Bữa tối được dọn lên, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ rối bời ban nãy. Hôm nay nhà bếp làm món chả giò rế chiên giòn rụm, ăn kèm với xà lách, bún và một chén nước mắm tỏi ớt chua cay đậm vị.
Chỉ cần dùng đầu đũa chạm nhẹ hay khi cắn vào miệng, tôi lập tức cảm nhận được cái cấu trúc rế đan xen kỳ công của lớp vỏ, tơi xốp và giòn tan đến rôm rả trong khoang miệng. Gói một cuốn chả giò nóng hổi, béo ngậy vào trong lá xà lách mát rượi, thêm chút bún tươi rồi chấm đẫm vào chén nước mắm chua cay mặn ngọt nồng nàn, vị ngon như bùng nổ trên đầu lưỡi. Món này công nhận bắt vị kinh khủng, cuốn đến mức tôi cứ thế đánh liền tù tì một mạch tận năm, sáu cuốn lớn.
Trong lúc nhai nhồm nhoàm, tôi chợt nhớ có lần nghe trình đọc màn hình điểm tin, món ăn này từng được báo chí quốc tế ca ngợi hết lời, xếp vào hàng những món ngon đỉnh cao của ẩm thực Việt Nam. Tôi thầm đắc ý, nghĩ bụng: “Đến cả cái lưỡi kén chọn của tiểu thư họ Huỳnh còn bị chinh phục, thì mấy ông tây bà đầm bên nước ngoài mê mẩn cũng là chuyện dễ hiểu thôi.”
Đang tận hưởng bữa tối điểm mười thì chiếc điện thoại đặt trên bàn ăn bỗng reo vang, kèm theo những nhịp rung bần bật cắt ngang tiếng nhai rôm rả.
Lại là một số lạ gọi đến. Dạo này chẳng biết từ đâu ra mà tối nào cứ tầm giờ này là máy của tôi cũng rung lên bần bật. Nếu là người khác thì chắc đã bắt máy quát tháo hoặc bấm chặn số từ lâu, nhưng tôi thì không. Tôi đã cố tình lựa một bản nhạc chuông có giai điệu cực kỳ hay, bắt tai và cá tính để cài riêng. Thế là cứ mỗi lần cái số lạ kia kiên trì gọi đến, tôi lại thong thả ngồi ăn, để mặc cho chiếc điện thoại dập dìu nhảy múa theo tiếng nhạc.
Cảm giác lắng nghe âm thanh ấy vang lên trong không gian phòng ăn rộng lớn cũng có cái thú vị riêng, giống như một buổi hòa nhạc mini dành cho một khán giả duy nhất là tôi vậy. Cũng vui mà. Ai nói tôi dở hơi cũng được, nhưng đừng đứa nào hòng phá vỡ cái thú vui bóng đêm tao nhã này của tôi!
Tiếng nhạc chuông kiên trì vang lên thêm một hồi rồi cũng chịu tắt ngấm. Tôi thỏa mãn đưa tay lên xoa xoa cái bụng giờ đã căng tròn vì mấy cuốn chả giò rế ngon lành. Xung quanh tôi, cái Đào bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, tiếng chén đĩa muỗng đũa va vào nhau lách cách nghe rất vui tai.
Ngay sau đó, một luồng hương thơm ngọt ngào, đậm vị xoài chín thanh mát sực nức kéo đến gần. Món tráng miệng lên rồi.
Tôi ngoan ngoãn há miệng theo thói quen:
– Ưm...
Ngon nha! Một cảm giác mát lạnh tan ngay trên đầu lưỡi, lớp kem mịn màng hòa quyện với vị xoài chua ngọt hoàn hảo. Cái Đào vừa khéo léo đút từng thìa vừa giải thích đó là món bánh mousse xoài được ướp lạnh trong tủ đá đổi vị cho tôi.
Đang ăn ngon lành thì chiếc điện thoại trên bàn lại một lần nữa rung lên bần bật.
Vẫn là cái số lạ ban nãy. Nhưng hôm nay tâm trạng tôi đang vui sau bữa tối điểm mười, không thèm chấp nhặt nữa. Tôi đưa tay quờ quạng, mò mẫm trên mặt bàn một hồi mới tìm đúng vị trí chiếc điện thoại rồi vuốt màn hình bắt máy:
– Alo?
Đáp lại tôi là một giọng nói điện tử của tổng đài, nhưng câu từ nghe lại có chút riêng tư, cá nhân một cách kỳ lạ:
– You have a message from Maria V, Spire Corporation, for Miss Huynh in Phu Quoc, Vietnam. Please contact me at this number...
Cái giọng máy đó bắt đầu đọc một dãy số dài dằng dặc, rồi cứ thế lặp đi lặp lại không chịu ngừng. Không thèm đôi co với cái máy, tôi nhanh tay bấm nút thu âm lại đoạn thoại đó rồi dứt khoát cúp máy. Tôi bật khẩu lệnh quen thuộc, gắt gỏng ra lệnh cho chiếc điện thoại trên tay:
– Ê Siri, dịch hộ cái coi!
Điện thoại rung, rồi giọng nói của trợ lý ảo Siri lập tức vang lên, dịch rành rọt lại đoạn băng bằng tiếng Việt:
– Bạn có một tin nhắn từ Maria V, Tập đoàn Spire, gửi tới Huỳnh tiểu thư tại Phú Quốc, Việt Nam. Vui lòng liên hệ với tôi qua số điện thoại này.
Tôi nóng mặt thật sự. Rõ ràng là cái giọng máy cơ học vô hồn mà lại bày đặt xưng tôi nghe trịch thượng phát ghét. Cái đứa nào muốn kiếm tôi mà đến cả cái công nhấc máy lên nói một câu tử tế cũng không có, lại phải bắt robot nói thay? Đã vậy còn dai như đỉa, ngày nào cũng canh đúng cái khung giờ này để gọi phá đám. Thật bất lịch sự hết chỗ nói!
Máu bướng bỉnh nổi lên, tôi quyết định không thèm chịu trận nữa. Tôi bật Siri lên, dõng dạc đọc một câu bằng tiếng Việt để bắt nó dịch sẵn sang tiếng Anh làm vũ khí phòng thân:
– Tôi không quan tâm bạn là ai, đừng phá tôi nữa.
Chiếc điện thoại im lặng một giây, rồi Siri đọc ra một dòng tiếng Anh rành rọt bằng cái giọng chuẩn bản xứ:
– I don't care who you are, please don't disturb me anymore.
Được rồi, tôi bấm lưu ngay đoạn âm thanh dịch sẵn này lại. Đoạn, tôi ngoắc tay ra hiệu, ra lệnh cho cái Đào:
– Đào, lấy máy bấm gọi lại vào cái số vừa rồi cho chị.
Tiếng cái Đào lật đật lau tay vào tạp dề, cầm điện thoại bấm bấm một hồi rồi áp máy vào tai tôi.
Bíp.
Một âm thanh thông báo khô khốc từ nhà mạng vang lên:
– Quý khách đang thực hiện cuộc gọi quốc tế. Cuộc gọi này sẽ được tính phí.
Tôi vô thức nuốt nước bọt một cái ực, lồng ngực tự dưng đập thình thịch. Cái mác cuộc gọi quốc tế nghe bỗng dưng quyền lực và xa xôi quá, khiến sự tức giận ban nãy của tôi bay biến đâu mất, chỉ còn lại một cảm giác hồi hộp, tim nhảy lô tô trong lồng ngực.
Điện thoại cứ thế đổ chuông dài. Reeng... reeng...
Mỗi một tiếng chuông vang lên giữa không gian phòng ăn yên ắng lại càng làm tăng thêm sự căng thẳng. Giữa những nhịp reo đều đặn ấy, đầu óc tôi bắt đầu đấu tranh dữ dội. Hay là cúp máy phắt cho rồi nhỉ? Tự dưng đi gọi lại cho một cái số lạ hoắc lạ huơ, không rõ lai lịch ở tận bên nước ngoài thế này, nghĩ đi nghĩ lại nghe cứ ớn ớn, rợn tóc gáy thế nào ấy... nhỡ đâu lại dính vào rắc rối gì thì khốn.
phân tích