Màu Sắc
Sự kiêu kỳ cốt tủy của một thiên kim tiểu thư bỗng chốc bị hạ gục bởi một nỗi trống rỗng đến đáng thương. Tôi xoay hẳn khuôn mặt về phía hơi ấm của hắn đang hiện hữu. Mím chặt môi, tôi cất giọng hỏi, thanh âm đã mất đi vị chua lét của giấm, chỉ còn lại sự tò mò thuần túy xen lẫn chút tủi thân giấu kín: – Màu tóc nâu của cô ấy là như thế nào? Bạn… tả tôi nghe, màu tóc đó rốt cuộc là màu gì?
Cảm nhận được năm ngón tay tôi bỗng chốc buông lỏng, Gia Bảo khẽ chuyển động. Bàn tay hắn mò mẫm trong không gian rồi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc tôi, khẽ miết dọc theo những lọn tóc dài mềm mại. Giọng nói của hắn đột ngột chùng xuống, mang theo một tầng trầm buồn đặc quánh:
– Bạn cảm nhận được những màu nào rồi? Nói tôi nghe thử xem.
Tôi tựa đầu vào thành ghế, tâm trí vô thức suy nghĩ mông lung. Cảm nhận được màu gì à? Thật khó để định nghĩa thành lời. Sống trong u minh từ nhỏ, màu sắc đối với tôi chưa bao giờ là những dải quang phổ lộng lẫy, mà chúng tồn tại dưới dạng những rung cảm vật lý của cơ thể. Tôi khẽ hạ giọng, thanh âm nhỏ lại chỉ còn là tiếng thì thầm giữa không gian cabin tĩnh lặng:
– Tôi biết màu Đỏ. Đó là màu của hơi nóng, của ngọn lửa âm ỉ, và là cơn đau đớn thắt quặn nơi thân dưới hàng tháng.
– Tôi biết màu Xanh dương. Đó là màu của cái lạnh buốt giá, của những viên đá khua loảng xoảng trong ly nước nhựa.
– Tôi biết màu Vàng. Đó là sức nóng hừng hực bủa vây và phủ nặng xuống da thịt từ mọi phía mỗi khi tôi bước ra ngoài vào giữa trưa hè, khiến cơ mặt vô thức cau lại.
– Và tôi biết cả màu Xanh lá cây. Đó là tiếng xào xạc rì rào của những tán lá mỗi khi gió dông đi qua, và là mùi ngai ngái của cỏ dại bị giẫm nát sau cơn mưa.
Bàn tay đang vuốt tóc tôi của hắn chợt khựng lại. Tôi nghe thấy tiếng hắn hít vào một hơi thật sâu, giọng nói tràn đầy sự sững sờ:
– Đến cả đen và trắng bạn cũng không biết sao?
Tôi khẽ lắc đầu:
– Trắng và đen là tôi được học thôi. Trắng là tổng hợp, còn đen là không có màu.
Giọng Bảo bỗng trở nên hốt hoảng, có phần luống cuống:
– Nhưng thế giới của tôi bây giờ, chỉ toàn màu đen.
Tôi cười như mếu, khẽ đáp lại hắn:
– Vì bạn từng biết đến ánh sáng, nên khi mất đi, bạn mới cảm được. Còn tôi, tôi thậm chí còn không biết là mình không biết.
Hắn không xoa đầu tôi nữa. Bàn tay to rộng ấy bỗng giữ nguyên trên mái tóc tôi, im lìm như một điểm tựa. Khoang xe lại rơi vào một khoảng lặng dài, trước khi giọng hắn khẽ vang lên, mang theo một sự kiên nhẫn đến lạ kỳ:
– Bạn biết màu cam chứ? Loại nước cam chua chua, ngọt ngọt khi được cho thêm chút đường ấy.
Tôi nương theo lời hắn, khẽ gật đầu. Tất nhiên là tôi biết, trái cam. Một thứ quả tròn trịa vừa vặn bằng lòng bàn tay, lớp vỏ xù xì thô ráp nhưng khi bóc ra lại tỏa ra mùi tinh dầu thanh mát, hắc nhẹ bám vào các đầu ngón tay. Tôi "ừ" nhẹ một tiếng trong cổ họng, lặng lẽ chờ hắn sẽ dùng cách nào để dẫn dắt một đứa chưa từng biết đến sắc màu như tôi.
Gia Bảo ngập ngừng một lát, như thể đang vắt óc tìm kiếm từ ngữ trong u minh, rồi mới chậm rãi nói:
– Bạn hãy tưởng tượng… một lớp vỏ cam đã mất đi hoàn toàn ánh sáng của mặt trời. À không, nói đúng hơn là lớp vỏ cam ấy bị sắc xanh dương lạnh lẽo xâm chiếm và nuốt chửng lấy. Nó trở nên trầm khuất, giống như màu của đất vậy. Màu nâu chính là màu của đất.
Màu nâu là màu của đất sao?
Đầu óc tôi bỗng quay cuồng trong những định nghĩa hỗn độn. Đất chính là nơi tôi vẫn đặt chân lên và bước đi mỗi ngày. Nhưng trong ký ức xúc giác của tôi, đất phải là thứ gì đó cứng cáp, thỉnh thoảng sẽ xốp mịn và bám dính lấy làn da chân chứ nhỉ? Tôi hơi nghiêng đầu sang hướng hắn, nghi hoặc hỏi ngược lại:
– Nhưng mặt đất tôi đi hàng ngày, nó vốn rất cứng, lạnh và luôn bám vào lòng bàn chân mà?
Gia Bảo bỗng nhiên im lặng. Hơi thở của hắn chững lại, dường như chính hắn cũng bị sự mâu thuẫn trong câu hỏi của tôi làm cho bối rối.
Đúng lúc bầu không khí rơi vào sự bế tắc, từ hàng ghế phía trước, cái Đào mới khẽ quay đầu lại. Tiếng vạt áo sột soạt vang lên, và rồi chất giọng lanh lảnh thường ngày của nó bỗng hạ thấp xuống, rụt rè mở miệng: – Dạ… thưa tiểu thư, thực ra đất ở bên ngoài không giống như nơi cô vẫn đi đâu ạ. Phu nhân vì thương cô nên đã cho người lót loại gạch cao su chuyên dụng, loại gạch mềm toàn bộ khuôn viên dinh thự rồi ạ. Từ lối đi ngoài vườn, chuồng nuôi gà, cho đến bãi cỏ nơi con Milu hay chạy nhảy nghịch ngợm, đều được lót cùng một loại gạch như ở trên trường học của cô vậy. Phu nhân làm thế là để lỡ tiểu thư có vô tình té ngã thì cũng không bị đau, và quần áo cũng không bị lấm bẩn...
Lời cái Đào nói như một dòng nước lạnh dội thẳng vào tâm trí, khiến cả người tôi hoàn toàn chôn chân trong sự sững sờ. Tôi bỗng dưng chẳng còn tâm trí đâu mà trò chuyện tiếp nữa.
Tôi dứt khoát buông bàn tay gã ra, xoay người áp một bên má vào lớp kính cửa sổ. Mặt kính hấp thụ cái nắng rát bỏng của mặt trời miền nhiệt đới bên ngoài, sưởi ấm gò má tôi, dẫu cho ngay phía trên đầu, luồng khí từ máy lạnh vẫn đang phả xuống phà phà. Sự tương phản rạch ròi ấy khiến lòng tôi rối bời, nửa nóng nửa lạnh. Người mẹ với chất giọng luôn nhẹ nhàng, dịu mến của tôi, rốt cuộc đã phải tổn hao bao nhiêu tâm sức để xây dựng nên một cái kén hoàn hảo đến mức cực đoan này, chỉ để bao bọc đứa con gái lỗi từ trong trứng nước? Tự dưng, tôi thấy nhớ bà quá. Tôi tự nhủ, khi nào bà trở về, tôi nhất định sẽ chủ động bước đến ôm bà vào lòng.
Gia Bảo có lẽ cảm nhận được sự im lặng bất thường của tôi. Hắn khẽ tằng hắng, cố kéo bầu không khí trở lại vẻ thoải mái:
– Thôi, chúng ta nói chuyện gì vui vui đi. Lúc rảnh rỗi bạn thích làm gì nhất?
– Ăn.
Tôi thả đúng một chữ vỏn vẹn, mặt vẫn quay ra cửa kính. Tôi đang muốn được yên tĩnh một mình. Thế nhưng cái gã bên cạnh vẫn không có ý định buông tha:
– Vậy thì chiều nay về phải đi ăn gỏi cá trích thôi. Từng miếng cá tươi rói, thịt dai dai ngọt ngọt, ăn kèm với chút xoài chua băm nhỏ ngâm ớt cay xè. Nghĩ thôi đã thèm rồi.
Lời gã chưa dứt, tiếng cái Đào đã lanh chanh can ngăn từ băng ghế trước:
– Dạ thưa thiếu gia, tiểu thư nhà em không được ăn cá đâu ạ! Thực đơn của tiểu thư chỉ có thịt heo, bò, gà hoặc hải sản thân mềm thôi, để tuyệt đối tránh nguy cơ hóc xương ạ.
Tôi khẽ nhếch môi chua chát.
Ừ, cái thế giới của tôi vốn dĩ là như thế đấy. Ký ức xa xăm từ những ngày còn bé bỗng chốc dội về rõ mồn một. Năm đó, tôi được cho ăn một bát canh cá, hình như là cá lóc, con Mai, đứa hầu thân cận ngày trước của tôi bảo thế. Một mảnh xương dăm quái ác mắc kẹt ngay cổ họng. Cơn đau nhói thắt lại khiến tôi ré lên khóc thảm thiết vì hoảng sợ. Cả dinh thự náo loạn, người ta phải đưa tôi đi bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm để gắp chiếc xương ra.
Sau vụ tai nạn đó, con Mai được mẹ tôi trao cho một khoản tiền lớn rồi lập tức tống khứ về lại đất liền, không một lời thương lượng. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày nó bị trục xuất, tiếng nó khóc lóc thảm thiết, quỳ lạy van xin đến khản đặc cả giọng: "Phu nhân ơi, xin phu nhân đừng đuổi con, con biết lỗi rồi..."
Tôi khẽ thở dài, kéo bản thân thoát khỏi dòng hồi tưởng. Hóa ra, mặt đất dưới chân tôi được lót gạch mềm, và những chiếc xương cá nguy hiểm cũng chưa bao giờ có cơ hội xuất hiện trong đời tôi. Một cuộc sống hoàn mỹ, an toàn đến mức nghẹt thở.
Gia Bảo nghe vậy thì cũng thôi không nhắc đến gỏi cá trích nữa. Nhưng hai chữ hải sản lọt vào tai lúc này lại vô tình đánh thức vị giác của tôi. Tự dưng, tôi thấy thèm. Mùi sò lông nướng mỡ hành béo ngậy thơm lừng, tiếng nhai ốc móng tay xào rau muống sần sật, rồi một tô cháo hàu nóng hổi bốc khói nghi ngút với những con hàu sữa béo mầm… Đúng vậy, tôi cần thức ăn, cần cái hương vị trần thế đậm đà này để kéo bản thân thoát khỏi mớ ký ức nhuốm màu ảm đạm vừa rồi.
Tôi không áp mặt vào tấm cửa kính nóng hầm hập nữa. Thả lỏng bờ vai dựa vào thành ghế, tôi cất giọng, cố tình ra vẻ lơ đãng để dò hỏi:
– Ly trà sữa lúc nãy… theo gu của tôi, ngon không?
Hắn đáp lại ngay lập tức, không một chút ngập ngừng:
– Ngon.
Tôi khẽ quay mặt về hướng hắn, buông một lời hẹn:
– Vậy nếu đã không chê gu của tôi, thì cuối ngày hẹn gặp ở nhà hàng Biển Dương.
Gia Bảo khẽ bật cười. Tiếng cười của hắn nhẹ bẫng, nghe vô tư và tự tại đến lạ kỳ, xua đi chút không khí ngột ngạt còn sót lại trong khoang xe.
Ừ, ít nhất thì ở thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn có chung một điểm chạm: đều thích ăn.