🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Phong Sơn Tiệm

Ch.6: Huề Thủ Lãng Du

~10 phút đọc · 1816 từ · · ⚠️ Báo cáo

Phong Sơn Tiệm
Chương 6: Huề Thủ Lãng Du

Ngưng Hà kéo Tĩnh Phong đi mua đồ cần thiết trong huyện. Lấy bạc mua lấy bị gấm cho Tĩnh Phong đeo để chứa đồ. Bản thân nàng thì mua một cái túi nải riêng để đựng quần áo son phấn.

Khi mua xong những thứ ấy, mặt trời đã lên đỉnh đầu, Ngưng Hà liền kéo Tĩnh Phong đi ăn ở quán. Trong lúc đương ăn, Tĩnh Phong hỏi:

- Chúng ta đi đâu thế?

Ngưng Hà bĩu môi cười đáp:

- Huynh muốn đi đâu?

Tĩnh Phong trù trừ mấy giây rồi nói:

- Muội đi đâu ta đi đấy!

Ngưng Hà hơi đỏ má, im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:

- Nói lời phải giữ lấy lời đó nhé!
- Đương nhiên!

Ngưng Hà cười mỉm:

- Thế thì muội lên Bắc tìm sư phụ. Ăn xong kiếm ông Tri huyện lấy một cái bản đồ, rồi mua hai con ngựa tàng tàng mà đi.
- Nghe muội hết.

Ngưng Hà lườm cậu, nguýt:

- Huynh nói hay thế từ bao giờ vậy?

Tĩnh Phong tròn mắt một lúc. Ngưng Hà thấy cậu vậy thì tủm tỉm cười một hồi, cúi đầu ăn tiếp.

Đôi thiếu niên ăn xong thì theo lời Ngưng Hà mà làm, đến khi vào Nha môn tìm Tri huyện, được ông ấy dúi cho một tấm bản đồ của Đại Kim và các nước trên Bắc của Thiên Nguyên.

Ngưng Hà thấy đồ đạc đầy đủ rồi, nói với Tĩnh Phong:

- Lên đường thôi!

Hai người cưỡi ngựa chậm rãi hướng lên Bắc.

Mới đầu đã vào một khu rừng rậm rạp. Đi được một lúc thì Ngưng Hà nói:

- Huynh thấy cái suối đó không? - Đoạn chỉ tay vào cái suối.

Tĩnh Phong gật đầu:

- Thấy.

Ngưng Hà lấy cùi chỏ đẩy người Tĩnh Phong, cười bảo:

- Huynh với muội đi bắt cá đi! Chiều mà không có gì bỏ bụng thì muội chết mất.

Tĩnh Phong đáp:

- Để ta đi được rồi, chốc là bắt được cả đống cá to cho muội. Muội trên bờ là được rồi.

Ngưng Hà bĩu môi:

- Thế không vui gì hết! Muội muốn xuống bắt cá mà.

Tĩnh Phong thở dài:

- Vậy nghe theo lời muội.

Ngưng Hà nhoẻn miệng cười, nhảy xuống lưng ngựa, cột dây cả hai con lại. Xong bảo Tĩnh Phong:

- Huynh để bị gấm ở đây đi, xuống suối mà mang kềnh càng thì sao bắt cá được chớ!

Tĩnh Phong làm theo. Ngưng Hà nói:

- Huynh không có chính kiến gì hết vậy, muội nói gì cũng làm theo. - Đoạn tít mắt cười.

Tĩnh Phong im lặng một chút rồi hỏi:

- Muội muốn ta có chính kiến không?

Ngưng Hà bĩu môi:

- Thôi khỏi, cứ chiều muội vậy đi.

Nói đoạn, nàng thoăn thoắt nhảy lên một cái cây gần đó, lấy kiếm chặt xuống một cành cây thon dài. Ngưng Hà đáp đất, nhặt cành cây đó đưa cho Tĩnh Phong, nháy mắt nói:

- Huynh lấy cái này chọc cá đi!

Tĩnh Phong "được" một tiếng, đón lấy cái cành cây. Đoạn lấy ngón tay vót một đầu của nó cho nhọn hơn một chút.

Hai người xuống suối. Nước từ suối chỉ ngập đến mắt cá chân, mặt nước trong vắt thấy rõ cá, có nhiều hòn đá cuội tròn lớn nhỏ chồng lên nhau.

Tĩnh Phong nheo mắt, nhắm kỹ cá rồi chọc thẳng xuống. Chốc đã được hai con vừa, thảy chúng lên bờ.

Ngưng Hà thấy vậy, phồng má:

- Huynh giỏi quá nhỉ, muội còn chưa bắt được con nào đây.

Tĩnh Phong nhìn nàng, nói:

- Do kiếm của muội ngắn hơn cái cành cây này của huynh ấy chứ.

Ngưng Hà hừ mũi, cúi xuống nhìn suối. Một lát sau đã đâm được vào đuôi của một con cá lớn. Nàng nhoẻn miệng cười, khom người nhặt lên rồi thảy vào bờ. Nói với Tĩnh Phong:

- Thấy muội giỏi không?

Tĩnh Phong gật đầu cười:

- Giỏi!

Ngưng Hà tươi mặt, tiếp tục chọc cá.

Một lát sau, Tĩnh Phong đếm thấy trên bờ giờ đã có tám con, bèn nói với Ngưng Hà:

- Tám con đủ rồi, lên bờ đi.

Ngưng Hà bĩu môi:

- Huynh lên trước đi, chân váy của muội ướt mất rồi. - Đoạn nhìn Tĩnh Phong chòng chọc. - Huynh lấy túi nải đặt cạnh bờ suối, rồi đi nướng cá đi. Muội tiện thể tắm ở đây luôn, huynh — đừng — có — mà — nhìn — trộm — đấy — nhé. - Nàng nhấn mạnh từng chứ

Tĩnh Phong gãi đầu cười gượng:

- Huynh nào dám.
- Huynh chẳng phải đang nhìn đấy ư? Thôi đi lên lẹ đi cho muội nhờ.

Tĩnh Phong theo lời nàng ra khỏi suối, lại làm theo lời nàng dặn.

Đương ngồi nướng cá, hình ảnh của Ngưng Hà cứ hiện lên trong đầu, cậu thẫn người ra. Bao nhiêu ý nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Một lát sau nghe tiếng bước chân lại gần, cậu quay đầu nhìn. Chỉ thấy Ngưng Hà mặc bộ đồ mới màu lam, mái tóc còn bóng mượt, đang thướt tha lại gần.

Thấy Tĩnh Phong chăm chăm nhìn mình, Ngưng Hà hơi đỏ má, xẵng giọng:

- Huynh nghĩ gì bậy bạ thế?

Tĩnh Phong ấp úng không trả lời nổi. Ngưng Hà trừng mắt nói:

- Sao không lo nướng cá đi? Nhỡ khét thì lấy gì ăn hả?

Tĩnh Phong nghe vậy mới giật mình quay lại, thấy cá chưa sao thì mới thở phào. Ngưng Hà đi lại, ngồi xuống ngay cạnh cậu.

Con suối này uốn lượn quanh co, Ngưng Hà khi nãy tắm ở sau lưng Tĩnh Phong mà giờ trước mặt hai người vẫn là con suối ấy.

Chợt nghe thấy tiếng cười hà hà đứt quãng phát ra từ chỗ buộc hai con ngựa. Hai đứa quay lại nhìn. Chỉ thấy hai con ngựa liên tục quất đuôi nhe răng, trừng trừng mắt nhìn lên cành cây phía kia.

Còn trên cành cây ấy, có một con khỉ lông vàng cam mập mạp đang cười hà hà, tay thỉnh thoảng lấy mấy viên sỏi nhỏ chọi vào hai con ngựa.

Ngưng Hà thấy cảnh ấy cũng bật cười theo. Con khỉ nghe tiếng cười thì nhìn lại, thấy người thì trợn mắt, đu cây trốn đi.

Ngưng Hà xịu mắt nói:

- Sao chưa gì đã chạy rồi!

Tĩnh Phong nói:

- Chắc nó sợ ở lại thì bị muội làm thịt mất.

Ngưng Hà thục cùi chỏ vào eo Tĩnh Phong. Cậu giật nhẹ sang bên hai bước, hỏi:

- Muội làm gì đấy.

Ngưng Hà chống nạnh nói:

- Ai bảo huynh nói muội đáng sợ thế? Có nó sợ huynh ấy.

Tĩnh Phong nhẹ giọng:

- Đúng rồi, muội đẹp vậy sao nó sợ được, chắc nó sợ ta ấy.

Ngưng Hà cười mỉm:

- Đúng thế!

Đoạn kéo tay Tĩnh Phong lại chỗ nướng cá, ngồi tựa vào vai của cậu.

Hai người ăn uống xong thì quay qua cùng nhau luyện khí. Luyện khí xong thì lại mô phỏng chiết giải chiêu thức.

Đến chập tối, Ngưng Hà đã nói buồn ngủ. Tĩnh Phong xé cỏ khô, lót bên dưới làm nệm cho cả hai nằm.

Ngưng Hà nằm trong lòng cậu, chốc đã thiếp đi.

Tĩnh Phong nhìn thiếu nữ trong lòng, đầu cậu như có hình ảnh từ từ hiện ra. Từ lập loè lập loè, đến rõ ràng sống động. Những hình ảnh ấy dần dần kết nối thành một câu chuyện.

Trước tiên là hình ảnh về một người phụ nữ tuổi chừng tam tuần, mặc một bộ trường bào pha hai màu đỏ trắng. Người phụ nữ ấy cười nói:

- Tiểu Phong, sư phụ ngươi gửi người đến đây nhờ ta chăm sóc. Ta tên Tu Liễu, em gái của sư phụ người, mọi người thường gọi là Liễu Thuần hơn. Sư phụ ngươi thỉnh thoảng sẽ đến Thiên sơn này để thăm ngươi và truyền thụ võ công nữa. À, ngươi cũng năm tuổi rồi, ta chăm sóc ngươi bốn năm nay rồi đó.

Sau đó mấy năm, khi cậu lên tám, Liễu Thuần dẫn về một bé gái bảy tuổi. Người cười nói:

- Đứa bé này là Ngưng Hà, Tiểu Phong, ngươi phải xem nó như muội muội mà yêu thương đấy nhé.

Tĩnh Phong và Ngưng Hà khi ấy lớn lên cùng nhau, thường trèo đèo lội suối ở Thiên sơn, trong những chuyện ấy việc nắm tay áp má đã trở thành điều thường. Ngưng Hà tinh nghịch cổ quái, Tĩnh Phong lại lừ đừ chậm chạp.

Một ngày nào đó, Tĩnh Phong thắc mắc hỏi Ngưng Hà:

- Ngưng Hà muội, sao sư phụ của muội phải chín mươi tuổi rồi, sao vẫn trẻ như ba mươi thế?

Ngưng Hà bĩu môi cười:

- Sư phụ kể là người có thuật trụ nhan, lại thêm có đan dược, công pháp chuyên về mảng này. Chắc người phải sống ba trăm năm ấy! Đúng rồi, muội cũng phải xin sư phụ mấy thứ đó, để huynh với muội trẻ mãi không già. Lại nói huynh mau chiết chiêu với muội đi, ngồi luyện khí mãi chán lắm!

Hình ảnh dần chuyển thành một năm về trước, khi Tĩnh Phong mới mười ba. Khi ấy sư phụ cậu Tu Cốc, nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ trong am. Lão thều thào dặn dò:

- Phong nhi… con phải nhớ… luôn lấy bản thân làm trọng. Trên đời người ta sẽ không luôn tốt bụng giúp con, chỉ sẽ có muội ta và Ngưng Hà… con chăm chỉ rèn võ, tự bảo vệ mình… ở am sau, có nhiều sách vở… con gắng đọc lấy, để có trí không bị người ta lợi dụng.

Tu Cốc thều thào đủ điều, mãi tới khi thở yếu dần, ông lão bỗng rành mạch hướng lên trần am mà rằng:

- Ta đã phạm tội đoạ địa ngục Nê lê. Trong Trường A Hàm Kinh của Tây Vực có nói, Kim Cương sơn bọc ngoài đại hải. Ngoài lại có một vòng Kim Cương sơn nữa. Giữa hai vòng núi này mờ mịt, nhật nguyệt không thể chiếu sáng đến nơi đó. Ta sẽ bị đày xuống tầng thứ tám, ta sẽ…

Nói đến đây, Tu Cốc đã tắt thở.

Tĩnh Phong khi ấy thì mở to mắt chứng kiến, thở dốc từng đoạn, chẳng thể thốt ra. Bên cạnh là Liễu Thuần cũng đang quỳ trước giường của anh trai. Ánh mắt thị nặng trĩu tăm tối.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, thiếu niên đã thiếp tự bao giờ.

💬 Bình luận (0)