🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Phong Sơn Tiệm

Ch.14: Cốt Thủ Đan Tâm

~8 phút đọc · 1508 từ · · ⚠️ Báo cáo

Phong Sơn Tiệm
Chương 14: Cốt Thủ Đan Tâm

Tĩnh Phong và Ngưng Hà nắm tay nhau đi lại lôi đài. Trên đường thấy thành hôm nay đông đúc hẳn, có thêm nhiều khách phương xa đến.

Khi đến nơi võ đài, thấy bóng của Tinh Hữu Tượng và Cực Phương đằng xa xa. Tĩnh Phong thấy Tinh Hữu Tượng, bất giác đỏ mặt.

Khi hai người lại gần, Tinh Hữu Tượng nghe tiếng chân thì quay lưng lại. Ông lão nhận ra là hai người, ánh mắt như trĩu nặng.

Tinh Hữu Tượng đặt hộp tre sau lưng xuống, trong ấy có một gói vải lớn trên cùng, bên trong dường như đựng sách vở. Ông lão còn chưa kịp chạm vào gói vải, Tĩnh Phong đã ấp úng lên tiếng:

- Tinh tiên sinh… ừm… tôi nghĩ lại rồi, vẫn không nên nhận thì hơn?

Cực Phương nghe vậy, tròn mắt "ồ" một tiếng. Tinh Hữu Tượng chau mày:

- Vì sao?

Tĩnh Phong cúi đầu, gãi gãi tóc. Ngưng Hà nói:

- Nói ra hơi xấu hổ. Chuyện là thế này, một tháng nay, ban đầu hai tôi còn mừng vì sắp được học võ công của Tinh tiên sinh. Một đêm, tôi nổi hứng kéo huynh ấy lên nóc nhà trọ để ngắm sao thử, bởi lẽ nghe hoà thượng nói sẽ ngày đêm nhìn sao gì gì đó.

Cực Phương vuốt râu:

- Là "đêm nào cũng ngắm sao nhìn trăng".

Ngưng Hà "ờ, đúng!" một tiếng, im lặng một hồi rồi lại kể:

- Hai huynh muội chúng tôi, thường nghe người lớn bảo, trời sao ban đêm có hình chó, hình mèo này kia… mà tới lượt hai chúng tôi, chỉ thấy mấy hình tròn nhỏ nhỏ thôi… không sao nhận ra hình thù gì được.

Tinh Hữu Tượng thở dài nói:

- Hai vị chưa tìm hiểu bao giờ mà, vả chăng đọc mấy cuốn sách đó rồi sẽ nhận được hình thôi. - Đoạn nhìn gói vải trong hộp tre.

Ngưng Hà lắc đầu:

- Đêm đó, hai chúng tôi mới nhận ra, võ công mà Tinh tiên sinh dùng phải khổ tâm thế nào mới có thể sáng tạo ra.

Tĩnh Phong phụ hoạ:

- Lại nói, trận đấu đó tôi thua, lý lẽ gì mà thua còn được nhận chân truyền. Thế là nghĩ tới việc Tinh tiên sinh, cả đời võ công, chỉ vì một giây nóng giận mà phải truyền cho một người ngô nghê như tôi, đúng là bất công.

Tinh Hữu Tượng hơi nheo mắt nói:

- Trận đấy lão trạp vi phạm lời thề, thua không sai.

Ngưng Hà đáp:

- Không, không. Huynh ấy đâu có bị thương hay gì đâu, cho dù có là bị thương thì tiên sinh cũng chỉ mới là vi phạm lời thề, không tính là thua được!

Tĩnh Phong gật đầu tung hứng:

- Tôi thiết nghĩ, tiên sinh sẽ khổ tâm tới nhường nào khi công phu cả đời lại truyền đi dễ thế… hơn nữa, hai huynh muội chúng tôi cũng có võ công của riêng mình rồi, lại đua đòi thêm võ công của tiên sinh thì thật không ra gì.

Ngưng Hà cũng nói:

- Đúng vậy, hồi còn ở trên núi, sư phụ đã nói gì mà thà luyện một kiểu đá hơn ngàn lần, rồi đỡ hơn luyện một ngàn kiểu đá một lần.

Tinh Hữu Tượng có ý cười trong mắt, bảo:

- Nhưng giờ lão trạp đã lỡ viết mấy thứ đó rồi, phải làm sao? - Nói rồi chỉ tay vào túi vải.

Tĩnh Phong gãi đầu một lúc rồi nói:

- Tại chúng tôi còn có chỗ ngần ngừ, mới quyết hai ngày trước thôi…

Ngưng Hà vội bảo:

- Tiên sinh có thể mang theo, trên đường gặp ai xứng đáng thì đều có thể trao tặng, đều do tiên sinh viết cả mà! Lại nói sau này, nếu có duyên gặp lại, huynh ấy sẽ thách đấu một trận ra trò với tiên sinh, khi ấy tiên sinh không cần phải thề thốt e dè gì hết!

Hai lão già lặng đi đôi chút, Tinh Hữu Tượng bỗng phá lên cười:

- Tốt! Tốt lắm! Ha ha, rất có chí khí, lão trạp sẽ chờ ngày đó! Khi ấy ngươi đừng có làm lão trạp thất vọng!

Cực Phương cũng vuốt râu mỉm cười:

- Thiện tai, thiện tai! Hai vị thí chủ còn trẻ, mà suy tính chu đáo như thế. Đúng là đáng khen. Đúng là tâm như trăng sáng!

Tĩnh Phong được khen mà má lại hơi đỏ lên, gãi gãi tóc.

Bỗng có tiếng chân ngựa lọc cọc lọc cọc dần lại gần. Bốn người quay đầu lại nhìn kỹ.

Ấy là một nhóm người mặc giáp trụ, cầm thương dài, tiếng chân ngựa là từ hai con ngựa của hai người dẫn đoàn. Trong đám người còn khiêng một cái kiệu lớn màu vàng và đỏ, đục khắc rồng bay.

Ngưng Hà quay sang Cực Phương:

- Đại sư, ai thế?
- Dương thành chủ đó! - Cực Phương trả lời.

Ngưng Hà chăm chú nhìn kiệu ngựa một hồi, thấy Dương thành chủ không có bước ra thì chán, quay sang véo tai trêu chọc Tĩnh Phong.

Thêm một lúc, số người vây quanh lôi đài đã hơn nhiều. Nhìn sơ thì chắc tầm một hai trăm gì đó. Trong đó cũng có nhóm người Bạch Ngọc môn.

Sau đó, có lẽ nhận thấy đã đủ người, Dương thành chủ vẫn ở trong kiệu mà dõng dạc:

- Tỷ võ đại hội vài năm tổ chức một lần, năm nay vẫn như đã hẹn. Các quý phái từ phương xa đến Lão Dương thành này, Dương mỗ thật cảm kích hết mức. Mong rằng các vị sẽ có một chuyến đi đáng nhớ.

Nói xong, một trong hai người cưỡi ngựa lên tiếng:

- Hình thức là đơn đả độc đấu, có dùng vũ khí hay không thì tuỳ võ giả quyết định. Năm nay người tham gia rất đông, hẳn sẽ diễn ra mấy ngày liên tiếp, các vị nên an bài chỗ ngủ nghỉ trước. Lại nói người vô địch ngoài được tiền bạc, còn được nhận cuốn Hoá Nhiên kiếm pháp của thành chúng tôi.

Người cưỡi ngựa còn lại tiến ngựa lên một chút rồi nói:

- Các vị nếu không còn gì tần phiền, kế tiếp sẽ bắt đầu ngay trận đầu tiên, Vương mỗ sẽ đọc tên các võ giả, người có tên xin mời lên lôi đài.

Thấy đám đông không có ý kiến gì, họ Vương ấy đọc tên hai người đầu tiên.

Võ đài dù lớn nhưng chỉ có một cái, thành thử mỗi lượt đều là hai người.

Hai người được đọc tên bước lên lôi đài. Một người mặc áo màu lam đậm, người còn lại mặc trường bào màu vàng, cả hai đều mang kiếm.

Người áo lam vòng tay:

- Tại hạ Lý Đà của Lâm An phái, xin được biết túc hạ quý tính cao danh.

Người áo vàng cũng vòng tay:

- Tại hạ là Trương Hoàng đến từ Kim Giang môn, hôm nay xin được học hỏi Lý huynh một chút.

Lý Đà ấy hô "Mời!" kế đó rút kiếm lao lên.

Kim Giang còn để kiếm trong vỏ, lấy tay cầm thân vỏ ra chặn cú chặt cú trên.

Lý Đà tức thì bị khoá thế, đành dùng chân nhắm vào huyệt Khí hải của Kim Giang. Họ Kim thấy thế liền hạ tay ròi lách sang bên trái.

Lý Đã ngã chúi xuống, kiếm cắm vào mặt sàn gỗ. Còn chưa kịp rút ra đã cảm thấy gió từ sau lưng. Thầm than khổ, bỏ kiếm mà lăn đi né tránh.

Mũi kiếm của Kim Giang cắm xuống sàn. Lý Đà liền vồ tới, thủ tay đấm vào ngay mặt của gã.

Kim Giang thấy thế cũng bỏ kiếm tránh đi.

Lý Đà ghìm thế lao, xoay người lao đến Kim Giang cái nữa.

Kim Giang đợi Lý Đà vừa lại gần, liền lộn ngược ra sau. Mũi chân thuận thế hướng vào cằm của Lý Đà. Lý Đà liền lấy cả hai tay chộp chân của Kim Hoàng lại, kế đó siết chặt tay ném gã xuống đài.

Kim Hoàng thuận thế mà té thẳng xuống khỏi lôi đài. Cả người va chạm với nền gạch rồi còn lăng thêm mấy vòng.

Họ Vương liền hô:

- Trận thứ nhất, Lý Đà thắng! Xin mời Lý Nhị và Chu Tam lên tiếp!

Ngưng Hà tủm tỉm với Tĩnh Phong:

- Sao chúng yếu như sên thế nhỉ!

Tĩnh Phong cười lại với nàng:

- Tại muội mạnh quá thôi!

Ngưng Hà lấy ngón tay thon trắng điểm lên đầu mũi của Tĩnh Phong, cười bảo:

- Huynh biết khen ghê ha!

Nhác thấy hai người mới lên đài, Ngưng Hà cũng thôi trêu ghẹo mà đi quan sát.

💬 Bình luận (0)