Đầu dây bên kia có tiếng cạch nhẹ, chuông ngừng reo. Rồi, một giọng nữ trầm, phát âm tiếng Việt chuẩn giọng Hà Nội cất lên phá tan bầu không khí im lặng:
– Maria nghe.
Tôi thầm bĩu môi trong lòng. À, hóa ra là một đứa ở thủ đô nào đó rảnh rỗi bày đặt gọi điện hù dọa tôi đây mà. Đã vậy còn tự gắn cho mình cái mác tên Tây nghe sến rợn, đúng là tào lao hết sức. Để dằn mặt cái sự trịch thượng đó, tôi cố tình bóp nghẹt cổ họng, nặn ra cái chất giọng rặt mùi thôn quê, ngọng nghịu nhất có thể để mỉa mai cô ta:
– Bạn Ma ma gì ấy ơi, bạn có thể dùng tên thật được không? Hồng, Lan...
Tôi bỗng khựng lại, vô thức nuốt nước bọt khi đọc đến cái tên mình, rồi nói tiếp:
– ... Cúc, Trúc gì đó, người Việt với nhau cả mà bày đặt tên Tây làm gì cho mệt?
Từ loa thoại bỗng phát ra những tiếng khùng khục trầm thấp từ tận sâu trong cuống họng. Không nghi ngờ gì nữa, cô ta đang cười nhạo tôi. Ngay sau tiếng cười đầy ẩn ý đó, giọng nói ấy đột ngột chuyển sang một tràng ngôn ngữ lạ lẫm, nghe líu lo nhưng lại có một sự kiêu kỳ, sang trọng đến kỳ lạ:
– Soy la Señorita de Valencia. Mi nombre de nacimiento es María.
Tôi ngơ ngác, buột miệng thốt lên:
– What?
Mấy từ tiếng Anh cơ bản như What thì tôi còn biết, chứ cái mớ từ ngữ quái quỷ cô ta vừa phun ra thì tôi chịu chết, chẳng hiểu là cái mô tê gì.
Giọng nữ trầm kia lại quay về với tiếng Việt, nhưng lần này thanh âm mang theo một sự điềm tĩnh đến đáng sợ:
– Tôi không phải người Việt. Tên tôi là Maria Valencia.
Tôi nhíu mày, gặng hỏi lại:
– Maria gì cơ?
Cô ta không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn đột ngột chuyển tông, hạ giọng xuống thật chậm, nhấn nhá rõ ràng từng âm một như thể đang dạy một đứa trẻ con tập đọc:
– Va-len-ci-a. Maria Valencia.
Nghe cũng vần và dễ đọc đấy chứ. Tôi vô thức mấp máy môi, lẩm bẩm đọc theo một lượt:
– Va-len-ci-a...
Khoan đã! Tôi giật nảy mình, mặt bỗng chốc nóng bừng lên vì tự ái. Cái quỷ gì đang diễn ra thế này? Cô ta vừa mới đứng ở bề trên để dạy tôi học phát âm tiếng nước ngoài đấy à?!
Tôi lập tức cao giọng, cố nặn ra vẻ nghiêm nghị và dứt khoát để khỏa lấp đi sự ngượng ngùng vừa rồi. Bị một kẻ xa lạ ở tận đâu đâu nắm thóp rồi còn dạy phát âm như trẻ con thế này, lòng tự trọng của tiểu thư họ Huỳnh đâu có để yên:
– Được rồi Maria, mấy ngày nay cô rảnh rỗi gọi điện quấy phá tôi làm gì? Mà sao còn bày đặt cài máy tự động để gọi?
Đầu dây bên kia, giọng cô ta lại chuyển về nhịp điệu đều đều, bình thản nhưng luôn mang theo một áp lực vô hình của kẻ bề trên:
– Mấy hôm đầu tôi có đích thân gọi, nhưng cô đâu có thèm nghe máy? Thời gian của tôi rất quý giá, tôi không có thói quen lãng phí nó vào những tiếng chuông vô ích. Nghe nói... cô đang quan tâm đến trái phiếu của tập đoàn chúng tôi?
Câu hỏi của cô ta như một chiếc chìa khóa mở toang hộp ký ức, khiến tôi lập tức lục tìm lại những sự kiện diễn ra vài ngày trước. À, ra là cái vụ đó!
Hôm ấy, tôi có vô tình nghe được một đoạn quảng cáo giới thiệu về trái phiếu của cái tập đoàn tên Spire này. Thú thật, điều làm tôi chú ý không phải là mấy cái con số lợi nhuận khô khan, mà là giọng nói thuyết minh trong đoạn băng quảng cáo ấy, một giọng nói quá đỗi ngọt ngào, thánh thót và dịu dàng, nghe cứ như một vị thiên thần đang ban phát phước lành xuống nhân gian vậy. Vì quá tò mò và bị cái giọng nói ấy cuốn hút, tôi mới tìm cách liên hệ lại theo thông tin đính kèm.
Thế nhưng, đón tiếp sự tò mò của tôi lại là một gáo nước lạnh buốt. Cái đứa tiếp nhận cuộc gọi phía bên kia hôm đó, không biết bằng cách nào đã nhận ra tình trạng của tôi, liền buông một câu khinh miệt đầy ác ý dính đến chữ M trước khi cúp máy: “Con... đừng phá.”
Cái câu nói khốn nạn dính chữ M đó đã găm thẳng vào lòng tự ái của tôi, khiến tôi ấm ức, tủi thân và ôm một cục buồn bực suốt cả một ngày trời.
Nghĩ đến đây, máu nóng trong người tôi lại sôi lên. Nhưng vì cái sĩ diện của một tiểu thư danh giá, tôi không đời nào thừa nhận mình từng bị người ta nhục mạ như thế. Tôi lập tức chối phắt, giọng điệu đanh đá che giấu sự bối rối:
– Làm gì có! Cô nhầm người rồi. Tôi không quan tâm đến cái trái phiếu chết tiệt nào hết, đừng có gọi phá tôi nữa!
Nói rồi, tôi định bụng sẽ ra lệnh cho cái Đào dứt khoát cúp máy để chấm dứt cuộc trò chuyện phiền toái này. Thế nhưng, khi ngón tay tôi còn chưa kịp nhấc lên, từ trong loa thoại bỗng nhiên phát ra một âm thanh quen thuộc đến giật mình.
Là tiếng của chính tôi.
Tôi nghe lại ký ức tôi tưởng đã quên:
– Chào cô, tôi là Kiều Duyên, phụ trách khu vực Việt Nam. Tôi có thể giúp gì được cho cô ạ? Mà cô đã biết những gì về loại trái phiếu này rồi để tôi tiện tư vấn? Mà này... nghe giọng cô có vẻ còn trẻ thế, có tiền thật không đấy?
– Này Đào, tài khoản của tôi hiện tại có bao nhiêu số không?
– Ôi bé cưng ơi, đang chơi trò đồ hàng đấy à? Đến bản thân có bao nhiêu tiền còn không biết thì mua bán cái gì?
– Tôi đâu thấy..!
– Hóa ra là một con mù. Đừng có phá bà nhé, số này sẽ bị cho vào danh sách đen ngay lập tức!
Bíp... Bíp... Bíp...
Tôi nghe mà nóng mặt, bữa đó đúng là tôi tò mò gọi phá thật, nhưng câu xúc phạm dính chữ M đó như vết thương vừa kết vảy bị cạy lên đau nhói.
Tôi gào lên vào điện thoại, giọng lạc đi vì uất ức. Cái âm thanh vang dội qua loa, nghe chính mình đang rống lên một cách rẻ rúng khiến tôi nghe nhục nhã vô cùng. Tiếng gào ấy dội ngược vào tai, nóng rực như lửa đốt:
– ĐÚNG RỒI BỮA ĐÓ TÒ MÒ, GIỜ HẾT RỒI, ĐỪNG LIÊN HỆ NỮA!
Tôi thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng vì cơn giận vẫn chưa tan. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự gắt gỏng của tôi, đầu dây bên kia, Maria vẫn giữ nguyên cái giọng điệu biếng nhác, hờ hững, nghe như thể cô ta đang vừa nhấp một ngụm trà vừa nói chuyện thời tiết chứ chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của tôi:
– Tôi hiểu sự tức giận của cô. Nhân viên đó đã bị xử lý nội bộ và đào tạo lại rồi. Họ bị phạt vì lỗi sơ đẳng: quên kiểm tra gia thế của người gọi.
Tôi bật cười, một tiếng cười khẩy khô khốc, mỉa mai đến tận xương tủy. Hóa ra là vậy. Cô ta không hề xin lỗi vì nhân viên đã vô đạo đức, cô ta chỉ hối tiếc vì nhân viên đã chó cắn nhầm chủ, nhầm một đứa có tiền như tôi.
– Ồ thế à?
Tôi gằn giọng.
- Thế nếu tôi là một đứa tầm thường, không có gia thế hiển hách, thì đó là tiêu chuẩn cư xử của tập đoàn các người à?
Maria không hề nao núng, giọng cô ta vẫn đều đều, lạnh lùng như một bản báo cáo số liệu:
– Không có ý xúc phạm gì, nhưng từ khi Séraphine đòi mở rộng sang thị trường Việt Nam và chạy quảng cáo đại trà, tỷ lệ cuộc gọi rác đầu số +84 tăng vọt lên đến 65%. Chúng tôi buộc phải có quy trình lọc khách hàng. Đó là phương thức vận hành, mong cô thông cảm.
Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức các khớp ngón tay đau nhức. Quy trình? Lọc khách hàng? Cô ta coi thường tôi đến mức vứt cho tôi một đống lý thuyết kinh doanh khô khốc để biện minh cho sự sỉ nhục kia sao?
– Mà này... – Giọng Maria vẫn bình thản, gạt phắt cơn giận của tôi sang một bên như thể nó chẳng đáng cân nhắc.
– Cô nhân viên ấy thực chất không biết cô gặp khó khăn về thị lực đâu. Cô ta chỉ buông lời phóng đại để nhục mạ theo bản năng thôi. Cô thông cảm, chúng tôi chưa xây dựng quy trình hành xử đối với... những khách hàng đặc biệt.
Sự kiên nhẫn của tôi chính thức chạm đáy. Nghe cô ta dùng từ "khách hàng đặc biệt" bằng cái giọng bề trên ấy, tôi nghe lợm giọng kinh khủng. Chẳng thèm giữ thể diện cho cái gọi là tập đoàn quốc tế nữa, tôi gằn giọng, chuẩn bị dập máy:
– Tạm biệt!
– Chúng tôi có thể chữa mắt cho cô.
Giọng Maria đột ngột vang lên nhanh hơn một nhịp, chặn đứng ngón tay đang định ra lệnh cúp máy của tôi. Câu nói của cô ta như một luồng điện xẹt qua màng nhĩ, khiến tôi chết lặng.
– Cô giống tôi hơn cô tưởng đấy,
Cô ta bồi thêm một câu.
Trái tim tôi nảy lên một nhịp mạnh mẽ. Giống cô ta? Một sự tò mò vô hình, đen tối bỗng chốc trỗi dậy trong tâm trí tôi. Cô ta cũng là một sinh vật sống trong u minh giống như tôi sao? Nếu tôi giống cô ta, liệu có một ngày tôi cũng có thể bước ra khỏi cái dinh thự giam cầm này, đứng trên đỉnh cao của một đế chế tài chính, nắm trong tay quyền sinh quyền sát, ban thưởng và giáng phạt người khác giống như cách cô ta đang làm?
Tôi không kiềm chế được mà hỏi lại ngay, giọng run lên vì kích thích:
– Cô cũng như tôi... sống trong u minh?
– Quả tim tôi là lỗi của tạo hóa, giống như đôi mắt của cô vậy, ,
Maria đáp lại rành mạch, không một chút né tránh.
Tôi giật mình. Từ lúc bắt máy đến giờ, giọng cô ta lúc nào cũng trầm ổn, quyền lực và tràn đầy áp lực, nghe chẳng có một chút dấu hiệu nào của sự yếu ớt. Tôi bật cười thành tiếng để che giấu sự thảng thốt: – Cô nói nhăng nói cuội gì thế? Bệnh tim mà leo lên được cái chức to đùng ngã ngửa như cô ở cái tập đoàn đó à?
– Thật đấy, – Maria khẽ khàng. – Để tôi kể cô nghe câu chuyện cuộc đời tôi.
Q1·Ch.27: Maria Valencia
📖 Quyển 1: Hương Lan