Phong Sơn Tiệm
Tô Thức lúc ở giáng chức sau Ô Thai thi án, Một ngày mùa xuân, ông cùng bạn đi trên đường Sa Hồ thì bất ngờ gặp mưa. Người đi cùng vội vàng chạy tránh mưa, còn Tô Thức thì cứ thong thả đi. Sau khi trời quang, ông viết bài từ này:
Cứ mặc mưa rừng đập lá hoa,
Hãy thong thả bước, miệng ngâm nga,
Can trúc hài rơm hơn vó ngựa,
Nào sợ?
Áo tơi che đỡ kiếp phong ba.
Giã rượu, gió xuân hây hẩy lạ,
Hơi giá.
Sau mưa đầu núi ánh chiều tà,
Ngó lại những nơi vừa tầm tã,
Về đã,
Chẳng còn nắng rạng chẳng đâu mưa sa.
Đại ý nói: "Đời có đau thì đã sao?".
Lý Bạch thời trẻ lại có bài:
Đánh đàn uống rượu quý thay,
Múa ca kiếm kích ở ngay bến bờ.
Trải qua yến tiệc nãy giờ,
Thôi cho trẻ nhỏ rời bờ về quê.
Thiếu niên tựa kích đứng trơ,
Còn đương phấn khích sao giờ lai thôi.
Quăng giáo mà giẫm lên rồi,
Văng lời cấm kỵ xong thời bỏ đi.
Đại ý: "Tuổi trẻ nhiệt huyết, hào sảng".
Hai bài thơ này, cũng như là tinh thần của Phong Sơn Tiệm vậy. Cặp đôi nam nữ chính giống như âm dương, sấp ngửa, nắng mưa, nước lửa, dẫu vậy vẫn hoà hợp bên nhau, thậm chí là phụ thuộc lẫn nhau để tồn tại. Cùng nhau đi qua bao nắng mưa dãi dầu, vẫn mỉm cười trên môi.
Đánh giá (0)
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên!
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.