Tôi ngủ một mạch, không còn bận tâm gì đến cuộc gọi kỳ lạ đêm qua nữa. Điệu gáy ò ó o quen thuộc của chú gà trống trong sân vang lên rành rọt, kéo tôi ra khỏi giấc nồng một cách khoan khoái.
Tôi bước xuống giường, bắt đầu quy trình quen thuộc của một ngày mới: tôi cầm lấy cây gậy gõ nhịp, đếm thầm trong đầu đúng 12 bước đi lẫm chẫm để bước ra phía khoảng sân đầy nắng. Đưa tay vục vào thúng, tôi bốc một nắm gạo lớn rồi tung ra sân, tự mỉm cười nghĩ bụng đây là màn trả lương ngày cho mấy chú gà đang nháo nhào đạp đất tranh nhau.
Nghe tiếng động, chú chó Milu đã từ đâu tót chạy lại, ríu rít quấn quýt lấy chân tôi. Tôi cúi người ôm lấy nó, hít hà một hơi dông dài.
Chà, hôm nay thằng bé thơm phức rồi đó nha! Cái Đào chắc chắn đã tắm rửa cho nó cực kỳ kỹ càng, ít nhất là cái mùi hôi lông chó đặc trưng đã biến mất hoàn toàn. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng tôi vẫn cảm giác thiếu thiếu... thiếu cái mùi gỗ sồi thanh lịch, ấm áp quen thuộc kia.
Nghĩ đến cái mùi hương ấy, đầu óc tôi bỗng nảy ra một ý định. Hay là hôm nay đi nghe hắn chơi bóng rổ nhỉ? Cả tuần nay hắn cứ kiên trì gửi tin nhắn thoại rủ rê tôi mãi, nghe riết cũng mủi lòng.
Nghĩ là làm, tôi dứt khoát nhấc điện thoại lên, nhấn nút gửi lại một câu ngắn gọn:
– OK. Xong đi ăn.
Chỉ một chốc sau, thiết bị trên tay khẽ rung. Giọng nói trầm ấm đặc trưng của hắn gửi qua, rót thẳng vào tai tôi một sự chiều chuộng nghe rõ mùng mọt: – Ăn gì, cho em chọn.
Tôi vừa dịu dàng ôm lấy chú chó vào lòng, vừa suy nghĩ một chút rồi lém lỉnh bấm nút trả lời:
– Làm tôi bất ngờ đi.
Ting. Một đoạn ghi âm ngắn được gửi đến ngay lập tức. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ đầy dung túng, rồi đến một chữ “OK” rành rọt, dứt khoát.
Tôi thầm đắc ý mỉm cười. Vậy đi chứ! Thời gian của Huỳnh tiểu thư tôi đây đáng quý lắm đấy nhé. Tôi đã chịu bỏ công đến sân nghe anh chơi bóng rổ, thì đổi lại anh phải có nghĩa vụ dắt tôi đi ăn một bữa cho thật ra trò và ra dáng bất ngờ.
Đùa nghịch với chú chó một hồi cũng chán, tôi vỗ vỗ đầu nó rồi đứng dậy. Đi tắm rửa rồi chuẩn bị lên đồ xuống phố thôi nào!
Nói thế chứ tôi vẫn còn phải đi học mà.
Sau khi tắm xong, tôi vào phòng ngoan ngoãn giang tay dạng chân như một con búp bê vải để cái Đào lật đật mặc đồ cho, tôi liền bảo nó: – Hôm nay cho tôi mặc bộ mắc nhất đi.
Để làm gì á? Chính tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ nghe trong mấy cuốn truyện người ta hay đọc cho nghe, rằng các cô gái mỗi khi đi đến một cuộc hẹn đặc biệt nào đó thì đều sửa soạn váy áo cực kỳ cầu kỳ.
Đứng bất động giữa phòng, cảm nhận từng lớp vải đắt tiền mềm mại đang bao lấy cơ thể, tôi chợt miên man suy nghĩ. Nếu tôi mà không phải tôi, tức là nếu đôi mắt tôi có thể thu trọn vẹn hình ảnh mình trong gương lúc này, diện mạo tôi sẽ ra sao nhỉ? Liệu có phải là một vị tiểu thư kiêu hãnh như cái cách cái Đào tả về cô Maria ngày hôm qua không? Cái thần thái mới chỉ ngồi trong lớp học thôi mà đã khiến cái Đào phải khen lấy khen để, xuýt xoa mãi không thôi.
Một người như cô ta, nếu thực sự lên đồ, thì sẽ ra sao?
Sự tò mò lại ngứa ngáy trỗi dậy. Tôi quờ tay lấy điện thoại, dứt khoát bấm nút gửi thoại thẳng cho số máy của Maria:
– Này Maria, gửi tôi cái ảnh nào quyền lực nhất của cô đi!
Đâu đó vài phút sau, tiếng tin nhắn thoại từ đầu dây bên kia dội lại. Giọng Maria vang lên, nghe lạnh nhạt và có vài phần cạn lời:
– Tôi không phải Siri.
Chết dở! Tôi giật mình thon thót, mặt hơi nóng lên vì ngượng. Quen thói dùng khẩu lệnh ra lệnh cho cái cô trợ lý ảo mất rồi, thế nào mà tôi lại đem nguyên cái giọng bề trên đó áp đặt lên người ta cơ chứ. Người ta dù gì cũng là một cô tiểu thư quý tộc châu Âu kiêu kỳ, chứ có phải cái máy cho tôi sai vặt đâu.
Biết mình hớ, tôi lập tức hạ tông giọng xuống, lí nhí nói lại vào máy một câu để chữa thẹn:
– Thôi... xin lỗi nha. Cô gửi tôi ảnh cô lên đồ đi.
Ting.

Một âm thanh thông báo file ảnh vừa được tải xuống máy. Ngay sau đó là tiếng tin nhắn thoại tiếp theo của Maria cất lên, vẫn là cái chất giọng trầm ổn, biếng nhác nhưng mang theo một sự tự phụ ngầm rõ rệt:
– Ảnh chính thức của tôi đấy.
Cái Đào chép miệng, giọng điệu đầy vẻ sùng bái tóm tắt qua tệp ảnh MariaOffical:
– Ôi tiểu thư ơi, cô Maria này bận nguyên một cây vest đen kèm áo cổ lọ thẫm màu, thần thái lạnh tanh áp đảo kinh khủng. Cô ấy ngồi làm việc trong một văn phòng sang trọng, đằng sau là vách kính mờ in logo Internal Affairs, trên bàn đặt biển tên kim loại ghi chức danh Chief Human Resources & Compliance Officer dài ngoằng.
Nó hào hứng miêu tả tiếp:
– Đỉnh nhất là mảng cửa kính sát đất bên tay trái, mở ra khung cảnh thành phố hiện đại ngập tràn nhà cao tầng dưới ánh hoàng hôn, phía xa còn có cái tháp đỏ trắng cao chọc trời. Cô ấy ngồi ở đó, qua lớp kính nhìn ra ngoài mà quyền lực xỉu luôn!
Tôi khẽ mím môi. Một cây đồ đen, mặt lạnh như tiền, tọa lạc ngay nơi góc làm việc xa hoa thu trọn cả thành phố vào tầm mắt. Nghe cái Đào bập bẹ đọc tràng tiếng Anh chỉ chức danh quản lý nhân sự cấp cao, tôi thầm thừa nhận cô ta không hề nói khoác về việc mình bò từ tu viện ra để leo lên vị trí hiện tại.
Nghe cái Đào xuýt xoa tả về bức ảnh MariaOffical, tôi vô thức đưa tay miết nhẹ lên lớp vải lụa thượng hạng của bộ váy đắt tiền nhất mà mình đang mặc trên người. Cảm giác mềm mại, mát lạnh dưới lòng bàn tay bỗng chẳng thể làm tôi vui lên nổi. Tự dưng, cái sự sửa soạn điệu đà, xúng xính để đi hẹn hò của tôi hôm nay bỗng trở nên thật nhỏ bé và có phần trẻ con trước thế giới đầy mùi tiền và uy quyền của Maria qua lời kể của người hầu. Người phụ nữ này, cũng mang trong mình một lỗi của tạo hóa như đôi mắt tôi, vậy mà khi bước ra ngoài xã hội lại có thể tự gầy dựng nên một tầm vóc đáng nể đến thế sao?
Tôi khẽ thở dài một cái, giật lại điện thoại từ tay cái Đào rồi ném cái rầm lên giường. Đúng là một kẻ không thể coi nhẹ được mà.
Nói vậy chứ, lòng tự ái và cái tự tôn phụ nữ trong tôi bất ngờ trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi đâu phải là một đứa con gái tầm thường? Tôi là tiểu thư họ Huỳnh, sống trong nhung lụa từ bé, tại sao tôi lại phải tự ti trước một người phụ nữ phương Tây xa lạ qua một bức ảnh chứ?

Tôi hất cằm về phía tiếng bước chân của cái Đào, cất tiếng hỏi:
– Đào, em tả cho chị nghe, hôm nay chị thế nào?
Cái Đào ngưng tay xếp váy, đi một vòng quanh tôi rồi cất giọng nịnh khéo:
– Ôi tiểu thư ơi, cô Maria kia là quyền lực hiện đại, còn tiểu thư lại quý phái như các bậc vương giả ngày xưa vậy đó!
Nó liến thoắng tả qua bộ cánh đắt đỏ của tôi: chiếc đầm lụa đen thẫm thêu hoa chỉ vàng, vai khoác khăn lông vũ đen kiêu kỳ, tóc thắt ruy băng lụa lộ ra đôi hoa tai dáng dài. Nó bảo bộ đồ đen càng làm nổi bật làn da trắng ngần cùng bờ môi đỏ thắm. Nhất là dáng tôi ngồi tựa ghế gỗ mun, tay cầm cây gậy đầu sư tử mạ vàng trông hệt như một nữ hoàng đang nắm giữ quyền trượng, tạo ra thứ uy áp khiến người ta vừa kiêng nể lại vừa không dám mạo phạm.
Nghe cái Đào thao thao bất tuyệt tả lại diện mạo của mình, khóe môi tôi vô thức cong lên một nụ cười mãn nguyện. Lòng tự tôn của tôi đã được vuốt ve một cách trọn vẹn.
Đúng vậy, Maria có thế giới quyền lực đầy những con số và biểu đồ của cô ta. Còn tôi, tôi có vương quốc u minh nhưng đầy quyền quý của riêng mình tại dinh thự Phú Quốc này. Tôi không cần phải bắt chước ai, và cũng chẳng có lý do gì để lép vế trước bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới.
Tôi đứng dậy, những nếp váy lụa và lớp lông vũ khẽ chuyển động, mang theo sự tự tin tuyệt đối:
– Khéo miệng lắm. Đi thôi, thời gian của tôi thực sự rất quý giá, không thể để anh chàng bóng rổ kia đợi lâu được!