🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Phong Sơn Tiệm

Ch.11: Cẩu An Quá Nhật

~9 phút đọc · 1627 từ · · ⚠️ Báo cáo

Phong Sơn Tiệm
Chương 11: Cẩu An Quá Nhật

Tĩnh Phong thầm nghĩ: "Chính ra mình cũng chưa bị sao, giận dỗi làm gì cho mất công", đang định mở miệng, Ngưng Hà đã lên tiếng:

- Đâu có dễ thế!

Cực Phương nhướng mày hỏi:

- Thí chủ muốn sao nữa?

Ngưng Hà hừ mũi nói:

- Ông ta phải xin lỗi huynh ấy, rồi còn phải truyền võ công gì gì, y bát gì đó cho huynh ấy nữa chứ!

Tĩnh Phong chợt nhớ ra, thầm đồng tình: "Chả thế! Học được bộ pháp của ổng thì tốt quá còn gì!".

Tinh Hữu Tượng thở ra một hơi, nhìn Tĩnh Phong rồi rõ ràng lên tiếng:

- Ta xin lỗi tiểu huynh đệ. Ta vì nóng giận mà vi phạm lời thề, đúng là sai.

Ngưng Hà bất ngờ: "Sao ổng dễ tính thế nhỉ?", thế là tạm thời chưa biết nói sao.

Tĩnh Phong thấy Ngưng Hà im lặng, ậm ờ một hồi mới đáp:

- Tôi cũng chưa bị sao mà, tiên sinh đừng lo quá.

Ngưng Hà bụng bảo dạ: "Thế chẳng phải nói ta để bụng chuyện nhỏ này đấy ư?", nàng trừng mắt nhìn Tĩnh Phong. Cậu bị trừng mắt, cúi đầu né tránh.

Cực Phương mỉm môi cười:

- Thiện tai, thiện tai.

Tinh Hữu Tượng lúc này mới ngước thẳng cổ, thở dài rồi nói:

- Võ công của ta phức tạp vô biên, hơn nữa rất nhiều đều đang giữ trong đầu. Thế này, ta sẽ mua vài cuốn vở, rồi ghi chép lại hết, sẽ đưa cho hai vị sau.

Ngưng Hà cười hi hi:

- Thế tốt quá. - Bỗng hơi xịu mặt, nàng nói. - Ông nhớ dùng từ ngữ đơn giản, tổng hợp ngắn gọn dễ hiểu đó! Chứ tôi lười đọc sách lắm.

Tinh Hữu Tượng cười đáp:

- Được.

Cực Phương nói:

- Chuyện đã xong xuôi rồi, ba vị thí chủ tiếp theo có dự định gì không?

Ngưng Hà lắc đầu:

- Hai chúng tôi nào có dự định gì, cứ tuỳ hứng cho vui thôi!

Tĩnh Phong thắc mắc:

- Muội chẳng phải nói đi tìm sư phụ đấy ư?

Ngưng Hà lườm cậu, nói:

- Sư phụ đang thắng thế, gấp gáp cái gì hả?

Tĩnh Phong "à ờ" mấy tiếng. Ngưng Hà lại mỉm cười với cậu:

- Hai huynh muội mình cứ chờ ổng viết xong, rồi hẵng hãy đi tiếp nhé?
- Được. - Tĩnh Phong đáp.

Ngưng Hà tiếp tục:

- Thành này cũng còn lớn lắm, chưa chơi đủ mà!

Tĩnh Phong mỉm môi cười với nàng, không nói gì.

Cực Phương vuốt râu:

- Ba vị thí chủ đã muốn ở lại Lão Dương thành, nếu có gì khó khăn cứ đến tìm mỗ giúp đỡ.
- Được, cảm ơn trước nhé. - Ngưng Hà đáp.

Cực Phương cười:

- Cảm ơn thì không cần, có gì mua vài món ăn cho mỗ là được rồi.

Ngưng Hà phì một tiếng, nắm tay Tĩnh Phong đi. Cậu vội hỏi:

- Chúng ta đi đâu thế?
- Dạo chơi trong thành này xem sao. - Ngưng Hà đáp

Tĩnh Phong ngần ngừ:

- Không đi cùng hai ông đó ư?

Ngưng Hà bĩu môi:

- Ông già thì bận viết sách cho chúng ta rồi, ông hoà thượng thì… chắc bận tụng kinh gõ mõ.

Tĩnh Phong bật cười:

- Nghe muội cả.
- Thế mới ngoan! - Ngưng Hà nhoẻn miệng cười.

Tĩnh Phong xuống đài, đeo cái bị gấm lên rồi để Ngưng Hà nắm tay mình đi.

Hai người đi được ít lúc, quan sát thấy nơi này có đủ loại khách thương. Từ bán thịt nướng đồ ăn vặt, tới bán gấm vóc lụa là.

Ngưng Hà tít mắt, chỉ về quầy thịt nướng đằng trước, nói với Tĩnh Phong:

- Ăn cái đó nhé?

Tĩnh Phong gật đầu bảo:

- Muội muốn ăn thì cứ lại mua, khỏi nói với ta cũng được mà.

Ngưng Hà tủm tỉm, đi lại gọi hai cái đùi gà. Đương lúc chờ nướng, có tiếng cười ha hả quen tai từ đằng sau.

Hai người quay lại, mới thấy là Cực Phương, dưới chân còn có hai con khỉ, một vàng một đen. Cực Phương lại gần, hợp chưởng cười nói:

- Mô phật, hai vị thí chủ có thể tài thí cho mỗ và hai con khỉ một chút được không?

Ngưng Hà lườm lão hoà thượng:

- Có nhẽ đâu thế?

Tĩnh Phong cười xoà:

- Hai mình có nhiều tiền mà, muội cho ông ấy với hai con khỉ đi.

Ngưng Hà trừng mắt với Tĩnh Phong:

- Huynh giở thói thương thiên hạ hàng xứ gì đấy?

Tĩnh Phong còn đang cố hiểu nghĩa, Cực Phương đã vuốt râu cười:

- Sao lại "Có nhẽ đâu thế?" được? Nói thế này, mỗ được ăn sẽ vui vẻ, có sức có lực, khi ấy sẽ đi hành thiện giúp đời, vài ba cái đùi gà mà hai vị thí chủ bỏ tiền tài thí cho mỗ, sau này sẽ đổi lại rất nhiều âm đức đó!

Ngưng Hà nghe thế cũng xuôi xuôi, nhưng lại hỏi:

- Ông nhất định phải ăn mặn ư? Ông khoẻ vậy, chắc ăn chay vẫn có sức mà?

Cực Phương lắc đầu:

- Nói đúng hơn là các vị thí chủ cho mỗ cái gì, mỗ đều chấp nhận nuốt xuống, không có chuyện đòi hỏi.

Ngưng Hà trợn mắt:

- Thế sao ông lại đòi đùi gà?

Cực Phương híp mắt cười:

- Nào có, mỗ không chỉ định đùi gà từ đầu, mỗ chỉ nói chung chung thôi mà, còn hai vị thí chủ cho gì là do tự quyết cơ mà!

Ngưng Hà bĩu môi:

- Thế tôi cho ông đồ chay được không?

Cực Phương đáp ngay:

- Đều được cả, hiềm nỗi ăn đồ chay thì mỗ ít có sức hơn, hai vị thí chủ cũng ít có âm đức hơn.

Ngưng Hà suy tư: "Thế cũng được, nhỡ sau này không được lên Tây thiên gì gì mà phải xuống địa ngục vân vân thì chết toi". Thế là gật đầu, gọi thêm ba cái đùi gà.

Tĩnh Phong hỏi:

- Tinh tiên sinh đâu rồi thế?
- Hữu Tượng thí chủ đi mua vở mua bút rồi. - Cực Phương đáp.

Ngưng Hà tươi mặt:

- Tốt quá!

Cực Phương chợt hỏi:

- Vị thí chủ này, - Đoạn quay sang nhìn Tĩnh Phong. - chẳng hay thí chủ tuổi còn trẻ, mà võ công lại cao cường, xin hỏi là đệ tử của ai?

Tĩnh Phong tần ngần không đáp, Ngưng Hà đã nói:

- Sư phụ của huynh ấy là Thái Sơn Tử Tu Cốc đó!

Cực Phương "ồ" một tiếng, lại nhìn Ngưng Hà hỏi:

- Vậy còn thí chủ đây?

Ngưng Hà đáp ngay:

- Tôi là đệ tử của Liễu Thuần tiên tử đó! Ông có biết gì về thông tin của người không?

Cực Phương vuốt râu:

- Chẳng trách, chẳng trách võ công cao cường thế.

Ngưng Hà cười mỉm:

- Chả thế!

Cực Phương cười ha hả:

- Tin tức thì mỗ thực không biết, bởi lẽ mỗ mấy năm nay đều ở Lão Dương thành này.

Ngưng Hà nghe thế thì xịu nét mặt. Bỗng như nhớ ra điều gì, nàng hồ hởi:

- À, nghe nói chỗ này có tỷ võ gì đúng không?

Cực Phương gật đầu nói: "Đúng thế". Ngưng Hà lại vấn:

- Chúng tôi cũng muốn tham gia nữa, phải làm sao mới được tham gia?

Cực Phương cong môi cười:

- Tỷ võ còn đang ở giai đoạn chuẩn bị thôi, tầm một tháng nữa mới chính thức, hai vị thí chủ cứ đến Vũ phủ báo danh là được.

Ngưng Hà bỗng ngần ngừ:

- Nhỡ ai cũng yếu như tên họ Dương gì đó thì sao? Có chán lắm không?

Cực Phương lắc đầu:

- Dương Đồ dù là thiếu chủ, võ công vẫn kém lắm. Sau này còn có mấy phái lớn nhỏ cử đệ tử tham gia nữa cơ!

Ngưng Hà cười hi hi:

- Thế tốt quá!

Lúc này, đùi gà cũng vừa nướng chín. Mọi người lấy ăn xong, Cực Phương vừa nói cáo từ, Tĩnh Phong bỗng thắc mắc:

- Ông đi theo hai chúng tôi là để ăn ké thôi hở?

Cực Phương lắc đầu:

- Số là mỗ sợ hai vị thí chủ không quen đường, ai dè hai vị không có chuyện gì. Mỗ cũng tiện thể giúp hai vị tạo âm đức ấy mà!

Ngưng Hà cười:

- Miệng lưỡi ông dẻo ghê ha!

Cực Phương vuốt râu:

- Quá khen, quá khen rồi. - Đoạn đứng dậy khỏi ghế. - Thôi, mỗ cáo từ đây.

Ngưng Hà đáp:

- Không tiễn.

Cực Phương cười không nói gì, quay lưng đi một đoạn thì chợt ngâm nga:

Cạn hết vạn vò rượu Thái Hồ,
Hương thiền chín buổi vẫn còn đưa.
Say nằm trần thế thân nhàn nhã,
Cười ngắm nhạn hồng bóng hút xa.
Khua khoắng càn khôn ôm đầy ngực,
Thập thò trí huệ giấu trong ta.
Ma ha bát nhã ba la mật,
Nào ngại ai bàn vào tán ra.

Ngâm xong thì cười lớn, thoáng cái đã khuất dạng. Ngưng Hà cười bảo:

- Ra vẻ không?

Tĩnh Phong tròn mắt gãi đầu:

- "Ma ha bát nhã la mật" là gì thế nhỉ?
- Sao muội biết được!

Tĩnh Phong vuốt cằm:

- Còn Thái hồ thì chắc là một cái hồ.

Ngưng Hà trừng mắt:

- Cái đó chẳng phải tất nhiên à?

💬 Bình luận (0)