Phong Sơn Tiệm
Chương 2: Hiện Long Tại Điền
Bầu trời đen tịt, mây đen cứ theo nhau tụ lại rồi trút xuống. Các hạt mưa nặng nối đôi nhau rơi xuống, hạt này vừa đáp đất đã có hạt ngay phía sau đuôi. Thỉnh thoảng có vài tiếng sấm lớn làm sáng bừng cả không gian tối đen này.
Một con quạ lạc đàn điên cuồng vỗ mạnh cánh, bay đi trong cơn bão. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó đã mềm oặt người, rơi thẳng xuống mặt đất. Con quạ rơi như đá từ trên cao, đập mạnh vào một vũng nước làm nước văng ra khắp nơi.
Ở gần nơi con quạ rơi xuống, có một bóng lão già đang quỳ trước năm nấm mồ. Lão già quỳ trước hai nấm vừa đắp, nấm bên trái có bia đá ghi Sơn Hải Tâm, nấm kế bên thì chỉ có bia đá trống. Lão ấy nước mắt nước mũi giàn giụa chan hoà với nước mưa. Lão nhắm nghiền mắt và nghiến chặt răng đến bật cả máu.
Đến khi trời quang đãng, lão già lần lượt lạy mỗi nấm mồ ba cái thật sâu rồi mới đứng dậy. Quay lưng đi, lão nói:
- Tu Cốc lão nhi ta làm chuyện trời tru đất diệt, dẫu có chết bao lần cũng không đủ bù. Lão nhi sẽ chăm sóc đứa trẻ ấy, khi nào nó có thể tự lo thân, lão nhi sẽ xuống hoàng tuyền bồi tội với các vị.
Một bóng người cao gầy mặc áo đen, đeo nón tre che kín khuôn mặt, bên hông vắt một thanh trúc thon dài cỡ cánh tay người còn xanh tươi được vót nhọn đầu, đang đứng trên một mái ngói âm dương của một căn nhà gỗ. Ẩn hiện dưới nón tre là một đôi mắt màu lam nhạt đang xoáy sâu vào phía trước.
Trên con đường lát đá xanh bóng nhẵn, hàng người áo gấm bao quanh một vòng ở ngoài đang chăm chú thích thú nhìn vào bên trong. Ở bên trong, chỉ thấy có chừng hai mươi tên quan binh vận áo nha môn, tay cầm thương dài với đầu lưỡi sắc nhỏ đang vây quanh một lão già. Lão già quần áo rách rưới một lớp, râu tóc bạc phơ phơ, tay chân săn chắc cứng cỏi, mắt tròn sáng quắc đang mỉm miệng cười.
Một tên quan binh mặt đen già cả chỉ tay vào lão già quát:
- Đồ lộn giống! Ngươi đến lưu tán ở Trì huyện thì thôi đi, đã vậy còn ăn cắp bánh của trẻ con, vào nha môn đập phá, nhìn trộn goá phụ tắm. Không chuyện hư thân nào không làm! - Đoạn cười khẩy một tiếng nói. - Hôm nay Tri huyện lão gia gia đã hạ lệnh bắt giữ ngươi. Có buông tay chịu trói không hả!
Đám nha bổ cười lớn, đồng thanh: "Có buông tay chịu trói không?".
Lão già cười khẩy, xua tay lắc đầu, nhắm mắt nói:
- Các con nói gì, Âm đại gia gia ta đây nghe không rõ. Lại nói, ăn nói còn không rõ ràng thì với vợ thế nào? Giờ các con đi bắt ta thì khéo con dâu đang ở nhà hú hí với gã mập nào đó đấy. - Nói rồi chống nạnh toét miệng cười lớn.
Đám nha bổ nghe thế đều đỏ mặt trợn mắt, giơ thương về phía lão già họ Âm. Lão già lại hỏi:
- Ôi chao ôi chao, các con lên một lượt đi cho nhanh còn về nhà chứ để con dâu…
Chưa dứt lời, họ Âm đã tung cước đạp sâu vào mặt tên nha bổ già tự bao giờ. Rắc một tiếng, nha bổ đó trợn to mắt, gương mặt hằn sâu dấu chân của lão già, chết tươi.
Lão già cười lớn, lấy một chân đạp lên đầu nha bổ nhảy lên, thoắt cái đã vòng khỏi vòng vây, đạp chân vào thắt lưng một tên nha bổ. Chỉ thấy kẻ đó văng thẳng vào trong, đồng đội bên trong cũng bị va đập với hắn mà toác đầu chảy máu. Kẻ đó thì lăn lộn mấy vòng cũng đã chết ngắc, người gãy gập làm hai.
Đám nha bổ đều trắng bệch mặt, đổ mồ hôi hột, tay chân run lập cập lập cập. Lão già vẫn cười tươi, lấy tay cúm gáy một tên nha bổ, lấy kẻ đó làm vũ khí mà tung hoành.
Qua vài nhịp thở, đội nha bổ đã tan tác, xác chết ngổn ngao, máu nhuộm thấm mặt đá. Chỉ còn một cậu nha bổ mặt trắng non nớt, đang tròn xoe mắt chứng kiến, đũng quần đã ướt sũng. Lão già họ Âm cười hề hề từ từ tiến lại, trên tay đang cằm một khúc chân đứt lìa, máu còn đang tuôn ào ào.
Ngay giây phút lão già giơ chân định quất xuống đầu của cậu nha bổ thì từ đâu, một bóng người áo đen trung niên đã xuất hiện, bóp chặt cẳng tay lão già lại. Lão già trợn mắt nhìn sang, nhổ nước bọt vào mặt người áo đen. Người đó cười khẩy, lấy tay trái làm chưởng nhắm vào bụng dưới lão già. Họ Âm vội lấy hai ngón tay đâm vào mắt người áo đen.
Người áo đen như vậy liền biến chiêu, lấy ngón trỏ nhắm vào huyệt Kỳ môn của lão già.
Lão già cũng biến, đổi tay từ đâm sang làm hình kéo nhắm vào chỉ của người áo đen.
Người áo đen nhăn mặt, từ một ngón tay biến chiêu sử dụng cùng lúc năm ngón đâm tới. Lão già cười khẩy, lấy đầu gối húc hướng vào huyệt Khí hải của người áo đen. Người đó liền vội bấm mạnh vào cẳng tay lão già, tay còn lại giơ xuống đỡ.
Hai người cứ qua lại như vậy. Đến nhịp thở thứ năm, lão già họ Âm bị thục một cái vào huyệt Kỳ Môn, người áo đen thì bị đấm vào cằm. Mười nhịp thở sau, lão già nhảy tuốt đi mất, giẫm lên ngói mái nhà lao đi, làm chúng sụp xuống một phần ngói. Người áo đen nhìn bãi chiến trường, thở dài một cái rồi cũng phi thân rượt theo.
Người đội nón tre đứng trên mái nhà quan sát nãy giờ, thấy hai địch thủ đã di chuyển thì thở dài. Lại nhìn đống xác chết, gương mặt ẩn hiện dưới nón tre không thay đổi.
Người này định đi, chợt có giọng thiếu nữ lanh lảnh vang lên từ sau:
- Sơn — Tĩnh — Phong!
Người đội nón tre quay lại, thấy người gọi là một thiếu nữ áo lục, da trắng nõn nà, mũi cao môi mỏng, sau lưng vắt kiếm vỏ trắng. Thiếu nữ chống nạnh, hằm hằm nhìn người đội nón tre. Người ấy cất giọng hỏi:
- Muội có việc gì?
Thiếu nữ ấy không trả lời, tuốt kiếm ra, lao lại người đội nón tre.
Người ấy thoáng cái đã xuất hiện ở phần dưới mái nhà, tránh đi cú đâm của thiếu nữ. Thiếu nữ tĩnh thân lại, lần nữa lao đến. Người đội nón tre thở dài, lấy thanh trúc ra đỡ.
Thân trúc chạm phải lưỡi kiếm, tức khắc gãy làm đôi, lộ ra ruột vàng óng bên trong. Gió từ cú va chạm cũng thổi bay nón tre của người ấy. Lộ ra một gương mặt thiếu niên mày thanh mắt lam, mũi thon môi đẹp, chính là Sơn Tĩnh Phong.
Thiếu nữ cười hi hi, đưa lưỡi kiếm sát lại cổ thiếu niên, hỏi:
- Chịu thua chưa?
Tĩnh Phong thở dài:
- Chịu thua rồi.
- Thế mới ngoan!
Nói rồi thiếu nữ cũng yểu điệu đi xuống phần nghiêng của mái nhà, kéo tay thiếu niên lên phần phẳng ở trên. Hai người ngồi xuống cạnh nhau, thiếu nữ không đổi nét mặt, áp sát thiếu niên tới không còn khoảng cách. Thiếu niên thấy tai mình hơi nóng lên, ngần ngừ một chút rồi hỏi:
- Ngưng Hà muội đến đây làm gì?
Thiếu nữ bó gối mà rằng:
- Sư phụ mấy năm trước bảo là xuống núi đi tìm Diệp Tiêu Thiên. Tới giờ không có tin tức gì, muội xuống núi đi tìm người. Lại nghĩ đi một mình chán lắm, biết huynh ở Trì huyện nên đến đây rủ đi cùng. - Nói xong, mắt nàng đã hơi hoen ướt.
Tĩnh Phong thấy vậy, thở dài nói:
- Sư phụ muội võ công cao cường… sẽ không sao đâu.
Ngưng Hà im lặng một lúc, nghiêng đầu nhìn Tĩnh Phong. Má nàng hơi đỏ lên, cầm lấy cổ tay của thiếu niên đứng dậy nói:
- Chúng ta đuổi theo Âm Cửu Âm đi, hắn chưa đi xa đâu!
Tĩnh Phong không nói gì, cầm theo hai nửa khúc tre, thuận theo lực kéo của Ngưng Hà. Hai bóng nam nữ áo đeo áo xanh phóng đi vun vút trên các mái ngói.