Phong Sơn Tiệm
Chương 10: Hoà Thượng Tự Truyện
Tinh Hữu Tượng giãn cơ mặt, thầm nghĩ: "Như vậy là thắng rồi, ta cũng nên ra đòn nhẹ thôi".
Bỗng thấy ngón trỏ mình đau nhói, như bị châm đâm. Kế đó từ huyệt Khí hải, Kỳ môn, Cưu vĩ, Thiên đột đều bị châm gió đâm theo.
Tinh Hữu Tượng mất lực, Tĩn Phong lách người né cú điểm. Lão già ngã thẳng về đằng trước.
Tinh Hữu Tượng mặt đỏ bừng, thoáng cái đã giải xong hết huyệt, bụng thầm oán: "Con mẹ nó, thằng oắt này có ba môn tài ma ngoại đạo gì không! Làm lão tử mất hết mặt mũi".
Chưa kịp đứng dậy, Tĩnh Phong đã búng chỉ vào huyệt Mệnh môn. Tinh Hữu Tượng cảm được gió, lăn người vài vòng tránh đi.
Ngay chỗ huyệt Mệnh môn của Tinh Hữu Tượng vừa rồi, luồng gió từ ngón tay Tĩnh Phong búng ra làm mặt sàn bị đục một lỗ tròn.
Lúc này Tĩnh Phong đã tái nhợt mặt, thở hồng hộc.
Tinh Hữu Tượng mắt đỏ ngầu, lướt thẳng đến cậu, tay phải làm thế chưởng, nhắm thẳng vào huyệt Đản trung của Tĩnh Phong.
Tĩnh Phong mở to mắt, chân không kịp động đã lĩnh đòn. Chỉ nghe rắc một tiếng, phát ra từ trong ngực cậu. Chân cậu tức thì loạng choạng về sau, tai ù ù, mắt mờ nhoè đi rồi ngã ngửa ra.
Tinh Hữu Tượng dậm chân lấy đà, lướt thẳng tới, tay phải làm thế cào.
Ngưng Hà hét toáng lên, mồ hôi hột đổ ròng ròng. Nàng nhảy lên, chân vừa kịp đặt lên mép đài thì tay của Tinh Hữu Tượng đã ngay sát mặt Tĩnh Phong. Ngưng Hà chỉ thấy trời đất tối sầm, chân như mềm nhũn đi, mắt mở trân trối.
Bỗng, Cực Phương lướt sau mà đến trước, đã ở ngay sau người của Tinh Hữu Tượng.
Tinh Hữu Tượng thấy thắt lưng bị ai nắm lại, tức thì đau nhói. Nhờ đau mới dần tỉnh ra, đầu óc quay cuồng: "Chết rồi, ta vì nóng giận, hiếu thắng nhất thời mà ra tay nặng quá".
Cực Phương tay như keo dính, dán chặt vào thắt lưng Tinh Hữu Tượng, nói:
- Mô phật, mô phật. Hữu Tượng thí chủ hãy bình tĩnh, đừng phạm vào sát giới.
Nói xong, Cực Phương cũng buông Tinh Hữu Tượng ra, chắp tay rồi thêm hai lần: "Mô phật" nữa.
Tinh Hữu Tượng đứng thẳng, đầu cúi gầm nhìn sàn gỗ.
Ngưng Hà nhanh bước lao đên, tay đặt sau ngực Tĩnh Phong, run giọng:
- Huynh có sao không?
Tĩnh Phong thở dài mấy hơi nhọc, rồi đáp:
- Có vẻ bị chấn nhẹ trong ngực thôi, để ta điều tức một lát. - Nói rồi nhắm mắt ngồi kiết già.
Ngưng Hà chăm chú nhìn Tĩnh Phong, một lúc sau thở phào. Rồi nàng quay sang trừng mắt với Tinh Hữu Tượng, cao giọng:
- Đồ khọm già, ông thua rồi đấy! Sau này sẽ bị trời tru đất diệt!
Tinh Hữu Tượng hơi run mày, ngước nhẹ đầu lên. Lão bắt gặp ánh mắt hằm hằm của Ngưng Hà, tức thì cúi gập đầu, the thé nói:
- Đúng vậy…
Ngưng Hà hừ một tiếng, lạnh giọng:
- Biết thế thì tốt. - Đoạn quay lưng đi, sang nhìn Tĩnh Phong.
Cực Phương nhìn cả ba người, trầm ngâm đôi lát rồi cất tiếng:
- Mô phật, mỗ đây có một câu chuyện, mong có thể giúp ba vị giảng huề.
Ngưng Hà không quay lưng, đều đều nói:
- Thích kể chuyện thì cứ kể, còn có giảng huề hay không thì chưa biết đâu nhé.
Cực Phương vuốt râu, nhìn Tinh Hữu Tượng:
- Ý của Hữu Tượng thí chủ thế nào?
Tinh Hữu Tượng vẫn cúi đầu, giọng khàn:
- Cứ kể thử đi.
Cực Phương nhìn lên mây xanh, nhìn mặt trời treo cao ngay nơi đỉnh đầu. Lão hoà thượng mỉm môi cười, cất giọng:
- Chuyện này phải kể từ mười ba, mười bốn năm trước. - Lão hoà thượng chắp hai tay sau lưng, đi qua lại rồi tiếp. - Dạo ấy sư phụ của mỗ vừa mất. Theo di nguyện của người, mỗ đã đi Đông Hải ngao du một chuyến.
Ngưng Hà thầm hỏi: "Sư phụ ổng chết rồi, mà kêu ổng đi Đông Hải làm gì?".
Sau khi dừng một lát, Cực Phương tiếp tục:
- Mỗ chưa hiểu tâm ý của người, nhưng cũng làm theo. Dạo ấy mỗ dù đã xuất gia cả đời người, nhưng ỷ vào Đại kim cương thần lực mà tự cao tự đại, không để ai vào mắt, cái đầu trọc cũng chỉ làm hình thức mà thôi. Lại nói, mỗ dù võ công đầy mình, vẫn khó lòng địch lại cái tạo hoá của mẹ thiên nhiên. Mỗ bị sét nhắm, bão đánh liên miên, tàu lớn ban đầu cũng tan tác. Khi may mắn trôi dạt vào một hòn đảo hoang, mỗ mới hiểu bài học đầu tiên sư phụ muốn dậy. Ấy là sức mạnh, võ công, dù có cao đến đâu, vẫn là có giới hạn mà thôi.
Tĩnh Phong đương vận công nhưng vẫn nghe được, thầm hỏi: "Cái đó cố nhiên mà?".
Cực Phương vẫn kể:
- Sau đó, dù sống sót, mỗ vẫn kẹt lì trên đảo hoang. Số là mỗ ghét văn biếng học, chỉ có mỗi võ công, thành thử sao mà biết đóng thuyền.
Ngưng Hà tò mò quay lưng lại hỏi:
- Thế sao ông rời đi được? Chẳng lẽ ông bơi về Thiên Nguyên đấy à?
Cực Phương vuốt râu cười:
- Thí chủ bình tĩnh, để mỗ kể dần dần đã.
Ngưng Hà bĩu môi, quay lưng đi.
Cực Phương nhìn lên trời:
- Mỗ ở trên đảo ấy mấy tháng liền, từng thử đóng thuyền nhiều lần. Kết quả, cố nhiên là thất bại mà thôi. Lại kể, mỗ chán nản cuộc sống tẻ nhạt trên đảo, thường xuyên sẽ nhìn ngắm động vật trên đảo, nhìn ngắm biển khơi, cũng đôi lần lặn sâu xuống biển cho khuây. Thế là mỗ biết được bài học thứ hai, ấy là bất cứ ai, cho dù võ công cái thế hay phàm phu tục tử, cũng nên biết trân trọng những thứ nhỏ nhoi bình dị, nên thu cái tâm cao khí ngạo của mình lại. Ví như một con bướm, một gia đình các một cái cây dừa, đều hết thảy đáng quý cả.
Tinh Hữu Tượng thầm nhẩm đi nhẩm lại lời Cực Phương vừa rồi.
Cực Phương lại kể:
- Cũng sau khi mỗ biết được bài học thứ hai không lâu. Vừa hay đã có một người cập đảo, đồng ý cho mỗ lên thuyền cùng, người ấy mặc áo đen tuyền, tóc bạc dài tới tận thắt lưng. Mỗ nhận ra người ấy võ công đầy mình, nông nổi mà nảy ra ý g-iết người bịt miệng, để không ai biết mỗ kẹt trên đảo hoang, như vậy sẽ bảo toàn được danh tiếng.
Ngưng Hà nhăn mặt:
- Vô lý quá thể, thế cái bài học thứ hai gì gì đó để làm gì?
Cực Phương trầm ngâm:
- Đó là lý do mỗ dùng chữ "biết" chứ không phải chữ "ngộ" hay là "hiểu". Lại nói, mỗ cũng có chỗ ngần ngừ nên chưa ra tay ngay. Đáng cười là, khi mỗ vừa lên quyết tâm, trời đã nổi bão lớn, một tia sét đúng lúc đánh thẳng vào mỗ. Mỗ nhờ Đại kim cương thần lực mà may mắn sống sót, khổ nỗi chiếc thuyền cũng làm hai phần. Ôi, chẳng rõ vị thí chủ tốt bụng ấy sau này ra sao, có lẽ là vì mỗ bốc đồng, đã lấy oán báo ân rồi. Mỗ bám lấy một mảnh gỗ từ thuyền, lênh đênh khắp biển, ngộ ra bài học thứ ba. Ấy là, vì những thứ như danh tiếng, suy nghĩ của người khác về mình, mà làm ra bất cứ chuyện gì có hại cho thế nhân, đều là không đáng. Ví như, đổi danh tiếng của mỗ, lấy hạnh phúc cho một gia đình, thì mỗ thấy hoàn toàn xứng đáng.
Ngưng Hà đợi Cực Phương nói xong, hỏi ngay:
- Thế ông sống về kiểu gì?
Cực Phương mỉm cười:
- Tạo hoá run rủi thế nào, lại cho mỗ trôi dạt về Thiên Nguyên. Ha ha, mỗ lúc ấy cho rằng bản thân không đáng được tạo hoá, ông trời tha thứ. Nhưng cớ sao họ vẫn đồng ý để mỗ sống tiếp? Nghĩ mãi, nghĩ mãi, mỗ mới nhận ra bài học thứ tư. Ấy là, tha thứ không cần lý do chính đáng, cũng không cần người kia xứng đáng, chỉ tại tâm mình mà thôi.
Tĩnh Phong vừa hay điều tức xong, mở mắt ra nhìn Tinh Hữu Tượng. Lấp ló dưới mái tóc, đôi mày của lão già hơi run run.
Cực Phương cười:
- Chuyện đến đây là hết rồi. - Đoạn nhìn Tĩnh Phong. - Thí chủ đây, tâm có đồng ý tha cho Hữu Tượng thí chủ hay không?