Tôi nghe thế, lặng im suy nghĩ. Thế giới của hắn, thế giới của những người sáng mắt, hóa ra không chỉ tràn ngập ánh sáng và năng lượng hừng hực, mà còn đầy rẫy những hiểm nguy rình rập. Dao kéo... nghe thôi đã nghe đau buốt rồi. Việc hy sinh thân mình, gánh một vết chém sâu hoắm chỉ vì hai chữ đồng đội nghe thật xa lạ và khó hiểu.
Tôi phụng phịu, giọng vừa có chút trách móc, vừa có chút xót xa ngầm mà chính mình cũng không nhận ra:
– Sao lúc đó anh không gọi cảnh sát? Lỡ như... lỡ như vết thương đó khiến anh bị liệt luôn cả cánh tay thì sao? Sự nghiệp bóng rổ, tương lai của anh cho như đi tong rồi còn gì.
Bàn tay to bản, thô ráp của gã vẫn chưa chịu buông tay tôi ra. Qua làn da, tôi cảm nhận được hơi ấm và cả một sự kiên định đến cứng đầu của gã. Giọng gã bỗng chùng xuống, ấm hơn một nấc, nhưng lại mang một sức nặng bóp nghẹt không gian:
– Anh thà chịu liệt tay, còn hơn là phải đi đám ma của thằng bạn thân mình.
Đám ma.
Hai chữ ấy dội vào màng nhĩ tôi, sắc lẹm và lạnh ngắt. Nó như một chiếc chìa khóa vạn năng, thô bạo mở toang chiếc hộp ký ức đen tối mà tôi đã cố công chôn giấu suốt bao nhiêu năm qua.
Thời đó, tôi còn là một đứa trẻ con bé xíu, chưa ý thức được thế nào là sinh ly tử biệt. Giữa cái không khí tang thương, đặc quánh mùi hương khói bao trùm lấy dinh thự, má cấm tiệt không cho tôi bước chân ra ngoài nửa bước. Đêm hôm đó, bà ôm chặt tôi vào lòng, những ngón tay gầy gò, run rẩy không ngừng vuốt ve lên đôi gò má của tôi. Giọng bà nghẹn ngào, tiếng khóc nấc nghẹn như từ cõi lòng nát vụn vang lên:
"Đời con đã đủ buồn rồi, Lan ơi... Con cứ ở yên trong nhà nhé, đừng ra ngoài. Mẹ thương, mẹ thương con..."
Rồi sau đó, trong cái không gian mịt mù ấy, tai tôi lọt vào tiếng lạch cạch của những chiếc huy chương va vào nhau trên ngực áo của những người đến viếng. Những chất giọng trầm buồn, trang nghiêm của những người đàn ông lạ mặt vang lên, dõng dạc đọc một đoạn thông cáo:
"...Đại tá Huỳnh Văn Cường, vì những cống hiến cho…."
Bố tôi được trao huân chương vì những cống hiến vĩ đại. Tôi chỉ kịp nhớ đến đó thôi. Bởi vì ngay sau khoảnh khắc ấy, má đã dứt khoát dắt tôi vào căn phòng cách âm ở sâu trong biệt thự, rồi lạnh lùng khóa trái cửa lại từ bên ngoài. Bà muốn cách ly đứa con gái lỗi này khỏi cái hiện thực tàn khốc của thế giới người lớn.
Tôi nhớ như in cái cảm giác bất lực tột cùng của đêm hôm đó. Một đứa trẻ gào khóc trong u minh, dùng hết chút sức tàn đập thình thình vào cánh cửa gỗ dày cộm đến mức hai bàn tay đau nhức, rớm máu... nhưng đổi lại chỉ là một khoảng lặng câm nín, nghẹt thở của căn phòng cách âm.
– Thôi, đang đi học mà hai người nói chuyện gì nghe u ám quá vậy! Có gì vui vẻ thì nói đi chứ hả Bảo thiếu gia?
Tiếng cái Đào từ băng ghế thứ ba lật đật chen vào, cắt phăng cái dải ký ức xám xịt đang siết chặt lấy cổ họng tôi. Khói sương của quá khứ tan biến, trả tôi về với không gian êm ru, sực nức mùi gỗ sồi của con xe VF9.
Dù Đào đã cố tình đánh tiếng để bẻ lái bầu không khí, nhưng chút hứng thú trò chuyện ít ỏi trong tôi cũng đã hoàn toàn bay biến theo dải ký ức xám xịt vừa rồi. Tôi im lặng, quay mặt đi chỗ khác, áp một bên má vào tấm kính cửa sổ. Cái nắng gắt của ngày mới bên ngoài hắt vào làm da mặt tôi nóng rát, đối lập chan chát với luồng gió máy lạnh cứ thổi phà phà ngay trên đỉnh đầu. Tôi thở dài.
Khối gỗ sồi ngồi bên cạnh tôi bỗng chốc cũng im bặt. Gã không cố gặng hỏi, không cố làm ra vẻ hoạt náo như mọi khi, cũng không ban phát cho tôi cái sự thương hại rẻ tiền nào cả. Sự im lặng của gã lúc này, kỳ lạ thay, lại làm tôi nghe dễ thở.
Nhưng cái trống trải, lạnh lẽo từ căn phòng cách âm năm mười tuổi dường như vẫn còn ám ảnh. Tự dưng, tôi thấy thèm có một cái gì đó ấm áp, mềm mại để ôm vào lòng. Tôi quay đầu ra băng ghế sau, gọi nhỏ:
– Đào, bế cu cậu Milu lên đây cho tôi ôm một chút đi.
Chưa kịp để cái Đào động đậy, tiếng của chú tài xế từ phía trước đã vang lên đầy ái ngại, mang theo giọng điệu cảnh báo của một người làm nghề lâu năm:
– Dạ cô thông cảm, xe đang chạy trên lộ lớn mà di chuyển một con chó to thế này thì nguy hiểm lắm ạ, lỡ nó hoảng lên che khuất tầm nhìn hay vướng tay lái thì chết.
Tôi khẽ sững lại, đang định bảo thôi bỏ đi, thì gã Bảo đã lười nhác cất tiếng, cắt ngang lời chú tài xế một cách vô cùng tự nhiên:
– Thì chú cứ tấp xe vào lề đường đi. Sẵn tiện dừng lại, cháu xuống mua ổ bánh mì ăn sáng luôn.
Tôi khẽ chớp mắt.
À, ừ... hóa ra cũng biết tinh tế rồi đấy!
Chiếc xe điện hạng sang rà thắng chậm lại, êm ái tấp vào lề rồi dừng hẳn. Tiếng lạch cạch mở khóa và tiếng cửa xe bật mở vang lên bên tai. Ngay khi nghe tiếng gã nhổm người định bước xuống xe, tôi bất ngờ vươn tay về phía trước.
Những ngón tay của tôi chạm nhẹ lên tấm lưng rộng, vững chãi bọc trong lớp vải áo của gã. Chẳng để gã kịp phản ứng, đầu ngón tay tôi khẽ lướt, chậm rãi miết lên lưng gã hai nét chữ số vô hình: số 1, rồi đến số 0.
Gã hơi khựng lại một nhịp, có lẽ không hiểu cái trò thần bí này của tôi là gì. Nhưng tôi thì đã thu tay về, môi khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện.
Điểm 10 cho sự tinh tế ngày hôm nay của anh đấy, Bảo thiếu gia!
Gã hơi khựng lại khi nhận ra hai nét vẽ kì lạ trên lưng, ngoái đầu lại, giọng nói lộ rõ vẻ ngơ ngác:
– Em làm gì thế?
Tôi khoanh tay, tựa lưng ra sau ghế, chẳng buồn đáp lại. Đoán được thì gã đã chẳng phải học đúp năm lớp 9 rồi. Cứ tự mình giải mã đi nhé, Bảo thiếu gia.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nghe đến hai chữ bánh mì, cái bụng của một đứa đã ăn sáng nhưng tham ăn bỗng cồn cào biểu tình. Tôi liền hất cằm về phía gã, không bỏ lỡ cơ hội ra lệnh:
– Bánh mì thịt nguội với trứng ốp la nhé. Nhớ dặn người ta cho nhiều nước tương, hành với ớt xắt nữa.
Nghe thấy thế, cái Đào ở băng ghế sau đã lăng xăng tính nhổm dậy:
– Để em xuống mua cho chị!
Tôi lập tức chặn họng nó ngay:
– Em ngồi yên ở đấy, lên đây hầu chị ôm chó.
Gã Bảo nghe xong chỉ biết hơ một tiếng trong cổ họng, lắc đầu cam chịu trước cái tính ngang ngược của tôi rồi dứt khoát mở cửa bước xuống xe. Tiếng bước chân thô ráp của gã nhanh chóng rời đi.
Thế là, mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. Cái Đào lật đật kéo cu cậu Milu lách qua khoảng trống giữa hai hàng ghế để đưa nó sang bên cạnh tôi. Vừa chạm được vào vòng tay tôi, cái thân hình đại bự, ấm áp của nó liền rúc sâu vào lòng chủ, cái đuôi đập bôm bốp vào thành ghế xe, trong cổ họng phát ra những tiếng rên "ư... ư..." vô cùng mãn nguyện.
Cái cảm giác mềm mại, ấm sực và hơi thở phập phồng đầy sức sống của con vật nhỏ lập tức lấp đầy mọi khoảng trống lạnh lẽo vừa rồi. Tôi vục mặt vào lớp lông dày của nó, khẽ mỉm cười.
Nuôi chó thật thích!
Một lúc sau.
Cu cậu Milu đã được dỗ dành cho yên vị về lại hàng ghế thứ ba. Chiếc xe điện hạng sang tiếp tục lăn bánh êm ru trên lộ lớn, không gian trong xe lúc này chỉ còn vang lên tiếng hai đứa tôi nhai bánh mì rộp rộp.
Tuy thế, đúng là tôi thuộc kiểu “mắt to hơn cái bụng”. Ổ bánh mì ngon thì ngon thật, nhưng tôi mới cắn răng nhai được một nửa là cái cảm giác ngán ngấy đã bắt đầu kéo đến. Bình thường ở nhà, một khi tôi đã buông đũa thì nửa ổ bánh mì thừa này sẽ được hạ cánh một cách vô cùng êm ái vào thùng rác sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ thỏa mãn cơn thèm nhất thời của tiểu thư. Nhưng ngặt một nỗi, đây lại là đồ do gã Bảo vừa lật đật đi mua về, nếu tôi thẳng tay vứt đi thì nghe ra có hơi kỳ cục quá.
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, đành phải lạch cạch gõ từng chữ trên màn hình điện thoại, cái việc mà tôi cực kỳ ghét vì nó rườm rà và tốn thời gian. Bình thường mà chat voice được là tôi đã nói cho rảnh nợ rồi, khổ nỗi lúc này tôi lại đang muốn giữ kín đáo, không để khối gỗ sồi ngồi bên cạnh nghe thấy.
Bàn tay lướt nhanh trên phím ảo, soạn một tin nhắn không dấu gửi thẳng đến máy cái Đào: “gat het nhan ra dua toi an. Ngan roi.”
Ấy thế mà, cái đứa người hầu thân cận vô tri ấy không hiểu ý đồ chiến lược của chủ, bỗng nhiên oang oang cái miệng lên tiếng:
– Ủa tiểu thư, chị nhắn gì em đọc không có hiểu? Nhãn đâu ra ở đây mà gạt hả chị?
Cái con ngố này! Tôi thề là mặt mình lúc đó phải nóng bừng lên vì quê độ. Vừa bực cái Đào, tôi vừa tự trách mình, phen này về nhà nhất định tôi phải tập gõ bàn phím cho ra ngô ra khoai mới được.
Chưa kịp để tôi tìm lỗ nẻ mà chui xuống, gã Bảo ngồi bên cạnh đã hóng hớt cất tiếng, giọng gã nghe đầy vẻ tò mò:
– Em thèm ăn nhãn hả? Kem nhãn ở đây ăn cũng ngon lắm á, anh biết có một tiệm chuẩn bài luôn này.
Tôi chỉ biết câm nín, mặt đơ ra rồi ừ đại một tiếng cho qua chuyện. Ôi trời đất ơi, đúng là tai hại quá đi mất!