🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tiếng Đàn Vô Thanh

Q1·Ch.28: Maria Valencia (Tiếp)

📖 Quyển 1: Hương Lan

~8 phút đọc · 1524 từ · · ⚠️ Báo cáo

Và thế là, chẳng biết bằng ma lực gì, tôi im lặng, ngoan ngoãn áp chặt điện thoại vào tai để lắng nghe.
Giọng cô ta bắt đầu vang lên đều đều, thanh âm hờ hững và lạnh nhạt như thể cô ta chẳng phải đang nói về chính mình, mà là đang đọc cuốn tiểu sử của một người xa lạ nào đó.
Cô ta kể, cô ta vốn là em gái của một vị Nam tước quyền quý ở Madrid, Tây Ban Nha. Cuộc sống nhung lụa kéo dài cho đến năm mười ba tuổi, căn bệnh tim quái ác phát tác. Từ đó, cuộc đời của một tiểu thư quý tộc bị bóp nghẹt trong những quy tắc nghiêm ngặt: phải giữ cho cảm xúc bình ổn nhất có thể, không được vui quá, không được buồn quá, và tuyệt đối không được kích động. Để bảo đảm an toàn, toàn bộ gia nhân là nam giới xung quanh cô ta đều bị sa thải, thay thế bằng các hầu nữ kiêm luôn nhiệm vụ của y tá túc trực ngày đêm.
Đến năm mười sáu tuổi, một gã trai trẻ liều lĩnh đã tìm cách tiếp cận và tỏ tình với cô ta. Cú kích động đầu đời ấy suýt chút nữa đã lấy mạng Maria bằng một cơn trụy tim thập tử nhất sinh. Quá hoảng sợ, người anh trai quyền lực của cô ta đã tự tay tống em gái mình vào một tu viện biệt lập của các Xơ, nơi mà đàn ông là một thứ sinh vật bị cấm cửa hoàn toàn.
Nhưng Maria không chịu đầu hàng số phận u uất đó. Năm mười tám tuổi, cô ta đã thực hiện một cuộc tuyệt thực chấn động, dùng chính tính mạng mong manh của mình để ép buộc gia đình phải để cô ta ra ngoài đi học. Cuối cùng, cô ta đặt chân vào trường IE, theo học ngành Quản trị nhân sự để rồi từng bước leo lên vị trí hiện tại.
Ting.
Một tiếng thông báo tin nhắn ngắn ngủi cắt ngang chuỗi âm thanh đều đều của Maria.
– Tôi vừa gửi cho cô một tấm hình, – Giọng cô ta vang lên từ loa thoại.
Tôi hơi ngẩn ra, rồi quay sang phía có tiếng thở của cái Đào đang đứng nãy giờ:
– Đào, cầm lấy máy kiểm tra hộ chị... Trong hình là cái gì vậy?
Cái Đào lật đật đỡ lấy chiếc điện thoại từ tay tôi. Tôi nghe tiếng ngón tay nó miết nhè nhẹ trên mặt kính màn hình tệp "MariaIE", rồi thốt lên đầy vẻ kinh ngạc:
– Trời đất ơi tiểu thư ơi... Cô Maria này nhìn sắc sảo với quyền lực kinh khủng luôn. Tóc đen mượt cắt ngắn ngang vai, mắt đen láy nhìn thẳng vào ống kính mà cái mặt lạnh tanh nghiêm nghị lắm, làm em nhìn thôi mà cũng cảm giác hơi rén.
Tôi khẽ nhướng mày, ra hiệu cho cái Đào tả tiếp không gian.
– Cô ấy đang ngồi bắt chéo chân ở bàn đầu trong một giảng đường đại học ốp gỗ sang trọng. Cô Maria mặc bộ vest đồng phục xanh đen thêu huy hiệu IE viền vàng trên ngực trái, bên trong thắt cà vạt sọc chỉnh tề, dưới mặc váy xếp ly với tất đen cao tới gối. Xung quanh có nhiều sinh viên khác đang cắm cúi viết bài, còn trên bục giảng có thầy giáo đứng cạnh màn hình máy chiếu to đùng ghi mấy chữ tiếng Anh như MSc HR & Talent Development với Strategic Staffing gì đó...
Tôi khẽ rúng động trong lòng. Đúng rồi, ngành Quản trị nhân sự tại trường IE mà cô ta vừa kể.

Gemini_Generated_Image_3k42zj3k42zj3k42.png

Qua lời tả của cái Đào về bức ảnh "MariaIE", trong u minh của tâm trí tôi bỗng vẽ nên hình ảnh một người con gái kiêu hãnh. Giữa một giảng đường quốc tế xa hoa, xung quanh là bao nhiêu con người lành lặn, cô ta, một kẻ mang trái tim lỗi nhịp của tạo hóa, từng bị giam cầm trong tu viện, lại đang ngồi đó với tư thế hiên ngang, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cuộc đời đầy thách thức. Một cảm giác vừa ngỡ ngàng, vừa có chút gì đó nể phục len lỏi vào lòng tôi, đánh tan hoàn toàn sự u uất và tức giận ban nãy.
Đầu dây bên kia, giọng Maria lại vang lên phá vỡ sự im lặng, kéo tôi về thực tại:
– Cô Huỳnh, cô thấy thế nào? Bức ảnh đó chụp vào ngày đầu tiên tôi bước chân vào giảng đường đại học, sau khi vừa bước ra khỏi tu viện. Nghĩ lại xem, mắt của cô và tim của tôi, có gì khác nhau không?
Tôi vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, bĩu môi đáp lại qua điện thoại để gỡ gạc thể diện:
– Bức ảnh đó thì chứng minh cô từng học ở cái trường đại học nào đó thôi. Tôi nghe cô kể rành mạch, trơn tru thế, khéo lại mới tự soạn ra một câu chuyện lâm ly bi đát rồi chèn thêm yếu tố truyền động lực vượt khó vào thì có?
Nói thì đanh đá thế thôi, chứ trong lòng tôi thầm thừa nhận rằng câu chuyện của cô ta thực sự đã chạm đến một góc khuất nào đó bên trong mình. Cả hai chúng tôi, bất kể là vì bệnh tật hay khiếm khuyết bẩm sinh của cơ thể, đều phải chịu cảnh bị giam cầm, cô lập với thế giới bên ngoài dưới cái mác cao đẹp mang tên bảo vệ. Cái cảm giác tù túng và bất lực đó, tôi là đứa hiểu rõ hơn ai hết.
Maria ở đầu dây bên kia bỗng hỏi ngược lại, giọng điệu mang theo vài phần thách thức:
– Thế cô có tin tôi là tiểu thư quý tộc không? Ném cái mặt tôi vào Google Search đi?
Tôi không nói không rằng, liền treo máy ở chế độ loa ngoài rồi ra lệnh cho cái Đào thao tác theo. Tôi bảo nó bật trợ lý ảo lên để quét thử tấm ảnh tệp "MariaIE" vừa nhận.
– Siri, tìm cho tôi hình ảnh người này.
Chiếc điện thoại khẽ rung nhẹ một nhịp ngắn báo hiệu hệ thống đã nhận lệnh, rồi giọng nói đều đều của Siri vang lên:
– Tôi xin lỗi, tôi không tìm hình ảnh người thật vì vi phạm chính sách hướng dẫn.
Tôi bật cười, nhanh tay bấm lưu đoạn âm thanh từ chối của Siri rồi gửi thẳng qua cho Maria nghe để trêu tức cô ta.
Tiếng cười khùng khục trầm thấp quen thuộc lại một lần nữa vang lên từ loa thoại. Chẳng hiểu sao lúc này, nghe cái điệu cười đó tôi lại cảm giác đáng ghét lạ lùng. Tôi nhăn mặt, cằn nhằn thẳng thừng:
– Này, cô cười lớn lên một chút được không? Cứ cười cái kiểu gì kỳ cục vậy, nghe như cố nén lại ấy. Khó ưa lắm biết không?
Maria lập tức ngừng cười. Giọng cô ta chợt chùng xuống, thoảng qua một chút chua chát và cô độc:
– Vậy à? Sao em yêu của tôi lại thích cách tôi cười thế này thế không biết, em ấy toàn bảo tôi cười nghe đáng yêu cực kỳ. Vả lại... tôi không cười lớn được.
Tôi hơi ngẩn ra, sự tò mò trong lòng lại bị khơi trúng:
– Em yêu?
Cô ta gọi người yêu là em yêu, vậy là cô ta quen phụ nữ à?
Maria nói rất nhanh, tông giọng thoáng chút bối rối:
– Xu hướng tính dục của tôi... đó là chuyện cá nhân của tôi.
Tôi bật cười thành tiếng. Nói cái kiểu mập mờ, né tránh như thế này thì khác gì tự mình thừa nhận đâu chứ.
– Thôi, tôi mệt rồi. Hôm khác nói tiếp đi.
Tôi uể oải buông một câu. Vẫn áp tai vào điện thoại, tôi để cái Đào dắt tôi vào phòng ngủ. Nằm ngả lưng ra giường, đầu óc tôi bắt đầu đưa ra những đánh giá về cuộc gọi kỳ lạ đêm nay. Ừ thì, một là tôi vừa gặp phải một kẻ siêu lừa đảo có tài diễn xuất và kể chuyện thiên bẩm, hai là tôi vừa kết nối với một cô tiểu thư quý tộc bệnh tật nhưng lại hơi nhiều lời. Nhưng dù có là trường hợp nào đi chăng nữa, thì màn đối thoại và kể chuyện đêm khuya của cô ta cũng rất vui và thú vị.
Tôi tự nhủ mình vừa được thưởng thức xong một bộ phim hài giải trí miễn phí vậy.
Tôi cất tiếng chào tạm biệt cô ta. Từ đầu dây bên kia phát ra một âm thanh trầm thấp, khá chắc là một lời chào đáp lễ trước khi tín hiệu hoàn toàn ngắt kết nối.
Xong xuôi, tôi bịt tai lại. Đi ngủ thôi.

💬 Bình luận (0)