🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tiếng Đàn Vô Thanh

Q1·Ch.23: Học Toán

📖 Quyển 1: Hương Lan

~8 phút đọc · 1434 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tôi bước vào lớp với một cái bụng no căng, hậu quả của việc ráng nuốt cho hết một phần kem nhãn nho nhỏ được cái Đào lăng xăng đút cho ăn. Nghĩ lại thì cái cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực, đúng là cái sẩy nảy cái ung, chỉ vì một tin nhắn gõ sai mà tôi phải đi ăn kem giữa buổi sáng. Kem thì cũng ngon thật đấy, nhưng cái kiểu ăn uống nóng lạnh hỗn hợp thế này, vừa nuốt nửa ổ bánh mì ốp la cay nồng nước tương xong lại nhồi ngay ly kem đá lạnh ngắt, khiến tôi đâm ra lo lo. Trong lòng tôi thầm lạy chín phương trời mười phương Phật cho cái bụng của mình hôm nay biết điều một chút, ổn định giùm cái, ít nhất là ráng gồng cho đến khi tôi về lại đến nhà đã rồi muốn biểu tình gì thì biểu tình.
Hôm nay tôi không học chung với cái Linh như mọi khi mà phải chuyển sang phòng học của lớp bồi dưỡng đặc biệt. Bài tập của ngày hôm nay là dùng bàn tính Cranmer để thực hiện các phép tính cộng có ba chữ số. Đối với nhiều người, việc mò mẫm những hạt tính trong u minh có vẻ là một thử thử thách gian nan, thế nhưng những đầu ngón tay của tôi lại lướt trên khung gỗ vô cùng thoăn thoắt. Tôi gảy hạt tính lên xuống, nhịp nhàng và chuẩn xác, các con số cứ thế nhảy múa rồi tự động quy đổi thành kết quả trong đầu một cách dễ dàng.
Trong không gian yên ắng của lớp học bồi dưỡng, tôi vẫn nghe được tiếng lạch cạch đầy ngập ngừng, xen lẫn những tiếng thở dài bất lực của vài bạn xung quanh vẫn còn chật vật với các phép tính. Tôi khẽ dừng tay một nhịp, thở phào tự nhủ. Thôi thì kệ đi, mỗi người một số phận, ít nhất thì ông trời cũng không tuyệt đường sống của ai bao giờ, Ngài lấy đi của tôi đôi mắt nhưng bù lại không lấy đi hết mọi thứ, vẫn để lại cho tôi một bộ não nhạy cảm với những con số để làm điểm tựa trong cái thế giới u minh này.
Thế nhưng, sự bình yên đó chẳng kéo dài được bao lâu.
Tiếng bước chân trầm nặng của thầy Hùng đột ngột dừng lại ngay sát cạnh bàn tôi. Bầu không khí quanh tôi gợn lên một luồng áp lực vô hình. Thầy khẽ gõ cây thước gỗ xuống mặt bàn một cái chát, tiếng động vang lên đanh gọn làm cả lớp lập tức nín thở:
– Lớp chúng ta gảy hạt ổn rồi. Bây giờ, thầy sẽ kiểm tra tốc độ phản xạ nâng cao.
Thầy vừa dứt lời, cả phòng học như rơi vào tình trạng báo động đỏ. Tiếng rì rào lo lắng cất lên. Chưa kịp để tôi định hình, giọng thầy Hùng đã cất lên ngay đỉnh đầu tôi:
– Hương Lan, em làm mẫu cho cả lớp. Thầy đọc liên tiếp năm phép tính cộng trừ ba chữ số, em không được dừng tay, đọc ngay kết quả cuối cùng sau khi thầy dứt câu.
Đúng lúc cái sĩ diện kiêu kỳ của tôi định vươn cổ lên nhận lời, thì ngay bên dưới cơ hoành, cái bụng phản bội bỗng nhiên cuộn lên một nhịp đau nhói. Một luồng khí nóng lạnh hỗn hợp bắt đầu sôi ục ục, quay mòng mòng trong dạ dày. Trời đất thiên địa ơi, cơn giông bão từ nửa ổ bánh mì cay xè và ly kem đá bắt đầu đổ bộ đúng thời điểm nghiệt ngã nhất!
Tôi cắn chặt môi, trán râm rẩm một tầng mồ hôi lạnh. Bây giờ mà từ chối thì còn đâu là uy danh của tiểu thư nhà họ Huỳnh? Nhưng nếu nhận lời, chỉ cần tôi hít sâu một hơi để tập trung, cái bụng có thể sẽ bùng nổ ngay tại chỗ.
– Đã sẵn sàng chưa Hương Lan? – Giọng thầy Hùng nghiêm nghị gõ xuống.
– Em... sẵn sàng rồi ạ.
– Tôi gạt phăng cơn đau, gượng ép giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể.
– Bắt đầu: 342 + 517 - 289 + 604 - 125!
Thầy đọc với tốc độ xé gió. Không kịp nghĩ suy, hai bàn tay tôi lao vào chiến đấu. Trong đầu tôi, thuật toán vận hành với công suất tối đa, nhưng ở phía dưới, từng đợt co thắt dạ dày lại trỗi dậy ráo riết như muốn đánh sập toàn bộ sự tập trung của tôi.
Tôi gồng chặt cơ bụng, hai hàm răng nghiến chặt đến phát đau, lưng tựa cứng ngắc vào thành ghế. Ngón cái tay phải bổ xuống cột hàng trăm đẩy vèo ba hạt tính lên phía trên, ngón trỏ lẹ lẹ gạt tiếp hai hạt ở hàng chục, rồi lướt phắt sang hàng đơn vị miết nhẹ một nhịp. Đầu ngón tay tôi lướt rần rật trên lớp mút đệm lót dưới khung gỗ, vừa cảm nhận cái nhẵn lụi, đanh cứng của những hạt tính tròn lẳn, vừa dốc sức xoay xở theo từng con số đọc xé gió của thầy Hùng. Trừ hai trăm tám mươi chín, ngón trỏ lập tức giật lùi hạt hàng trăm xuống, ngón cái lại linh hoạt đẩy hạt hàng đơn vị bù vào. Mồ hôi hột rịn ra chảy dọc theo thái dương, bôi một vệt lạnh ngắt xuống tận cằm. Mười đầu ngón tay tôi lúc này như có hồn riêng, cuồng nhiệt lướt vèo vèo qua từng cột trục, lạch cạch liên hồi đến mức chính tôi cũng phải bàng hoàng trước cái phản xạ nhanh như chớp của bản thân.
– Cạch!
Tôi chốt hạt tính cuối cùng xuống đáy trục gỗ, ép chặt luồng khí đang cuộn trào trong ruột xuống, dằn giọng cất tiếng:
– Thưa thầy, kết quả là 1049!
Cả phòng học rơi vào im lặng tờ rờ. Mấy giây sau, tiếng thầy Hùng gật đầu nhè nhẹ vang lên cùng giọng nói đầy tán thưởng:
– Chuẩn xác đến từng đơn vị. Tốc độ rất tốt!
Tôi khẽ thở phào một hơi cực nhẹ, tự thưởng cho mình một điểm mười về cả khả năng tính toán lẫn năng lực kiềm chế sinh lý đỉnh cao. Buổi học hôm đó trôi qua trong sự ngưỡng mộ âm thầm của mấy đứa xung quanh, còn tôi thì chật vật gồng mình trụ vững cho đến giây phút cuối cùng trước khi tiếng chuông bãi trường vang lên cứu rỗi đời tôi.
Vừa bước chân ra khỏi cổng trường, cái nắng trưa hầm hập phả thẳng vào mặt làm da thịt tôi nóng rát. Tôi buông một tiếng thở dài, dứt khoát gạt phăng mấy lời mời mọc ráo riết từ khối gỗ sồi kia, rồi để cái Đào dìu thẳng lên xe.
Giờ tan học là tôi chỉ muốn lao ngay về nhà.
Vừa đặt chân qua cánh cửa gỗ dày của Dinh thự Huỳnh Lan, mùi hương trầm dịu nhẹ quyện với tiếng cu cậu Milu mừng rỡ chạy lại vẫy đuôi đập bôm bốp xuống sàn nhà đã lập tức xua tan đi nửa phần mệt mỏi. Tôi lê những bước chân uể oải về phòng, gạt phăng mọi sự đời ra sau lưng để chui tọt vào phòng tắm.
Xả đầy một bồn nước ấm, thả vào vài giọt tinh dầu thảo mộc sực nức hương hoa nhài ngọt dịu, tôi chậm rãi trút bỏ lớp quần áo gò bó rồi thả trôi cả cơ thể vào làn nước. Cái ấm áp dễ chịu ngay lập tức ôm lấy làn da, len lỏi qua từng cơ thịt đang căng cứng vì cả ngày vận động. Tôi dựa đầu vào thành bồn nhẵn mịn, lim dim lắng nghe tiếng nước sánh sánh nhịp nhàng theo từng cử động nhỏ, ngâm mình cho đến khi hơi nước nóng làm từng lỗ lông mao nở ra, trút sạch mọi bụi bặm và áp lực.
Được cái Đào hỗ trợ dội lại bằng làn nước mát lạnh, rồi quấn quanh người chiếc khăn bông dày dặn, mềm mại thơm phức mùi nắng, tôi mới nghe như mình vừa được hồi sinh. Đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, vục mặt vào chiếc gối thơm tho, tôi nhanh chóng chìm sâu vào một giấc ngủ không mộng mị.

💬 Bình luận (0)