Tiếng gót giày của tôi gõ nhịp lộc cộc trên nền gạch, điềm tĩnh và giữ đúng khoảng cách. Một bên tay tôi đặt hờ trên vai cái Đào, bên còn lại là Milu, chú chó dẫn đường trung thành đang lặng lẽ vững bước sát hông.
Tôi chỉ cần hai vị hộ vệ này đưa đến trước cửa phòng VIP, rồi sẽ bảo cái Đào dắt Milu ra khu vực sân vườn ngoài sảnh để nó tự do chạy nhảy. Một bàn tiệc hải sản cao cấp tuyệt đối không nên bị pha lẫn bởi tạp mùi từ lông chó, dù Milu có được chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu đi chăng nữa. Đó là nguyên tắc tối thiểu của sự tận hưởng.
Trong lúc cất bước, tâm trí tôi chợt hướng về hai gã đàn ông kia. Hai cái tôi lớn, ban nãy còn hừng hực sặc mùi thuốc súng, vậy mà lại bị nhốt chung trong khoang xe điện suốt một chặng đường dài. Không biết họ đã tìm được cách thỏa hiệp với nhau chưa, hay vẫn đang chọn giải pháp im lặng đầy gượng gạo?
Cạch.
Tiếng cánh cửa gỗ dày dặn được đẩy ra từ bên trong. Tôi vung nhẹ gậy, đầu gậy khẽ điểm một nhịp chuẩn xác vào mép cửa để định vị không gian chắc chắn rồi mới thong thả bước vào.
Ngay khoảnh khắc ấy, một làn hương độc đáo ùa tới, bao bọc lấy khứu giác của tôi. Đó là sự hòa quyện tinh tế giữa mùi nước hoa nam tính, hương gỗ sồi trầm ấm và một chút nốt lạnh tinh tươm. Lớp hương đầu có phần hơi gắt và áp đảo, nhưng nốt hương cuối đọng lại trong không gian thì lại vô cùng sang trọng, dễ chịu. Gu chọn mùi rất có chiều sâu, thích nha.
Như một cách chào hỏi đầy tự nhiên để mở màn, tôi khẽ mỉm cười, cất giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự tán thưởng: – Ai trong phòng dùng nước hoa gỗ sồi thế? Thơm lắm.
Một chất giọng trầm ồm quen thuộc cất lên trả lời ngay sau đó: – Tôi đấy.
Nghe cái vẻ nghiêm túc của Gia Bảo, tự dưng trong lòng tôi dấy lên một cảm giác nửa buồn cười, nửa hơi sượng trân. Ôi chao, đúng là sặc mùi "cringe". Bộ gã cố tình xức cái thứ nước hoa nồng nàn này là để gây ấn tượng với tôi đấy à? Nhưng mà, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bản thân mình chắc cũng phải có vị thế thế nào thì người ta mới cất công chuẩn bị kỹ càng, chu đáo đến như thế chứ. Nghĩ đến đó, một chút lòng tự hãnh của con gái khẽ len lỏi, khiến cái đầu đang say xe của tôi cũng nhẹ nhõm đi vài phần.
Nhưng bên ngoài, tôi chọn cách lờ tịt câu trả lời của gã, tuyệt đối không thèm tiếp lời để gã được nước lấn tới. Tôi cứ thế lộc cộc khua gậy, nương theo sự điều hướng tinh tế của nhân viên nhà hàng rồi chậm rãi hạ người ngồi xuống chiếc ghế bọc nệm êm ái.
Giọng gã Thành Huy bỗng vang lên từ phía đối diện, mang theo vài nốt châm chọc như kim châm muối ớt: – Gớm cu cậu xức nhiều quá mà tôi ngồi cạnh muốn ngộp thở tới nơi rồi đây này.
Leng keng... lách cách...
Tiếng chuông bạc trên người cái Linh lại được dịp rung lên đầy bắt bẻ. Nó hắng giọng, lập tức dùng tông giọng bà cụ non để chỉnh lưng gã Huy: – Này này, từ ngữ kiểu gì thế hả anh trai? Đang đi ăn với hai quý cô đài các ở đây mà "cờ... u" cái gì đấy? Kém thanh lịch thế không biết!
Tôi bỗng phá ra cười thành tiếng, bao nhiêu cái vẻ điềm tĩnh, nghiêm túc vừa dựng lên liền bay sạch. Cái con bé này, hôm nay nó lại bật cái chế độ cảnh sát chính tả kiêm đầu óc đen tối lên đấy à? Người ta dùng từ cu cậu rõ ràng là một đại từ nhân xưng hết sức bình thường và phổ thông, vậy mà qua cái bộ lọc nhạy cảm của nó liền biến thành thứ ngôn từ cần phải "bíp" âm thanh ngay lập tức.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng thầm tự nhủ trong lòng: May là cái giống cái chúng tôi không có từ ngữ nào mang cấu trúc nhạy cảm và dễ bị bắt chẹt kiểu như vậy...
Gã Huy nghe thế thì chẳng chịu lép vế, hơi cúi đầu lầm bẩm một câu nhỏ xíu nhưng lại vừa vặn lọt vào cái thính giác siêu nhạy của chúng tôi: – Bum búm...
Mặt tôi lập tức nóng bừng lên. Cái đồ quỷ gì thế này? Đầu óc gã này chứa cái gì mà lại có thể thốt ra cái từ ngữ đó một cách tỉnh bơ như vậy chứ? Nhưng tôi còn chưa kịp load xong để đưa ra phản ứng, thì bên tai đã nghe thấy tiếng chuông bạc trên người cái Linh lại được dịp rung lên lách cách liên hồi, dồn dập và đầy phẫn nộ. Liền sau đó là tiếng con bé mắng mỏ sa sả: – Huy hư! Huy hư nha! Cái mồm nói bậy bạ gì đấy hả?
Nó mắng gã mà cái tông giọng lẫn nhịp điệu y hệt như lúc ở nhà đang mắng mỏ mấy cậu vàng mỗi khi tụi nó nghịch ngợm phá phách vậy. Tôi nghe mà tí nữa thì sặc nước bọt. Gã trai ban nãy giọng còn hừng hực sặc mùi thuốc súng, vậy mà vừa bị cái Linh giáng cấp từ con người xuống thẳng thành cún con một phát là lập tức biết thân biết phận, im thin thít không dám ho he thêm nửa lời.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cái phòng VIP này mà để hai đứa nó diễn tiếp cái trò huấn luyện thú cưng thì chắc tới tối cũng chưa được ăn mất. Tự thấy mình cần phải lấy lại uy nghiêm của chủ nhà, tôi hắng giọng, hướng về phía quen thuộc nơi cái Đào chắc đang khép nép đứng bên cạnh: – Đào, mở thực đơn ra đọc đi em. Thôi ăn đi mấy ba mấy má ơi, đói rã ruột rồi!
Cái Đào khẽ tằng hắng một tiếng rồi bắt đầu dõng dạc đọc từng món trong menu theo danh sách, từ các loại tôm, cua, ghẹ cho đến đủ loại ốc.
Không biết có phải do cái dư âm của tiết học Lịch sử ban sáng vẫn còn ám vào đầu không, mà sao tôi cứ thấy cái bầu không khí lúc này nó buồn cười thế nào ấy. Cảm giác y hệt như cảnh một cô a hoàn đang cầm sớ đọc cho bốn đứa nhóc trâm anh thế phiệt, những kẻ đang ngồi ơ hờ, lười biếng và ngạo nghễ đến mức chẳng buồn động tay chọn món.
Thực ra, nhà hàng Biển Dương này tinh tế đến mức có chuẩn bị sẵn cả menu bằng chữ nổi. Nhưng tôi không bao giờ muốn chạm vào. Tôi ghét cái thứ ngôn ngữ gồ ghề đó, ghét cái cảm giác những ngón tay mình phải rà trên những chiếc chấm nhỏ như một lời nhắc nhở phũ phàng về thực tại của bản thân. Tôi thà lười biếng để người khác đọc cho nghe còn hơn.
Sau một hồi ăn bằng lỗ tai, cái thực đơn rốt cuộc cũng được chốt lại: Tôm sú sốt Thái chua cay tê tái. 8 con nhum nướng trứng cút mỡ hành béo ngậy. Sò điệp bỏ lò phô mai kéo sợi. Một tô cháo hàu sữa ấm bụng. Ốc móng tay xào rau muống.
Cứ gọi nhiêu đây trước đã, ăn hải sản thì phải nhâm nhi, lên món từ từ mới đúng điệu. Còn nước uống thì cả bọn cứ nước ngọt cho lành, vừa hợp tuổi lại vừa an toàn cho cái đầu vừa mới hết say xe của tôi