Phong Sơn Tiệm
Chương 5: Hoả Lôi Phệ Hạp
Người trung niên mặc áo gấm nằm trên chiếc giường trọ lót chăn bông của trọ Thanh Hiển, lắng nghe tiếng da thịt va chạm, tiếng nữ đôi khi "a" lên. Ông ấy hơi nóng mặt, lăn qua lộn qua, lấy gối bịt chặt tai. Không tài nào ngủ được, ổng thầm oán: "Trẻ con nhà ai mà động tĩnh lớn thế không biết!".
Bên căn phòng cạnh ấy, hai người nam nữ chính là Tĩnh Phong và Ngưng Hà.
Hai người đứng đối mắt với nhau, cách chừng một cẳng tay. Tay phải mỗi người liên tục đổi thế, nhắm vào các huyệt đạo của người kia, đôi khi lại phải trở tay phòng thủ. Di chuyển linh hoạt nhất là các ngón tay. Mặt của Ngưng Hà theo số lần chiết chiêu càng đỏ, hơi thở càng nhọc nhằn, mô hồi tiết vài hột. Tĩnh Phong cũng có triệu chứng tương tự, nhưng chỉ bằng vài phần Ngưng Hà, ánh mắt cũng nheo lại theo, ánh lam rờn rợn phát ra ánh sáng nhạt.
Thỉnh thoảng Ngưng Hà yếu thế, bị Tĩnh Phong chộp tay hoặc chạm vào huyệt lại "a" lên một cái rồi trừng mắt phồng má với cậu. Tĩnh Phong bị trừng mắt thì đều buông ra, tiếp tục chiết chiêu với nàng.
Mãi tới khi trăng tròn treo lên đỉnh đầu, Ngưng Hà cũng vừa hay bị ngón trỏ của Tĩnh Phong chạm nhẹ vào huyệt Liêm tuyền. Nàng "a" lên một tiếng, mặt đã đỏ lựng tự bao giờ, nói the thé:
- Muội thua rồi.
Tĩnh Phong thu ngón về, cười bảo:
- Do muội nhường thôi.
Ngưng Hà không đáp, chợt ngả đầu vào vai Tĩnh Phong. Tĩnh Phong nóng ran mặt, ấp úng hỏi:
- Muội làm gì vậy?
Ngưng Hà khàn khàn nói:
- Mệt quá rồi, để huynh ẵm muội lên giường chứ gì? Huynh nghĩ bậy bạ gì à?
Tĩnh Phong cười khổ, đặt tay ra sau vai nàng. Nhẹ nhàng kéo Ngưng Hà nên giường, để cô nằm gọn trong lòng mình.
Ngưng Hà mỉm môi cười, nhắm mắt nhanh chóng thiếp đi, mặt vẫn đỏ đỏ. Tĩnh Phong thấy tim đập như trống dồn, nhìn Ngưng Hà trong lòng, cậu bất giác mỉm cười.
Người trung niên áo gấm không nghe động tĩnh gì nữa, mới mừng thầm: "Má nó, kết thúc rồi". Nhắm mắt đi ngủ.
Có con gà rừng đỏ to khoẻ, thoăn thoắt nhảy lên các cột, mái nhà trong Trì huyện. Xong khi đứng đỉnh mái ngói của nhà trọ Thanh Hiển, nó cất mười mấy tiếng gáy "ò ó o".
Tĩnh Phong vừa nghe tiếng gáy đầu tiên, đã trừng mắt tỉnh dậy. Trước hết cảm thấy mình đang ôm Ngưng Hà, cậu sững người. Nhớ lại chuyện đêm qua, cậu cười nhẹ, định bụng nhắm mắt ngủ tiếp.
Ai dè Ngưng Hà vừa mặt, cũng mở to mắt. Trợn mắt với Tĩnh Phong.
Tĩnh Phong bị nàng nhìn như vậy, hỏi:
- Muội trợn mắt nhìn ta làm gì?
Ngưng Hà nhăn mặt nói:
- Huynh thức rồi còn muốn giả bộ ngủ tiếp để được ôm ta đấy à?
Tĩnh Phong đỏ mặt, ấp úng không ra lời. Ngưng Hà chợt chọc ngón tay vào eo Tĩnh Phong. Tĩnh Phong giật thót, buông nàng ra.
Ngưng Hà ngồi dậy, vươn vai ưỡn ngực một hồi. Rồi nàng nhìn Tĩnh Phong, nói:
- Nhìn muội làm gì?
Tĩnh Phong gãi đầu im lặng. Ngưng Hà bĩu môi cười mỉm, kéo tay Tĩnh Phong nói:
- Đi rửa mặt đi, rồi hai mình lên đường.
- Lên đường gì cơ?
Ngưng Hà cao giọng:
- Đi tìm sư phụ muội chứ đi đâu!
Tĩnh Phong "à, ờ" gật đầu.
Vệ sinh rửa mặt xong xuôi, hai người nắm tay nhau ra huyện. Ngưng Hà vắt kiếm bên hông, Tĩnh Phong một bên vắt nửa thanh trúc, nửa bên lỉnh kỉnh hai hộp bạc.
Ngưng Hà cười tít mắt nói:
- Đi ăn sáng đã, rồi mua thêm túi nải cho huynh.
Tĩnh Phong cũng cười:
- Thế thì tốt quá.
- Tiền của muội đó, sau này huynh nhớ trả. - Ngưng Hà tủm tỉm.
- Đương nhiên sẽ trả.
Hai người đến một quán ăn ven đường gần đó, gọi hai bát mì để nhiều thịt cừu. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Được một lúc, bỗng từ đâu có tiếng sói tru nhè nhẹ vang đến. Tĩnh Phong nheo mắt, truyền nội lực vào tai. Liền cảm được có tiếng bước chân sói đang chạy. Ngày càng gần.
Tĩnh Phong nghe thêm một lát, nói với Ngưng Hà:
- Muội truyền nội lực vào tai thử, có cỡ bảy con sói đang được ai đó cưỡi lại gần.
- Thật không đó?
- Ta có lừa muội bao giờ, làm ngay đi.
Ngưng Hà bĩu môi rồi cũng làm theo. Một lát sau, nàng "ồ" lên, thốt:
- Thật kia!
Tĩnh Phong trầm giọng:
- Muội biết bảy người não có thể thuần hoá sói không?
Ngưng Hà vòng vòng mắt, sau thì lắc đầu nói "không biết". Tĩnh Phong lại bảo:
- Không biết người đến võ công ra sau, chúng ta chạy đi thì hơn!
Ngưng Hà trợn mắt nói:
- Huynh không hành hiệp với muội nữa à? Chưa đánh đã muốn chạy rồi ư?
- Nào, lỡ muội có mệnh hệ gì thì ta không biết sống tiếp thế nào đâu!
Ngưng Hà hơi đỏ mặt, một lúc sau khuyên:
- Huynh bỏ đi như vậy, người dân trong huyện sẽ thế nào?
- Sư phụ từng dạy ta trước nhất phải lo thân mình, mấy thứ khác đều không quan trọng.
Ngưng Hà chợt vươn tay, nắm lấy bàn tay thiếu niên, cô nhẹ giọng:
- Huynh võ công cao cường, lại có muội hỗ trợ, đừng sợ mà.
- Không phải sợ, ta chết cũng không sao, nhưng nếu muội…
- Đừng nói xui xẻo thế! Huynh mạnh vậy sao chết được!
- Ta…
- Nào, chúng ta sống chết có nhau, muội ở lại mà huynh định trốn ư?
Tĩnh Phong nhìn sâu vào mắt thiếu nữ, cuối cùng thở dài nói "Được". Ngưng Hà cười tít mắt, lắc lư tay Tĩnh Phong.
Chỉ ngay sau. Có bảy bóng người cao to vạm vỡ mặc áo rách rưới, tóc hôi hám khô cứng. Mỗi người đều cưỡi một con sói đen lớn. Người dẫn đoàn phi lại chỗ giếng nước trong huyện, sáu người con lại đi theo.
Người đó hít một hơi, hét lớn:
- Vương tri huyện! Ra đây nói với bọn lão tử tung tích của Thổ Âm Đại Tượng Âm đại tổ tông của ngươi! Bọn lão tử mà vui sẽ tha cho ngươi một mạng!
Tiếng hét vang rền, vài người dân ngã khuỵu xuống.
Sáu tên nói năng cười đùa với nhau. Bỗng có một tên nhìn thấy hai người Phong, Hà. Hắn xoáy sâu vào dung mạo của Ngưng Hà, rồi cười lớn nói:
- Ôi mỹ nhân! Nàng hãy theo hầu bọn lão tử vui sướng một đêm! Rồi con nàng sau này đẻ ra sẽ có võ công vô địch thiên hạ…
Một tên khác cười khẩy:
- Âm Lão Bát! ngươi chết nhé, dám nói Âm sư phụ võ công không phải vô địch!
Âm Lão Bát đó tái mặt nói:
- Lão tử nói thế bao giờ hả Âm Lão Ngũ?
Âm Lão Ngũ đó hừ một tiếng:
- Ngươi nói thằng oắt con do con nhỏ đó đẻ ra vô địch thiên hạ, ý là nói Âm sư phụ còn không bằng nó. - Đoạn chỉ tay vào Ngưng Hà.
Thiếu nữ lúc này đã đỏ ngầu cả mắt. Tĩnh Phong thì run run ngón tay.
Tên dẫn đoàn đã quay sói lại, quát:
- Có chuyện như này cũng cãi nhau! Thích chơi thì cứ chơi, nói gì chả được! - Đoạn liếc mắt thấy dung nhan Ngưng Hà, hắn bỗng mở to mắt. - Con nhỏ này không sạch sẽ, các người để lão tử thử…
Chữ "trước" chưa kịp thốt lên, đã có một chiếc đũa như tên, bay vút đâm vào huyệt Liêm tuyền của hắn trong nháy mắt. Cây đũa lún sâu chừng một đốt ngón tay rồi bật ngay ra.
Tên dẫn đoàn mở trừng mắt, nhìn chằm chằm Tĩnh Phong mà run rẩy cả ngươi, cũng âm thầm vận công giải huyệt.
Sáu người còn lại đồng thanh:
- Âm Lão Nhất!
Một tên mắt cáo trong nhóm liền nhảy khỏi lưng sói, đạp mạnh phóng lại chỗ Tĩnh Phong. Hắn thủ thế tay thành đấm trên đường đáp xuống.
Tĩnh Phong cười nhạt, búng ngón tay vào huyệt Ấn đường của hắn.
Tên ấy thấy có luồng gió sắc nhọn tạt gọn của huyệt Ấn đường, tức khắc ngay vị trí đó vừa đau, vừa ngứa, vừa nhức. Ba cảm giác ấy lại còn lúc nhẹ lúc nặng luân phiên nhau. Có lúc cực nhức, có lục cực ngứa.
Tên mắt cáo thoáng cái đã nước mắt ròng ròng, té sấp mặt xuống đất.
Tĩnh Phong ra hai đòn này xong, thầm niệm khẩu quyết: "Vô hình phá không, chỉ phát nội lực. Đi như gió thu, nặng tựa Thái sơn".
Sáu tên còn lại đanh mặt nhìn chằm chằm cả hai.
Âm Lão Nhất đã giải huyệt xong, trầm giọng nói:
- Cùng lao lên!
Vừa dứt, sáu tên đã chia hướng lao vào hai người.
Ngưng Hà mắt nổi tơ máu, tuốt kiếm. Trước tiên chém phắt đầu gã mắt cáo đang nằm quằn quại, sau đó liền lướt lại Âm Lão Ngũ đang vòng bên trái mình.
Nàng thoáng cái đã lơ lửng trước mắt hắn. Âm Lão Ngũ tụ đấm nhắm vào huyệt Khí Hải của nàng.
Ngưng Hà đưa kiếm dọc đấm hắn.
Âm Lão Ngũ tái mặt, thu tay về rồi hướng sói lướt đi.
Ngưng Hà vung kiếm hút, mất đà lao vào căn nhà đối diện. Nàng vội nhún chân lên vách, thoắt cái đã tĩnh thân, quay lại đối diện đám người.
Âm Lão Nhất và mấy tên còn lại vây lấy Tĩnh Phong. Cậu vội đạp lên bàn gỗ, nhảy lên không. Trong lúc đang lơ lửng, cậu lấy thanh trúc, búng vào từng đoạn trúc.
Chỉ thấy các đoạn bị vỡ thành muôn mảnh lớn nhỏ hình thủ khác nhau.
Âm Lão Nhất thấy thế, quát:
- Tránh!
Cả năm tên vội cưỡi sói đổi chỗ. Chỉ thấy ngay tại chỗ chúng vừa ở, hàng loạt mảnh trúc nhỏ đã xé gió đâm sầm xuống, đất bụi túa ra.
Tĩnh Phong tái mặt, với tay trèo lên mái nhà gần đó.
Âm Lão Nhất nói:
- Nhảy lên vây lấy hắn, còn sói để chúng vây con bé kia!
Năm tên nhất tề làm theo.
Tĩnh Phong có thế trên cao, tụ chỉ búng lúc chúng đương nhảy.
Năm tên tái mặt, lấy tay lấy chân che yếu hại.
Âm Lão Nhất bị trúng vào chỗ huyệt Thiếu hải liền rơi sõng xoài xuống dưới.
Đầu hắn đập mạnh vào nền, đồng thời thấy huyệt Thiếu hải của mình vừa đau, vừa nhức, vừa mỏi dữ dội. Hắn nháy mắt đã rên rỉ, mồ hôi tuôn như suối. Thêm nữa, ngay chỗ huyệt Liêm tuyền bắt đầu nóng ran lên như lửa thiêu.
Âm Lão Bát và một tên mũi trâu may nhất không bị trúng vào huyệt nào, đáp đất an toàn. Hai tên còn lại thì giống Âm Lão Nhất.
Âm Lão Bát định lại giải huyệt cho họ, bỗng cảm nhận được gió, vội giơ cẳng tay ra che cho đầu.
Chỉ thấy mảnh ngói do Tĩnh Phong chọi vào bể nát ra, một mảnh nhọn vừa hay đâm phốc vào huyệt Côn luân của hắn.
Âm Lão Bát tái mặt ngã khuỵu.
Tên mũi trâu liền đó đã nhảy lên con sói của mình, phóng vút đi đâu mất.
Bấy giờ Âm Lão Ngũ vẫn đang bị Ngưng Hà áp chế, đã lãnh vài vết chém nông vào ngực. Hắn thấy tên mũi trâu chạy đi, vừa đảo mắt nhìn thì đã bị kiếm chặt sâu vào vai trái, chạm tới tận xương.
Âm Lão Ngũ mở to mắt, cả mặt nhanh chóng nhợt đi, tức thì té ngã.
Sáu con sói lao lên, vồ vào chỗ Ngưng Hà. Nàng cười khẩy, quét kiếm một hình tròn.
Sáu cái đầu sói ngọt lịm phăng ra khỏi thân.
Giờ này, bốn tên vây Tĩnh Phong đều đang bất động. Âm Lão Nhất thì đã trắng dã mắt, miệng liên hồi sủi bọt mép.
Ngưng Hà thở dốc vài hơi. Chầm chậm đi lại chúng.
Tĩnh Phong thì vẫn chọi mái ngói liên hồi vào chúng. Ba tên còn lại lấy tay che đầu, ráng chạy đi thì bị chọi thẳng vào bàn chân, té sấp mặt.
Ngưng Hà thấy vậy cười mỉm, lấy tay áo lau mồ hôi một cái. Nàng chạy lại tiện tay chém đầu cả bốn. Nhảy phốc lên mái nhà.
Nàng tra kiếm vào vỏ thật nhanh, ôm lấy Tĩnh Phong.
Nét mặt Tĩnh Phong hồng hào hơn một chút. Cười nói:
- Muội sao vậy?
Ngưng Hà ngả đầu vào vai cậu, nói:
- Muội lo huynh chết đi được!
Tĩnh Phong cười cười, ôm lại eo nàng.
Lúc đó, người dân trong huyện đã bu lại, thấy cảnh đầu lìa, vài người đã ngất đi.
Một lúc sau thì Tri huyện chạy bộ tới nơi, lão thở dốc từng hơi.
Tĩnh Phong nói nhỏ vào tai Ngưng Hà:
- Muội định ôm tới bao giờ? Người ta nhìn quá trời kìa!
Ngưng Hà đỏ bừng má, xác nhận đúng như lời Tĩnh Phong, liền tự nhảy xuống. Tĩnh Phong thở dài, đáp xuống đất theo sau.
Tri huyện đang tái mặt, thấy hai người thì tươi cười hẳn, nói:
- Là hai vị thần tiên đánh giết chúng đúng không? - Lão run run giọng. - Chúng chính là đệ tử của Âm Cửu Âm… chứ không ai xa lạ…
Ngưng Hà khoanh tay trước ngực, nói "đúng".
Tri huyện chắp tay cúi đầu sâu thật sâu, mắt hoen đỏ, mãi không nói lời nào được.
Ngưng Hà bảo:
- Hai tôi đi đây, ông cứ tự xử lý đi!
Nói đoạn kéo tay Tĩnh Phong đi.