🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Phong Sơn Tiệm

Ch.9: Thiên Hà Mông Mông

~11 phút đọc · 2117 từ · · ⚠️ Báo cáo

Phong Sơn Tiệm
Chương 9: Thiên Hà Mông Mông

Tĩnh Phong đứng đối diện Tinh Hữu Tượng, chỉ cách nhau chừng mười bước chân của người thường. Cậu nhìn chằm chằm lão già, bụng bảo dạ: "Mình nên chờ lão ấy lao lên trước, xong nhân cơ hội búng huyệt lão", thế là cứ đứng yên.

Tinh Hữu Tượng nghĩ bụng: "Thằng nhóc này trẻ tuổi mà tài cao thế, ta nên xuất chiêu nhẹ nhẹ thôi, để nó giằng co được một lúc lâu, cũng đỡ mất mặt. À, hắn là người Tây Vực, vậy ta sẽ chỉ dùng Tinh Tú bộ cung Tây Phương Bạch Hổ để đối phó nó thôi!".

Tĩnh Phong sắc đôi mắt lại, búng chỉ liên tiếp ba lần. Tinh Hữu Tượng cười khẩy một cái. Chỉ thấy lão trước hết lướt xéo vài độ lên phía trước, kế lại khi tới rồi, quay người sang trái một chút rồi lướt về đó một đoạn ngắn hơn vừa rồi, tổng ra hình khá giống ba đỉnh tam giác nhọn. Tất thảy diễn ra trong hai cái chớp mắt mà thôi.

Tinh Hữu Tượng vênh mặt, thầm niệm: "Lâu Kim Cẩu".

Tĩnh Phong nhíu mày, búng chỉ ra ba cái nữa. Vừa thấy cậu động ngón trỏ, Tinh Hữu Tượng tức khắc lùi xéo lại bên phải. một đoạn, tĩnh chân rồi thì lại tiến thêm một đoạn sang phải nữa, ba điểm đầu, giữa và kết thúc gần giống hình tam giác cân. Giờ này lão đã ở bên trái Tĩnh Phong, gần mép đài.

Tĩnh Phong giật lui ba bước về sau để giãn khoảng cách. Cậu nhìn chằm chằm Tinh Hữu Tượng. Lão già giờ này hai tay chắp sau lưng, đang ngẩng đầu nhìn trời.

Tĩnh Phong xoáy sâu ánh mắt vào Tinh Hữu Tượng, đầu liên tục hỏi: "Rốt cuộc là hình tam giác nhọn, hình tam giác cân nhỏ hơn là thứ gì? Thứ gì vậy nhỉ? Võ công của ông ta là từ hình học ư?".

Tinh Hữu Tượng thì bụng bảo dạ: "Mi không lên, ta cũng không lên", thế là cứ đứng ngước nhìn trời.

Mọi người dưới đài đều ngơ ngác, thầm hỏi sao không đánh nhau đi?

Ngưng Hà cũng thắc mắc một bụng, ngó thấy hộp tre của Tinh Hữu Tượng, tò mò nhìn vào trong xem có gì. Chỉ thấy trong ấy trên cùng là mấy quyển tập màu xanh lam, không có đề tên, phía dưới có mấy mảnh giấy vàng gạo lấp ló.

Cực Phương chợt cười:

- Thí chủ, mỗ nghe nói học lén võ công của người ta là sẽ bị giết đó, thí chủ đừng nên tò mò nữa thì hơn.

Ngưng Hà sực nhớ ra, bĩu môi hỏi:

- Ông Tinh Hữu Tượng đó bộ pháp kiểu gì vậy? Tôi nhìn không hiểu cái tườu gì!

Cực Phương vuốt râu:

- Mỗ sao biết được?

Ngưng Hà trợn mắt:

- Ông với ổng nhìn như bạn bè lâu năm, sao lại không biết được?

Cực Phương "à" một tiếng, mỉm miệng cười:

- Cùng lắm chỉ biết tên thôi, cứ vài năm gặp lại, bộ pháp của Hữu Tượng thí chủ càng ảo diệu khôn lường. Mỗ vừa hiểu một chỗ, sau đó thí chủ ấy đã nâng cao thêm rồi.
- Thế tên của nó là gì? - Ngưng Hà hỏi.
- Chính là Tinh Tú Thần Công, người đời hay gọi Hữu Tượng thí chủ là Tinh Tú chi quân ấy.

Ngưng Hà không hiểu ra sao, bứt tóc gãi tai. Cực Phương im một lát, tiếp:

- Môn này đúc kết từ Nhị thập bát tú đó, thí chủ nếu hay đọc sách có thể sẽ nghe đến.

Ngưng Hà phồng má:

- Đời này tôi ghét đọc sách nhất. Lúc nhỏ học chữ thôi là tôi đã muốn chết cho xong rồi ấy.

Cực Phương cười không nói gì nữa. Ngưng Hà cũng quay đầu nhìn lên lôi đài tiếp.

Lúc ấy, Tinh Hữu Tượng còn đang nhìn mây, bỗng thấy có mấy luồng gió tạt tới. Lão cười mỉm, đương định lướt đi, nhưng lần này các luồng gió giống như châm nhọn lao vút đến, chặn hai bên trái phải của lão, ở giữa cũng có gió lao đến. Một đợt này ít phải bốn mươi năm mươi cái châm gió.

Tinh Hữu Tượng cau mày, nhảy phốc lên cao hòng tránh đi. Đương lúc lão lơ lửng, Tĩnh Phong búng thêm mấy chỉ nữa. Lão già thầm than khổ, vặn người xoay như con vụ, hướng chân về mép lôi đài gần nhất.

Tinh Hữu Tượng xoay người rồi đáp đất trong nháy mắt. Tĩnh Phong đạp chân, gẩy một mảnh gỗ của sàn lên, bắt lấy nó rồi búng mấy muôn mảnh vỡ.

Các mảnh vỡ nhọn hoắt kế đó lao về phía Tinh Hữu Tượng. Lão già nhăn mặt, phất tay đẩy chệch hướng bay của tất cả. Nào ngờ ngay sau đó lại có châm gió lao đến.

Lão đứng ở kế mép, bên trái và trước mặt đều đã có châm gió lao đến, đành nhảy lên tránh né. Đương lúc lơ lửng, lão già thầm nghĩ: "Châm gió từ đâu ra thế này? Ta đâu có thấy nó búng chỉ nhiều tới vậy? Vả lại búng chỉ thì luồng gió giống thanh sắt lao đi, giống mũi tên vút đi hơn là giống châm kia mà!".

Tinh Hữu Tượng kế đó xoay như con vụ, đâm thẳng hai chân về phía Tĩnh Phong.

Tĩnh Phong vừa giơ tay định búng chỉ, bỗng thấy cú đâm quá nhanh, cậu liền lách người sang trái né. Kế đó búng chỉ vào bên người của Tinh Hữu Tượng.

Lão già càng xoay nhanh hơn, gió từ chỉ của Tĩnh Phong đều trượt đi hết. Tinh Hữu Tượng đáp xuống ngay nơi Tĩnh Phong đứng lúc nãy, liền xoay người lao lại cậu.

Trên đường lao, Tinh Hữu Tượng lấy tay phải làm thế chộp, nhắm vào vai của Tĩnh Phong, tay trái lấy ngón trỏ nhắm vào huyệt Liêm tuyền cậu.

Tĩnh Phong lướt đi để né, thoáng cái đã xuất hiện ngay trung tâm của lôi đài. Cậu lấy chân gẩy một tấm ván gỗ lên, lấy ngón tay búng vỡ rồi làm chúng bay về phía Tinh Hữu Tượng.

Tinh Hữu Tượng tĩnh người xong, lấy tay áo phất mảnh cỡ đi. Thình lình nhận ra đằng sau còn có thêm mấy châm gió, lão vào di chuyển tránh.

Đường di chuyển của lão lần này là hai hình tam giác kích cỡ khác nhau. Một nhịp thở đã đang lao đến ngay trước mặt Tĩnh Phong, một tay làm chưởng, một tay lấy ngón nhắm huyệt.

Tĩnh Phong định lần nữa chuồn đi, ai dè đã bị Tinh Hữu Tượng chộp lấy vai phải. Cậu tái mặt, lấy tay trái búng mấy lần liên tiếp về phía huyệt Kỳ môn và huyệt Nhũ trung của lão già.

Tinh Hữu Tượng buông tay rồi đưa thân dưới về đằng trước. Cả hai chân đạp lên Tĩnh Phong rồi lão bắt đầu xoay như con vụ.

Tĩnh Phong thấy nơi vai phải mình như bị khoan sâu tới tận xương, nhợt mặt băng người lướt đi về mép đài.

Tinh Hữu Tượng đâm thẳng xuống mặt gỗ, nhưng kình lực lại như không có, đáp đất nhẹ tênh. Lão vừa ngẩng đầu định lao lên tiếp, đã thấy có châm gió lao đến. Thế là liền thi triển bộ pháp, bước đi như chớp. Lần nữa đã ở ngay trước mặt Tĩnh Phong.

Có điều. Lần này lão có đà lao rất cao, gót chân đối diện cổ Tĩnh Phong đang đá tới.

Tĩnh Phong bỗng lấy tay chộp lấy chân của Tinh Hữu Tượng. Lão già bị giữ chân, tức thì thấy châm gió từ dưới nhắm vào cằm vào cổ mình, hoảng hồn đá thật mạnh chân.

Tĩnh Phong không đỡ được, toàn thân bị chấn lùi ra, giờ này phân nửa bàn chân đã ra khỏi mép lôi đài.

Tinh Hữu Tượng cũng loạng choạng tiếp đất, tức thì làm mặt sàn gỗ lún gãy xuống.

Tĩnh Phong lấy lại thăng bằng, liền búng chỉ ra.

Tinh Hữu Tượng dậm mạnh chân, thoáng cái như bay trên cao. Lão suy nghĩ nhanh: "Nó có hai loại cách tấn công tầm xa, một là búng ngón tay tạo ra gió tạt mạnh giống như thanh sắt phóng đi, hai là không có động tác rõ gì, nhưng lại tạo ra hàng loạt luồng gió như châm sắc. Thế rốt cuộc châm gió là từ đâu ra?".

Nghĩ thế, Tinh Hữu Tượng xoay vòng vòng người, đáp xuống mặt sàn. Hòng tránh Tĩnh Phong có cơ hội bắn chỉ.

Tinh Hữu Tượng lần nữa lao lên. Mỗi lần đều không lao thẳng mà có nhiều điểm mốc từ trái phải trên dưới tạo thành hình dạng gì đó.

Khi lần nữa lại gần Tĩnh Phong, lao lấy ngón trỏ tay phải, nhắm vào huyệt Kỳ môn của cậu.

Tĩnh Phong lách người sang phải tránh đi.

Tinh Hữu Tượng ghìm thế lao, đứng tĩnh lại trước khi rơi khỏi đài. Lão lắng tay nghe, căng mắt nhìn. Quả thấy hô hấp của Tĩnh Phong đã hồng hộc, Tinh Hữu Tượng yên dạ: "Gì thì gì, trẻ tuổi quá sao mà dùng mấy chiêu ảo ma đó mãi được!".

Thế là cười ha hả, thủ đấm lao lại Tĩnh Phong.

Tĩnh Phong đương cố điều hoà hô hấp, nghĩ bụng: "Dùng bộ pháp câu giờ cái đã". Cậu liền lướt về phía trung tâm đài.

Tinh Hữu Tượng cười lớn, lướt loằng ngoằng lao thẳng về cậu.

Tĩnh Phong quan sát, bụng bảo dạ: "Bộ pháp của ông ấy ảo diệu rối rắm quá!". Tiếp tục lướt đi tránh né.

Trong khi đường lướt của Tinh Hữu Tượng ngoằn ngoèo uốn éo, thì đường lướt của Tĩnh Phong lại đơn giản chắc chắn hơn.

Tinh Hữu Tượng bỗng sinh lòng mến tài: "Ta không nên ép nó quá thì hơn, nhỡ nó bị tổn thương kinh mạch do dụng lực quá đà thì về mặt nào đó cũng tính là ta thua". Vì ý nghĩ ấy, lão già lướt chậm hẳn đi, thế chộp thế chưởng cũng dữ dằn.

Tĩnh Phong được thả lỏng, nheo mắt nhìn kỹ các dạng đường lướt của Tinh Hữu Tượng, bỗng ngờ ngợ: "Bộ pháp của ông ấy nhìn tà ma vậy, chứ hình như rõ là có hình thù được tạo thành từ các đường lướt. Lại nói, hình thù ấy là gì?".

Thấy hai người không còn giằng co quá, Ngưng Hà thở phào. Bỗng Cực Phương trầm ngâm:

- Hữu Tượng thí chủ di chuyển chậm lại như vậy, không sợ tiểu thí chủ đọc ra bộ pháp ư?

Ngưng Hà đáp liền:

- Đúng đúng, cứ vậy thì tí nữa huynh ấy học hết bộ pháp của ổng cho xem.

Im lặng một lúc, Cực Phương lắc đầu mỉm cười:

- Nói vậy thôi, bộ pháp của Hữu Tượng thí chủ thiên biến vạn hoá, muôn hình vạn trạng. Vị tiểu thí chủ ấy khó lòng nhận ra được.

Tinh Hữu Tượng liếc nhìn Cực Phương, thầm hứng hởi: "Lão nhi biết khen người thật! Nhóc này trẻ vậy, còn lâu mà nhìn ra bộ pháp của ta!".

Bỗng cảm thấy gió đùng đùng lao tới, Tinh Hữu Tượng vội ngoằn ngoèo né đi. Chưa kịp xoay người, Tĩnh Phong đã xuất hiện theo ngay eo, ngón trỏ nhắm vào huyệt Á môn của lão.

Tinh Hữu Tượng tức thì bẻ người, lật ngửa tung đấm vào huyệt Khí hải của Tĩnh Phong.

Tĩnh Phong không chống nổi cũng không kịp né, tức thì bật lùi liên tục. Cậu thoáng thấy không gian lắc lư, vật thể chia ra làm ba làm bốn, đầu cúi gầm nhìn mặt sàn, chân đang hơi mềm, vội vận công điều tức.

Tinh Hữu Tượng cũng không dễ chịu gì, đổi từ thế té ngửa sang thế ngồi xổm rồi đứng dậy. Lòng nhôn nhao: "Mả cha nó, mất tập trung có cái mà xém nữa thua luôn rồi. Nhưng khi nãy ta vì sợ thua mà xuất thủ hơi nặng, cũng quá đáng. Thôi thôi, càng kéo dài thằng nhóc sẽ càng hiếu thắng, có khi t-ự hại mình, ta nên kết thúc sớm thì hơn".

Tĩnh Phong vừa đứng vững, ngẩng đầu đã thấy ngón trỏ của Tinh Hữu Tượng đang lao đến huyệt Liêm tuyền của mình.

Khoảng cách chỉ khoảng một ngón giữa.

💬 Bình luận (0)