất để né những bậc cầu thang nguy hiểm. Chính vì vậy mà kết cấu nhà trải dài hun hút, và cái phòng tiếp khách này là nơi tôi cực kỳ ít khi đặt chân vào.
Đúng mười lăm bước chân. Mùi hoa hồng từ lọ hoa trên bàn đột ngột xộc thẳng vào mũi. Nồng nặc đến mức ngột ngạt. Tôi thầm rủa trong lòng, biết thế thà tiếp cô ta ngay tại phòng ngủ cho rồi.
Tôi đưa tay , định vị được thành ghế rồi chậm rãi ngồi xuống. Không gian vang lên tiếng rót nước róc rách, liền sau đó là âm thanh lách cách của hai chén trà có gắn chuông bạc. Bộ ấm chén đặc biệt này là do anh hai mua riêng cho tôi, để tiếng leng keng giúp tôi nhận biết vị trí của tách trà mà không làm đổ.
Tôi mò mẫm nhấc chén lên, nhấp một ngụm. Vị trà chém ngựa cay nồng, chát đậm xộc thẳng lên đại não, đánh tan mọi sự u uất và khiến tôi tỉnh táo hẳn ra.
Xoẹt. Tiếng xé vỏ bao ni-lông vang lên khô khốc. Một mùi hương ngọt ngào và quen thuộc lập tức thế chỗ cho vị trà. Tôi phối hợp há miệng ra đón lấy.
Chocopie. Ngon nha.
Bánh này vốn được để trong ngăn mát tủ lạnh. Lớp vỏ chocolate bên ngoài bị cái lạnh làm cho đông cứng, khi cắn vào liền vỡ ra giòn rụm, ứa lên vị đắng ngọt béo ngậy đặc trưng. Kế đến là lớp kem dẻo bùi quyện cùng phần bột bánh tơi xốp, tan ngay trên đầu lưỡi. Tôi cứ thế thủng thẳng ăn một cách ngon lành. Cũng phải thôi, từ sáng đến giờ cái bụng của tôi mới chỉ được lót một chén súp chứ mấy.
Ở phía đối diện, cô ta chẳng động vào bánh, chỉ lặng lẽ thưởng trà. Nếu không nhờ tiếng chuông bạc thỉnh thoảng lại khẽ ngân lên mỗi khi cô nhấc chén, có lẽ tôi đã nghĩ cô ta bỏ về từ đời nào rồi.
Cô giáo này, quả thực kiên nhẫn hơn tôi tưởng.
Tôi ăn đến cái bánh thứ hai thì bắt đầu thấy ngấy. Vị ngọt sắc của lớp kem và chocolate bám đặc nơi cổ họng, mang lại cảm giác ngột ngạt.
Tôi khẽ lắc nhẹ cổ tay một cái.
Tiếng rột roạt xé bao bánh của cái Đào dừng phắt lại ngay lập tức. Nó hiểu ý cực kỳ nhanh, lặng lẽ lùi sâu vào một góc phòng, giữ im lặng tuyệt đối để sẵn sàng hầu hạ cặp chủ – khách đặc biệt này. Không gian phòng khách lại trả về thế đối đầu im lìm giữa tôi và cô giáo.
Tôi chủ động mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng, thanh âm lạnh nhạt giữ đúng khoảng cách:
– Em chào cô Hoàng Lan.
Cô ta cũng chào lại, giọng điệu vẫn rộn rã và vui vẻ như thường lệ, cứ như thể chúng tôi đang ở trong lớp học chứ không phải ở phòng khách nhà tôi:
– Cô chào em nha. Lan đặc biệt thích bánh này à? Nếu em thích đến thế thì cứ việc mang tới trường làm quà ăn xế, có sao đâu.
Hai bên má tôi đột ngột nóng ran lên. Lời cô ta nghe thì như quan tâm, nhưng lọt vào tai đứa đang nhạy cảm như tôi lại chẳng khác nào một gáo nước lạnh. Cô ta đang biến tôi thành cái gì thế này? Một con heo tham ăn, vì bận ở nhà ôm khay bánh trốn đời nên mới không chịu rời chuồng đi học sao?
Sự kiêu hãnh bị chạm tự ái, tôi lập tức chối ngay, giọng có chút vội vã làm mất đi vẻ từ tốn ban đầu:
– Đâu có. Tại hôm nay... em chưa ăn trưa thôi.
Tiếng chuông bạc trên chén trà lại leng keng ngân vang. Âm thanh bổng lên rồi trầm xuống theo nhịp tay nhấc lên rồi đặt chén xuống dĩa của cô ta. Liền sau đó, giọng cô giáo nhẹ tênh nhưng ghim thẳng vào góc khuất mà tôi đang che giấu:
– Vậy, em có thể chia sẻ lý do vì sao em lại bỏ bữa được không?
Câu nói “Không phải chuyện của cô” đã chực trào lên tận cuống họng, suýt chút nữa là bắn ra khỏi môi tôi. Nhưng giây cuối cùng, tôi vẫn kịp nuốt ngược nó vào trong.
Nói thế thì hỗn hào quá. Bản tính tôi kiêu ngạo nhưng không vô giáo dục. Hơn nữa, thâm tâm tôi thực sự quý cô Hoàng Lan. Giữa chúng tôi có một sợi dây liên kết vô hình của cái gọi là “tình đồng loại”. Tôi chợt nhớ tới một câu thoại trong bộ phim cũ của lão Eric mà mình từng nghe: Đồng loại thì không nên gây tổn thương cho nhau, nhỉ?
Kìm nén sự gai góc lại, tôi đành buông một câu nhẹ bẫng:
– Em mệt.
Một câu trả lời trung tính, chung chung, và rõ ràng là mang tính chất muốn kết thúc cuộc hội thoại tại đây. Cô nghe rồi thì làm ơn để tôi yên đi.
Nhưng đáp lại tôi chỉ là một khoảng lặng kéo dài. Không gian phòng khách rộng lớn lại rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Một phút, hai phút... rồi tận mười phút đằng đẵng trôi qua. Sự tĩnh lặng ấy đặc quánh và ngột ngạt đến mức bóp nghẹt bầu không khí, khiến lồng ngực tôi phập phồng khó thở. Cô ta không đi, cũng không thèm làm leng keng chén trà nữa, cứ như một bóng ma đang kiên nhẫn thấu suốt tâm can tôi.
Chịu không nổi cái áp lực vô hình này, tôi là đứa vỡ trận trước. Tôi đành phải lên tiếng phá vỡ thế bế tắc, giọng đầy sự hậm hực và dỗi hờn:
– Thôi, mai em đi học là được chứ gì?
Cô Hoàng Lan khẽ thở dài. Tiếng thở dài của cô mỏng như khói, nhưng lại nặng trĩu:
– Em đi học hay nghỉ học, đó là quyền của em. Nhưng Lan à, vết thương không thể tự lành chỉ vì chúng ta cố tình lờ nó đi. Và chính em cũng biết mà... cô và em, chúng ta là những người đặc biệt.
Hai chữ đặc biệt rót vào tai như một mồi lửa, châm ngòi cho ngọn lửa bất cần và nổi loạn đang âm ỉ trong lòng tôi. Tôi cười khẩy, giọng trở nên chua chát và đầy gai góc:
– Đặc biệt cái gì chứ? Thiên hạ gọi chúng ta là lũ m...
Chết tiệt!
Bộ não tôi phanh gấp, nhưng cái chữ M khốn kiếp ấy đã kịp dội lại trong tư tưởng, sắc lẹm như một lưỡi dao cào xé tâm can.
Cái nhãn dán tàn nhẫn mà người đời vẫn thản nhiên dán lên mặt chúng tôi. Cái từ ngữ đại diện cho sự khiếm khuyết, cho sự thương hại mà tôi căm ghét nhất, sợ hãi nhất. Sự gồng gánh, lớp vỏ bọc kiêu hãnh của một tiểu thư quyền quý mà tôi cố công xây dựng từ sáng đến giờ bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn trước một chữ duy nhất.
Bao nhiêu uất ức, đè nén, đau đớn bấy lâu nay vỡ òa ra. Tôi không gượng được nữa cứ thế cúi gục đầu xuống mà khóc ngon lành.
– Hức... hức...
Cộc... cộc... cộc...
Tiếng đầu gậy chống gõ lộp cộp trên sàn gỗ mỗi lúc một gần, rồi dừng hẳn ngay trước mặt tôi.
Không có lời dỗ dành sáo rỗng nào vang lên. Cô Hoàng Lan chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, kéo tôi vào lòng và ôm chặt lấy bả vai đang run rẩy của tôi. Cái hơi ấm từ vòng tay cô đột ngột bao bọc lấy tôi, mềm mại và bao dung, mang theo một cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Tôi không đẩy cô ra, bao nhiêu pháo đài phòng bị kiêu hãnh từ sáng đến giờ đều bay biến sạch sẽ. Tôi cứ thế gục đầu vào vai cô mà khóc ngon lành, những tiếng hức... hức... uất ức từ tận đáy lòng cứ thế tuôn rơi, như thể muốn gột rửa đi tất cả sự cô độc bấy lâu nay.
Tôi khóc cho chán chê, cho đến khi lồng ngực không còn thắt lại vì đau đớn và các đầu ngón tay không còn run rẩy nữa mới chịu dừng. Tôi khẽ buông cô ra, đưa hai tay vỗ nhẹ một tiếng dứt khoát.
Biết ý chủ, cái Đào từ góc phòng lập tức lật đật bước tới. Nó dùng chiếc khăn lụa ướt thấm đẫm hương nước thơm nhẹ nhàng lau sạch mặt mũi cho tôi, cẩn thận chấm đi những vệt nước mắt lem luốc để trả lại vẻ chỉn chu cho cô chủ nhỏ. Nhưng lau để làm gì, thực ra tôi cũng chẳng biết. Mặt tôi có sạch hay bẩn, có tươm tất quý phái hay nhạt nhòa thảm hại, thì thế giới trước mắt tôi vẫn là một con số không tròn trĩnh. Có chăng, việc lau mặt này chỉ là một thủ tục vô tri để giữ lại chút thể diện cuối cùng của một đứa thiên kim tiểu thư trước mặt khách mà thôi.
Tôi và cô, suy cho cùng, đều là những sinh vật thuộc về cõi u minh.
Ở trường, người ta có dạy tôi học về khái niệm bóng tối. Trong sách vở hay lời những người sáng mắt giảng giải, bóng tối chỉ đơn giản là sự thiếu vắng của ánh sáng. Nhưng đó là định nghĩa của những kẻ có mắt, những kẻ từng biết thế nào là hào quang rồi bị tước đoạt đi. Còn đối với tôi, cái thế giới mà tôi đang sống này, tôi chẳng biết phải gọi nó là gì nữa.
Tôi chưa từng cảm thấy ánh sáng để biết thế nào là mất đi nó. Tôi cũng chẳng thể hình dung ra một màu đen đặc quánh như người đời hay mô tả trong các câu chuyện kể. Tôi hoàn toàn không hình dung được. Thế giới của tôi không phải màu đen, nó là một sự trống rỗng, vô định và tuyệt đối phẳng lặng.
Một cõi u minh không tên, không hình khối, không màu sắc... giống như chính cái căn tính rỗng tuếch mà tôi đang phải mượn lời người đời để định hình bấy lâu nay.
Tiếng gậy chống lại gõ lộc cộc trên sàn gỗ, âm thanh xa dần rồi ổn định ở phía đối diện. Cô Hoàng Lan đã trở lại vị trí của mình, trả lại cho tôi khoảng không gian riêng tư cần thiết sau trận khóc tuôn trào.
Tiếng chuông bạc trên chén trà lại vang lên khe khẽ. Tôi cố lấy lại giọng điệu bình thản của một chủ nhà, hướng về phía âm thanh phát ra:
– Cô thích vị trà này à?
Không đợi cô ta trả lời, tôi hơi nghiêng đầu quay sang góc phòng, nơi cái Đào đang đứng:
– Châm trà.
Cái Đào lật đật bước tới. Nhưng thay vì tiếng rót nước róc rách, tôi chỉ nghe thấy tiếng tà áo của nó sột soạt nhẹ, rồi hơi thở của nó ghé sát vào tai tôi, thì thầm rất nhỏ:
– Cô ấy mới uống hết ly đầu thôi tiểu thư... Còn lại nãy giờ cô ấy chỉ nhấp môi rồi đặt xuống để chuông kêu thôi ạ.
Tôi giật mình, lồng ngực khẽ hẫng một nhịp. Hóa ra nãy giờ, cô ta không hề thèm khát thứ trà chém ngựa cay nồng này, cô ta chỉ cố tình nhấc chén lên đặt xuống để tiếng chuông bạc liên tục phát ra âm thanh. Cô ta đang dùng tiếng chuông để định vị bản thân, để báo cho tôi biết rằng cô ta vẫn luôn ngồi đó, kiên nhẫn đồng hành cùng tôi qua mười phút im lặng ngột ngạt kia mà không cần dùng lời nói ép buộc.
Giữa lúc tôi còn đang sững sờ, cô Hoàng Lan đã thong thả lên tiếng, thanh âm chứa đựng nét cười nhẹ tênh:
– Cô biết loại trà này chứ. Nhưng nếu cứ cậy chủ nhà hào phóng mà uống cho bằng hết, thì thiên hạ ngoài kia sẽ gọi cô là kẻ tham ăn tục uống nhỉ?
Biết cô ta đang ngầm trêu lại chuyện hai cái bánh Chocopie lúc nãy, sự kiêu hãnh của một tiểu thư khiến tôi bật lại ngay lập tức, giọng đanh lên:
– Nhà em không thiếu trà. Phải vậy không Đào?
Cạch. Tiếng chén trà đặt xuống dĩa sứ thanh mảnh. Cô Hoàng Lan không tranh thua với sự xù lông của tôi, cô chỉ bình thản buông một câu:
– Thiên hạ vẫn sẽ gọi thôi em ạ. Người đời lạ lắm, nếu họ không thể chỉ trích được tính cách của em, họ sẽ quay sang phán xét hình dáng, xăm soi khuyết điểm. Nào là béo, gầy, lé, què, câm, điếc... và... mù.
Từ cuối cùng rơi ra khỏi môi cô nhẹ tênh. Cái nhãn dán khốn kiếp mà tôi hằng căm ghét, cái từ ngữ mà chỉ vài phút trước thôi còn khiến tôi khóc đến mức nghẹt thở, nay lại được cô nói ra một cách bình dị, thản nhiên đến lạ lùng.
Tôi lại giật mình, toàn thân cứng đờ.
Cô Hoàng Lan nói tiếp, giọng cô trầm xuống, nghiêm túc và đầy sức nặng: – Lan à, em hãy thiết lập ranh giới cho chính mình. Hãy biến chữ "M" đó thành một giới hạn đỏ, một vùng cấm địa mà những người em trân trọng và những người thực lòng tôn trọng em tuyệt đối không bao giờ được phép bước qua. Còn với những kẻ ngoài kia, những kẻ không đáng để em bận tâm... hãy cứ coi lời họ nói giống như những tiếng ồn của phố thị ngoài cửa sổ kia thôi. Mà đã là tiếng ồn, thì việc gì phải lãng phí năng lượng của mình để lắng nghe và đau lòng?
Tôi lặng người. Câu nói của cô giống như một luồng điện chạy dọc sống lưng, đánh thẳng vào bộ óc luôn cố gồng lên để phòng thủ của tôi. Tiếng ồn... Đúng vậy, đối với một đứa sống bằng tai như tôi, tiếng ồn là thứ rác rưởi cần được gạt bỏ, chứ không phải là thứ để ôm vào lòng rồi tự hủy hoại bản thân.
Cộc... cộc... cộc...
Tiếng gậy chống lại vang lên dứt khoát, đi kèm theo đó là tiếng bước chân hướng thẳng ra phía cửa ra vào. Giọng cô giáo Hoàng Lan vọng lại từ xa, nhẹ nhàng nhưng không cho phép khước từ:
– Hẹn gặp em ngày mai ở trường nhé. Thầy Hùng có một tin vui rất lớn dành cho em đấy.
Tiếng bước chân khuất hẳn sau cánh cửa lớn. Cô ta đi thẳng, nhanh gọn và dứt khoát, hoàn toàn không để lại cho tôi lấy một giây cơ hội để mở miệng từ chối.
Mười lăm bước chân ngược trở lại để thoát khỏi không gian phòng khách nồng nặc mùi hoa hồng ấy. Tiếp theo là mười bước dọc theo hành lang quen thuộc, rẽ một góc vuông dứt khoát, rồi thêm năm bước nữa. Tôi đã trở về với khoảng trời riêng an toàn của mình.
Tôi tắm rửa sạch sẽ, rồi thả mình xuống làn nước mát rượi của bể bơi riêng trong nhà. Chỉ có những lúc ở dưới nước, tôi mới cảm thấy mình thực sự tự do. Trong thế giới không trọng lượng ấy, tôi không cần gậy chống, không cần định vị, cũng chẳng sợ va quẹt vào đâu. Làn nước dịu dàng bao bọc lấy cơ thể, vỗ về và xoa dịu những nhức nhối sau một ngày dài giông bão. Đây là chút niềm vui thuần khiết, chút đặc quyền cuối ngày mà tôi nâng niu nhất.
Những sự kiện sau đó trôi qua nhanh như một đoạn nhạc bị tua gấp. Tôi ăn một bữa tối nghiêm chỉnh do cái Đào chuẩn bị, rồi chuẩn bị lên giường.
Tôi leo lên tấm đệm êm ái, một lần nữa nhét hai chiếc nút cao su non vào tai, trả thế giới về sự tịch mịch tuyệt đối. Kỳ lạ thay, lần này cái kén im lặng ấy không còn mang lại cảm giác ngột ngạt nữa. Có lẽ vì ban chiều đã khóc một trận ra trò, bao nhiêu u uất, kìm nén bấy lâu đều theo nước mắt mà trút sạch, nên cơ thể rã rời và đầu óc cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cơn buồn ngủ ập đến một cách dễ dàng và êm ái. Tôi thả mình chìm vào giấc ngủ sâu, tự nhủ phải nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai, tôi còn phải lên trường để nghe tin vui mà thầy Hùng mang tới là gì.
Q1·Ch.7: Đồng Loại
📖 Quyển 1: Hương Lan