🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Phong Sơn Tiệm

Ch.4: Thần Tiên Hiệp Lữ

~13 phút đọc · 2451 từ · · ⚠️ Báo cáo

Phong Sơn Tiệm
Chương 4: Thần Tiên Hiệp Lữ

Tĩnh Phong cũng cười, để tay Ngưng Hà kéo mình đi.

Cơ mà vừa ra khỏi cửa của khu miếu, đã gặp Vân Biến Thủ đang quay lại. Họ Vân đó thấy hai người, gãi đầu cười gượng nói:

- Hai vị có quên gì không đó?

Ngưng Hà không nghĩ gì, đáp liền:

- Quên gì cơ?

Vân Biến Thủ mỉm môi cười, nói:

- Quên mất cái xác đó rồi. - Đoạn chỉ tay vào xác của Âm Cửu Âm trước thềm cửa của ngôi miếu bên trong.

Ngưng Hà "ồ" một tiếng, tròn xoe mắt bảo:

- Đúng là quên thật!

Vân Biến Thủ vuốt vuốt ria mép màu xám của mình mà rằng:

- Vân mỗ thấy hai vị cứ đem xác hắn lên nha môn, lãnh lấy tiền đi!
- Có được không đấy? - Ngưng Hà ngần ngừ.
- Sao lại không được, ai trong huyện này cũng hận Âm Cửu Âm tới cùng trời cuối đất. Các vị cứ nhận công đã giết hắn luôn đi. Thật ra chuyện của Vân mỗ với hắn nói ra mất mặt không để đâu cho hết, chỉ mong giữ bí mật, hơn nữa công lao lần này cũng nhờ hai vị góp sức đó!

Ngưng Hà nhoẻn miệng cười, xua tay nói:

- Đâu có… đâu có… hi hi.

Vân Biến Thủ chuyển sang vuốt cằm:

- Các vị cứ khai là đã đuổi giết hắn, vì bất đắc dĩ, trong lúc kịch chiến đã lỡ xuống tay giết hắn là được!

Ngưng Hà thắc mắc:

- Ông rành quá nhỉ!
- Vân mỗ tính ra cũng là buôn lái, chuyện thế này cũng võ vẽ ba bảy điều!

Ngưng Hà cười tít mắt, quay sang Tĩnh Phong mà rằng:

- Huynh lôi xác hắn đi, nhìn lão dơ dáy quá muội ghét chết đi được.
- Đều nghe lời muội cả!

Ngưng Hà đỏ má nói:

- Ba hoa…

Tĩnh Phong cười không đáp, dắt tay nàng lại gần, cầm chân Âm Cửu Âm lôi đi.

Vân Biến Thủ chắp tay nói:

- Thôi, lần này Vân mỗ cáo từ thật đây. Chúng ta có duyên gặp lại.
- Có duyên gặp lại! - Ngưng Hà lanh lảnh nói.

Vân Biến Thủ quay lưng đi ra khỏi miếu, rẽ trái rẽ phải một lúc thì đến một bờ sông ở rìa huyện, bước qua cầu gỗ mà qua bờ bên kia.


Ngưng Hà nắm tay Tĩnh Phong đi trong huyện. Tĩnh Phong thì vừa nắm tay nàng vừa nắm chân Âm Cửu Âm. Được một lúc, Ngưng Hà bĩu môi nói:

- Lão già này hôi quá.
- Muội cố xíu đi, tí nữa là tới nha môn rồi.

Ngưng Hà ậm ừ mấy tiếng. Nàng đảo mắt đánh giá khu huyện. Trì huyện có sàn gạch trải toàn bộ, nhà cửa ngay lối thẳng hàng, có đủ cả tửu lâu, nhà trọ, bên ngoài lại có ruộng lúa vàng óng. Ngưng Hà nghĩ thầm: "Đương thời chiến mà huyện này vẫn tốt thế nhỉ!".

Đi thêm một lúc, đã tới nha môn.
Nha môn của Trì huyện, đại môn có sư tử đá hai bên, hai tên lính gác cạnh hai con sư tử, cạnh đó có cái trống lớn, trên tường bao quanh có một cái cờ ghi chữ Nha đang bay nhè nhẹ theo gió đêm.

Ngưng Hà nhìn hai tên lính đang ngủ gà ngủ gật, hai người một xác đến mà vẫn chưa hay. Nàng liền quát:

- Dậy!

Nàng truyền khí công vào thanh quản, làm tiếng quát vang như sấm rền. Hai tên lính giật mình té ngã, ngồi bẹp xuống sàn. Ngưng Hà thấy vậy cười tủm tỉm, nói với Tĩnh Phong:

- Thấy muội uy chưa!
- Uy!

Ngưng Hà tít mắt, bấm tay Tĩnh Phong một cái. Một trong hai tên lính gác thấy Tĩnh Phong kéo theo một cái xác, liền reo lên:

- Ối, ối, ối… giết…

Tĩnh Phong búng ngón trỏ vào yết hầu hắn. Tên đó sắp thốt nốt chữ "người", bỗng cảm thấy có luồng gió nhọn tạt vào cổ mình, sau đó cứ ú ớ không ra âm thanh.

Ngưng Hà phồng má nói:

- Thị uy với muội đấy à! Thường nói võ giả không chấp phàm nhân kia mà.

Tĩnh Phong buông chân Âm Cửu Âm ra, lấy tay đã đặt lên vai Ngưng Hà, nói:

- Ta nào dám, chẳng là sợ tên ấy hò hét thì phiền quá mà thôi. Nào có thị uy gì với muội?

Ngưng Hà đỏ mặt, một lúc mới nói:

- Ừm… huynh xử lý nhanh đi, còn đi tìm trọ.

Tĩnh Phong "được" một tiếng. Quay sang trừng mắt nhìn hai tên lính, chỉ tay vào xác Âm Cửu Âm, trầm giọng nói:

- Người này là Âm Cửu Âm. Hai ta thấy hắn tàn sát người bừa bãi, tức giận nên đuổi theo truy sát. Lúc kịch chiến lỡ giết hắn luôn rồi. Giờ muốn lấy xác hắn đổi chút ngân lượng. Có — được — không?

Ngưng Hà cười hi hi, lấy cù thỏ khều nhẹ bắp tay Tĩnh Phong, nói:

- Huynh đáng sợ thế!
- Đáng sợ với kẻ ngoài chứ sao dám đáng sợ với muội.

Ngưng Hà định tiếp lời, tên lính canh còn lại giờ nãy mới cất tiếng:

- Được… đương nhiên… là được… sao lại… không được… chứ.
- Thế thì tốt. - Tĩnh Phong nói, quay sang đối mắt với hắn.

Tên đó nhìn lên đôi mắt của Tĩnh Phong, nháy mắt liền cúi gập đầu xuống.

Tĩnh Phong cười nhạt, nhìn sang tên còn lại đang trợn mắt trắng mặt. Cậu lấy ngón trỏ làm động tác búng về phía hắn.

Tên đó liền thấy có luồng gió tạt vào cổ mình cái nữa, y vị trí lúc nãy. Hắn bỗng thốt lên:

- Ối… - Hắn lại mở to mắt. - Ấy da, nói được rồi… nói được rồi…

Tên còn lại nhìn đồng đội một cái, run run đứng dậy rồi chắp tay cúi đầu với hai người, nói:

- Xin mời hai vị tiên lữ vào trong chờ… tiểu nhân sẽ đi gọi Tri huyện. - Nói rồi liền rảo bước chạy đi.

Ngưng Hà nhoẻn miệng, nói:

- Tiên — lữ cơ đấy. - Rồi nắm tay Tĩnh Phong đi lại cửa.

Tĩnh Phong thuận theo, liếc tên lính còn lại:

- Mang xác lão đó vào đi.

Tên kia "vâng… vâng…" rồi bò lết lại xác Âm Cửu Âm. Cố gượng đứng dậy, kéo xác lão già vào trong.

Tĩnh Phong theo Ngưng Hà mở cửa ra. Bên trong là sân gạch, có trồng vài cây cối, sảnh đường ở ở trung tâm. Hai người mở cửa sảnh đường, lấy hai cái ghế, sáp lại gần rồi ngồi.

Một lúc sau, tên lính khi nãy dẫn theo một lão bụng phệ mặc quan phục đến, chính là Tri huyện. Tên Tri huyện thấy hai người, liền chắp tay cúi đầu:

- Đa ta hai vị tiên lữ ra tay giúp đỡ tiểu huyện. Nếu không nhờ hai vị, chẳng biết Âm Cửu Âm sẽ tàn phá tiểu huyện thế nào.

Ngưng Hà cười nói:

- Quá khen, quá khen.

Tri huyện hơi nhăn mặt:

- Nghe tiểu Sử nói hai vị cần thù lao ư?
- Ờm. - Ngưng Hà nói.
- Thế thì dễ quá. Âm Cửu Âm chết thì giá bao nhiêu tiểu quan cũng nguyện bỏ ra. Thế hai vị muốn bao nhiêu thù lao cho công ơn của mình?
- Tuỳ ông vậy. - Ngưng Hà phẩy tay.
- Vâng, vậy tiểu quan sẽ sắp xếp.
- Ông có biết chỗ nào trọ gần đây không? - Nói đoạn nhìn sang Tĩnh Phong, Ngưng Hà nói. - Tôi với tên này cần nơi ngủ qua đêm.

Tri huyện đó gật đầu, thuật lại đường đi đến trọ Thanh Hiển trong huyện, rồi đi ra sau kho của sảnh đường.

Ngưng Hà cười nói với Tĩnh Phong:

- Chính ra đi hành hiệp như vậy cũng tốt quá!
- Thế nào?
- Còn thế nào, chính là vừa cứu người vừa có tiền ấy.

Tĩnh Phong cười không nói. Ngưng Hà quay ra nhìn sân. Nàng thấy tên hai tên lính đang nhìn chòng chọc xác Âm Cửu Âm.

Một lát sau, Tri huyện ấy mang một hai hộp gỗ kích thước cỡ cẳng tay ra, cúi đầu nói:

- Tiểu quan thấy nếu để dồn vào một hộp thì hai vị hơi khó di chuyển, nên đã mạo muội chia làm hai hộp, các vị có thể cất trong mình dễ hơn. Nếu có gì mạo muội xin trách tội.

Ngưng Hà tít mắt, đi lại bàn gỗ mở hai hộp ra. Thấy bên trong là bạc, nàng gật đầu nói:

- Cũng không có gì nữa, hai ta đi đây.

Tri huyện cúi đầu nói:

- Xin chờ đã!

Ngưng Hà quay đầu lại:

- Có gì à?

Tri huyện cúi đầu càng thấp:

- Tiểu quan mạo muội, muốn cầu xin hai vị một việc.
- Việc gì? - Ngưng Hà hỏi
- Chẳng là Âm Cửu Âm còn có chín người đệ tử, cũng hay quậy phá khắp nơi… Nếu hai vị tiện tay…. có thể một quyền đánh chết bọn chúng… ừm… tạo phúc cho dân chúng đại Kim. - Tri huyện hơi ngập ngừng, run rẩy.
- Cũng được! Một quyền đánh chết một tên cũng dễ mà! - Nói đoạn đi ra khỏi nha môn.

Ngưng Hà dúi hai hộp gỗ cho Tĩnh Phong giữ rồi nắm tay cậu ra khỏi nha môn. Vừa đi vừa khẽ ngân nga, nàng nắm tay cậu, thi thoảng áp má vào má, lắc lư bàn tay mình.

Thanh Hiển là một nhà trọ gỗ có ba tầng, tầng một còn có một ông lão đang ngồi. Ngưng Hà lại gần, nói thuê trọ qua một đêm, nàng lấy từ hộp trong áo Tĩnh Phong ra một phần bạc đưa cho ông lão.

Hai người lên trên tầng ba, vào phòng của mình. Vừa vào Ngưng Hà đã cười nói:

- Ôi chao, có cả phòng tắm, giường êm, ban công kia! - Nói đoạn kéo tay Tĩnh Phong ra ban công.

Ngưng Hà lấy tay chống má, nhìn trăng một hồi rồi nói với Tĩnh Phong:

- Thôi tranh thủ luyện khí tí đi rồi ngủ.
- Được.

Tĩnh Phong và Ngưng Hà vào trong, nàng cất thanh kiếm lên bàn rồi leo lên giường ngồi. Hai người ngồi xếp bằng đối diện, bốn bàn tay đan vào nhau. Nhắm mắt lại, gạt bỏ dư niệm, Tĩnh Phong thầm niệm một đoạn khẩu quyết: "Từ Dương kiều, đến Kiên tỉnh... Qua Thần khuyết, vào Hội âm... Lên Cưu vĩ, tiến Cô lộc, xoa nóng Ngọc chẩm... Đản trung chạy tiếp, Song long chia đường, đấu Bách hội, nhập Đan điền...".

Niệm đến đâu, đều có một luồng ấm nóng di chuyển đến đó, thông suốt vận chuyển bên trong các huyệt và mạch. Đồng thời kiểm soát hướng đi sao cho chính xác và ít bị thất thoát nhầm huyệt nhất có thể. Cậu đồng thời thấy máu nóng mình nóng lên, tim đập nhanh hơn, hơi ấm từ đôi tay của Ngưng Hà cũng rõ ràng lưu lại.

Ngưng Hà từ đầu đã mỉm môi cười, má hơi đỏ lên.


Cùng lúc ấy. Tại một khu rừng thông, có hai tên trung niên mặc áo vải thô, mỗi người cưỡi một con ngựa. Riêng dư ra con ngựa lông trắng cơ bắp thứ ba, đang được hai người giữ tại chỗ.

Một trong hai tên đó, nhỏ giọng nói:

- Này, Vương huynh, trời khuya thế này, huynh kể cho tiểu đệ nghe xem sự tình thế nào, chứ đệ vừa bị muỗi cắn vừa bị tâm thiêu đây này. Khổ nỗi đệ khoảng thời gian ấy còn đang theo một gia lão làm nhiệm vụ, chẳng hay tin gì hết!

Họ Vương ấy liếc xung quanh, mắng:

- Lý đệ muốn chết ư? Chuyện này Vân sơn chủ đại nộ, tiện mồm nhắc mà bị phát hiện là toi đó!
- Chuyện này trời biết, đất biết, hơn nữa tiểu đệ còn sẽ mang nó xuống mồ!

Họ Vương liếc mắt khắp chung quanh hồi lâu, cuối cùng thở dài, nhẹ giọng nói:

- Chuyện là thế này. Mấy tháng trước, lão già Âm Cửu Âm đi qua Dương Lộ sơn, ghé thị trấn dưới chân núi quậy phá, tệ nhất là còn… c-ưỡng hiếp một thê thiếp của sơn chủ.

Họ Lý đó trợn tròn mắt, im bặt. Họ Vương lại nói:

- Thị bị c-ưỡng hiếp, uất quá mà tự tận. Vân sơn chủ hay tin, suốt mấy tháng này liền như dại mà đuổi đánh Âm Cửu Âm. Tới nay là cỡ ba tháng rồi ấy.

Họ Lý thở dài, nói:

- Chúng ta thì phải mang con ngựa này theo cho người đây. - Đoạn chỉ tay vào con ngựa trắng, lại than. - Sao sơn chủ không cho cả núi xuất thủ truy sát Âm Cửu Âm nhỉ?
- Ngu lắm! Chuyện này hẳn do sơn chủ muốn tự thân giải quyết, có ai can thiệp thì người không vui đâu.

Chợt nghe tiếng bước chân từ xa, hai người tái mặt im bặt. Một lát sau, Vân Biến Thủ bước ra từ rừng cây, cười hỏi:

- Sao không kể tiếp nữa đi?

Họ Vương đó tái mặt:

- Tiểu nhân tội đáng chết… xin sơn chủ trách tội.

Vân Biến Thủ phẩy tay áo, thoáng cái đã leo lên ngựa, nói:

- Sao mọi người đồn ta ác độc thế nhỉ? Chuyện này quá nổi danh rồi, tiểu Lý về núi thì cũng tự biết thôi. Thôi lên đường về núi lẹ đi.

Hai tên đó mừng rơn, vâng lời.

Trên đường, Vân Biến Thủ cứ tủm tỉm cười. Hai người thì chốc chốc là bị mũi cắn, bị gió đêm lạnh phả vào mặt, nhăn nhó mặt mày. Rồi chợt quay sang hai người, nói:

- Người ta hay nói công cha như gì ấy nhỉ?

Họ Vương liền đáp:

- Công cha như ngọn Thái sơn, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.

Vân Biến Thủ tủm tỉm:

- Chí lắm, đáng tiếc là hai cao thủ võ lâm của Thái sơn và Đông Hải lại không hoà hợp như xưa nữa rồi!

Hai người họ Vương họ Lý đều tròn mắt gãi đầu nhìn nhau.


💬 Bình luận (0)