Tiếng bước chân của nhân viên phục vụ lùi dần, kèm theo tiếng cánh cửa phòng VIP đóng lại nhẹ nhàng sau khi đã ghi nhận xong toàn bộ order. Khoang phòng vừa mới yên ắng được vài giây, không khí sặc mùi trêu chọc ban nãy bỗng chốc được thay bằng một chủ đề nghiêm túc hơn.
Giọng Gia Bảo vang lên, gã hướng về phía tôi, phá vỡ sự im lặng:
– Nghe nói bạn Lan được mời đại diện trường đi thi giải cho người đặc biệt hả?
Nghe tiếng Gia Bảo vừa dứt câu về vụ thi cử, tôi liền xua tay chối phăng ngay lập tức:
– Thầy Hùng mới liên hệ gọi tôi vào cái lớp bồi dưỡng thôi, đã chắc gì vượt qua nổi vòng gửi xe mà bạn đã lu loa lên thế. Tôi mà rớt giải này, chắc chỉ còn nước ở nhà trùm chăn ăn kem, chửi đời oán người thôi chứ mặt mũi nào cảm ai nữa.
Mấy chữ cuối, tôi cố tình kéo dài giọng, uốn éo theo kiểu kịch nghệ cải lương để tấu hài, hy vọng cả bọn sẽ bật cười một tiếng cho bầu không khí bớt sượng. Dù sao thì tự dìm hàng mình thế này vẫn đỡ hơn là phải tiếp tục chịu đựng mấy cái trò đùa bum búm bậy bạ vừa rồi.
Nhưng ngặt một nỗi, chẳng một ai buồn cười cả. Khoang phòng VIP im phăng phắc không một tiếng động. Quê xệ luôn nha!
Giữa cái khoảng lặng ngượng ngùng ấy, gã Bảo vẫn điềm nhiên giữ vững phong độ nghiêm túc đến mức sượng trân—y hệt như cái cách gã thừa nhận mùi nước hoa ban nãy. Gã buông một câu không thể nào mang đậm tinh thần Naruto và hào quang nam chính hơn được nữa:
– Cố lên, tôi tin bạn làm được mà.
Mặt tôi lập tức nóng ran lên vì ngượng. Cái tên này bị làm sao thế không biết, người ta đang diễn kịch để lảng chuyện mà gã cứ dùng chất giọng chân thành như chuẩn bị đi giải cứu thế giới không bằng. Bên tai tôi, tiếng chuông bạc của cái Linh bắt đầu khua lách cách nhẹ nhẹ, hòa cùng tiếng cười khùng khục đầy châm chọc của gã Huy ngồi bên cạnh. Hai cái đứa này rõ ràng là đang cố nén đến nội thương để cảm kịch hay của hai đứa tôi đây mà.
Tôi đang định mở miệng chữa thẹn để lái sang chuyện khác, thì cái Linh đã nhanh nhảu chen ngang, giải vây cho tôi bằng cái logic vô tri đúng thương hiệu của nó:
– Cậu định đi thi môn bàn tính gẩy đấy à? Môn đó chán bỏ xừ đi được. Thời đại công nghệ số rồi, cần gì phải lộc cộc lách cách mấy cái hạt gỗ đó nữa, cậu nghe này.
Tiếng chuông bạc trên người nó đột ngột im bặt. Liền sau đó là giọng nói dõng dạc, rành rọt của nó vang lên:
– Hey Siri, nói cho tôi nghe bảy nhân tám bằng bao nhiêu?
Ting. Một chất giọng máy móc, vô cảm của trí tuệ nhân tạo vang lên từ chiếc điện thoại:
– Năm mươi sáu.
Tiếng chuông bạc trên người cái Linh lại được dịp khua lên lách cách đầy đắc ý:
– Đấy, thấy không? Thời buổi này có công nghệ lo hết rồi, học chi cho mệt xác. Bố tôi còn bảo, sau này con đi ăn nhà hàng mà thấy tính hóa đơn phức tạp quá thì cứ cộng đại mấy cái con số lớn nhất lại rồi quẹt thẻ, thiếu bao nhiêu bố bù!
Tôi lập tức gân cổ lên cãi, nghe cái trò so sánh với Siri của nó mà tôi thấy tự ái nghẹn họng. Siri thì đứa nào chẳng có, nói cái kiểu vơ đũa cả nắm như vậy khác nào bảo từ ngày có nhạc điện tử thì người ta được quyền vứt hết đàn cơ đi đâu chứ?
– Cái bàn tính nó là công cụ giúp luyện trí óc và phát huy những giác quan khác của tôi. Cái cảm giác tập trung cao độ, lạch cạch gẩy từng hạt gỗ rồi thấy kết quả khớp mồn một với con số nảy ra trong đầu mình... nó là một dạng thỏa mãn cá nhân, cậu hiểu không?
Tiếng cái Linh vang lên vẫn đầy vẻ cợt nhả và thực dụng:
– Nhưng học toán với tụi mình chủ yếu là để giải quyết mấy việc như tính tiền hay thanh toán hóa đơn thôi mà, chủ yếu là để đề phòng lũ sáng mắt lợi dụng. Cậu cũng đâu thể nào vác cái bàn tính to đùng gẩy lách cách giữa trung tâm thương mại khi đi mua sắm được, phải không hè?
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra văn để cãi lại cái logic thực tế phũ phàng đó, thì chất giọng trầm và lớn của Gia Bảo đã đột ngột chen ngang, cắt phăng cuộc đối thoại:
– Cậu nghĩ về con người u tối quá rồi đấy. Thế giới này đâu chỉ đơn giản chia thành người sáng mắt và người...
Gã bỗng ngắc ngứ rồi im bặt. Tôi cá là phải đến sáu, bảy mươi phần trăm gã dừng lại là vì nể tôi. Bài học về sự "tinh tế" khi dùng từ ngữ nhạy cảm mà tôi dạy gã hồi sáng, nghe ra cái đầu gỗ này rút cuộc cũng đã thấm nhuần được đôi chút.
Nhưng cái Linh thì đâu phải dạng vừa. Bị chạm tự ái, nó lập tức phản pháo bằng tông giọng cao vút, đám chuông bạc trên người huơ theo cái vung tay của chủ nhân mà leng keng loạn xạ thành một tràng đầy giận dữ:
– Cậu thì biết cái gì về tôi mà bày đặt phán xét? Hồi nhỏ, tôi... tôi đã...
Nói được nửa câu, giọng nó bỗng nghẹn đặc lại rồi chuyển thành tiếng khóc nức nở. Ngay lập tức, tiếng bước chân vội vã của con hầu nhà nó lao tới, giọng dỗ dành cuống quít:
– Kìa tiểu thư... thôi tiểu thư ngoan, đừng chấp người ngoài, đừng khóc mà tiểu thư.
Tôi ngồi một bên mà tâm trạng chuyển biến phức tạp, vừa có chút thương hại, lại vừa trào dâng sự tò mò. Rốt cuộc là quá khứ đã xảy ra việc gì mà có thể khiến một đứa con gái vốn ngông nghênh, cợt nhả như cái Linh lại trở nên nhạy cảm và cảnh giác đến mức này?
Mà thôi, lạy trời cho nhà hàng lên món lẹ lẹ giùm cái đi! Nghĩ mà nó chán, đi ăn hải sản giải ngố mà cuối cùng lại biến thành cái buổi debate bảo vệ luận điểm sống cuối kỳ thế này à?
Giữa không khí căng như dây đàn, gã Huy bỗng hầm hừ lên tiếng, mùi thuốc súng lại nồng nặc:
– Thôi từ sau cậu tránh xa cái Linh của tôi ra đi nhé.
Gia Bảo cũng chẳng thèm nể nang, lạnh lùng đáp trả bằng một câu chí mạng:
– Là nó tự đòi bám theo...
BỐP!
Rầm! Cạch! Choảng!
Toang. Toang thật rồi!
Tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì thính giác đã bị dội bom bởi một mớ âm thanh hỗn loạn kinh hoàng. Tiếng bàn ghế gỗ bị xô lệch, tiếng bát đĩa va vào nhau loảng xoảng, và đỉnh điểm là tiếng hai gã đàn ông đặc biệt đang lao vào vật nhau rầm rầm dưới sàn gạch. Tiếng thớ thịt va chạm chát chúa, tiếng thở hồng hộc đầy thú tính hòa lẫn trong tiếng la hét thất thanh của đám người hầu đang ra sức lao vào can ngăn hai cậu chủ.
Cái phòng VIP sang chảnh của tôi, chưa kịp lên món nào thì đã biến thành cái sàn đấu đài võ tự do mất rồi!
Quá đủ cho một buổi ăn hỗn loạn rồi! Tôi hít một hơi thật sâu, dồn hết sức bình sinh hét lên một tiếng thất thanh:
– Ngừng lại!
Cái giọng vốn thanh mảnh, trong trẻo của tôi khi bị đẩy lên tông cao bất thường bỗng có một sức nặng đáng sợ. Tiếng đấm đá, vật lộn sột soạt dưới sàn gạch bỗng khựng lại ngay tắp lự. Đến cả tiếng khóc sụt sịt, uất ức của cái Linh cũng im bặt. Căn phòng VIP đột ngột rơi vào một khoảng lặng như tờ.
Nhưng chưa kịp thở phào, từ phía ngoài sảnh đã vang lên tiếng sủa vang dội đầy cảnh giác. Tiếng móng chân con Milu cào bôm bốp trên sàn gạch, nó đang hùng hổ lao thẳng vào phòng. Chết tiệt thật, nó được huấn luyện để phản ứng với giọng nói của tôi, cứ nghe thấy tôi hét lớn là nó mặc định chủ nhân đang gặp nguy hiểm liền lao vào bảo vệ. Tôi cuống quýt xua tay ra hiệu cho con hầu nhà mình:
– Đào! Ra giữ con Milu lại, dắt nó ra ngoài sân vườn dỗ cho nó bình tĩnh đi em!
Đợi tiếng sủa của Milu xa dần, tôi chống mạnh cây gậy xuống nền gạch, tạo thành một tiếng cạch khô khốc và đầy uy lực. Tôi gằn giọng, dùng cái uy của chủ tiệc để thiết lập lại trật tự:
– Hôm nay chúng ta đi ăn, dẹp hết mâu thuẫn ở bên ngoài đi. Hai bạn ngồi tránh xa nhau ra, nếu còn gây gổ một câu nào nữa, bà đây đuổi thẳng cổ ra khỏi phòng đấy! Hai người phụ việc đâu, tách hai cậu chủ ra hộ tôi cái.
Cái sự nghiêm nghị này, cái cách dằn mặt người khác đầy dứt khoát này... thực ra là do bố từng dạy tôi. Nghĩ đến đây, lồng ngực tôi bỗng nhói lên một nhịp, một cơn nhớ bố ùa về đột ngột không báo trước. Bố tôi đi đảo xa rồi, đi mãi không về nữa. Ngày người đàn ông duy nhất che chở cho tôi rời đi, mẹ chỉ ôm tôi vào lòng và bảo thế.
Hây da... Tự dưng sống mũi tôi cay xè. Và rồi, tôi khóc thật. Những giọt nước mắt ấm ức vì nhớ nhung không kìm được cứ thế lã chã rơi xuống.
Cái Linh nghe thấy tiếng nước mắt của tôi thì giật mình. Nó lập tức chớp thời cơ, quay sang mắng át đi hai gã kia để chữa cháy cho cục diện:
– Thôi thôi, hai cái bạn kia hay ho chưa? Phá nát bữa tiệc của người ta, giờ làm người ta khóc tu tu rồi kìa!
Tôi nghe mà vừa bực vừa buồn cười, chỉ muốn táng cho cái đống chuông bạc trên người nó mấy phát. Trời ạ, cái nhân tố chính châm ngòi cho cái quả bom đánh nhau này chính là mẹ chứ ai vào đây nữa! Nhưng thôi, cái kiểu đổ thừa giễu cợt của nó lại vô tình cho tôi một cái thang hoàn hảo để bước xuống, đỡ phải giải thích lý do vì sao mình lại yếu lòng giữa bàn ăn.
Tôi quệt ngang nước mắt, nén lại sự xúc động rồi dứt khoát ngồi xuống ghế, giọng khàn đi nhưng vẫn đầy đe dọa:
– Rồi, ăn đi. Không nói chuyện gì nữa hết!
Tôi thu gậy về, nhưng bàn tay vẫn lăm lăm nắm chặt lấy chiếc đầu sư tử chạm khắc trên cán gậy, đặt ngay bên hông sẵn sàng hành đạo bất cứ lúc nào nếu hai ông tướng kia còn dám ho he.
Ăn Tối