🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Phong Sơn Tiệm

Ch.8: Tinh Tú Chi Quân

~14 phút đọc · 2723 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 8: Tinh Tú Chi Quân

Ba người cưỡi ngựa theo sau Cực Phương.

Vừa vào thành, chỉ thấy Lão Dương thành này nguy nga tráng lệ, lầu cao chẳng thiếu. Đường gạch gọn gàng sạch sẽ. Người dân cười nói rôm rả.

Tinh Hữu Tượng nói:

- Cực Phương lão nhi, đến Hoàng Hạc lâu đi!

Cực Phương cười đáp:

- Được!

Ngưng Hà nghe thế, tròn mắt hỏi:

- Ông là hoà thượng, đến tửu lâu được ư? Hay ông gọi món chay riêng?

Cực Phương bảo:

- Sao hoà thượng lại không được ăn thịt uống rượu?

Ngưng Hà ngần ngừ:

- Thế sao được, tôi nghe nói hoà thượng mà ăn mặn là xuống địa ngục đó! Ông không sợ hả?

Cực Phương quay đầu lại nhìn, ba người cũng ngừng ngựa. Tư lự một lúc, Cực Phương bỗng bật cười mà rằng:

- Thí chủ nói đúng, mỗ đây cũng rất sợ. - Đoạn im lặng chốc lát. - Nhưng mà, mỗ đây không vào địa ngục thì ai vào? Mỗ nguyện vào địa ngục thay cho tất cả người lầm lỡ.

Tinh Hữu Tượng cười:

- Nói như đánh rắm, nguỵ biện thì có!

Cực Phương đáp:

- Đúng thế, nguỵ biện cũng chẳng sao, miễn là mỗ có thể tạo phúc cho trăm vạn sinh linh. Lại nói, đổi cái lưỡi mỗ, lấy miếng cười của người khác, mỗ cũng chấp nhận.

Tinh Hữu Tượng mỉm môi cười không nói nữa.

Ngưng Hà thầm nghĩ: "Lão già này xạo sự để được ăn thịt uống rượu đấy ư?", suy tư giây lát, nàng hỏi:

- phậ-t pháp của ông là từ nhánh nào đó của Phật môn ư? Tôi thấy lạ quá!

Cực Phương lắc đầu:

- Tướng quân ngoài sa trường có thể không nghe lệnh vua. Lại nói mỗ có nhất thiết phải tuân thủ giáo điều? Mỗ chẳng thể tạo ra pháp của riêng mình ư? - Nói xong quay lưng đi tiếp vào thành. Ba người cũng cưỡi ngựa theo sau. Lão lại tiếp. - Lại nói thêm nữa, mỗ đây gọi là ứng biến sao cho phậ-t pháp linh hoạt, cũng không phải là báng bổ hết chúng. Giống như câu: "Binh khí là vật chết, người là vật sống" ấy mà.

Ngưng Hà tròn mắt gãi đầu, máy môi không thành tiếng. Tinh Hữu Tượng nói:

- Hai vị chớ nghe lão nhi xằng bậy, coi chừng bị lão dụ cho cạo đầu, làm hoà thượng với ni cô đấy! - Dứt lời cười khà khà.

Ngưng Hà trừng mắt:

- Tôi không đời nào cạo đầu đâu! Lại nói áo ni cô xấu lắm, tôi mặc đồ này, để tóc này chẳng phải đẹp hơn ư?

Tinh Hữu Tượng cười hi hi:

- Cô nương đẹp như vậy thì dù có cạo đầu vẫn còn đẹp đấy thôi. Lại nói dù cô có cạo đầu… - Đoạn nhìn Tĩnh Phong. - Nếu tiểu huynh đệ thành tâm thì vẫn yêu thương cô như cũ ấy mà.

Ngưng Hà đỏ mặt, đáp liền:

- Ông nói bậy gì thế! Tôi làm ni cô làm sao cưới… - Nói đến đây, Ngưng Hà thấy lưỡi líu lại.

Tinh Hữu Tượng tủm tỉm:

- Cô nương mà xuất gia rồi vẫn muốn lấy chồng, thì hãy tìm lão nhi để hắn nguỵ biện lý do cho! - Đoạn vuốt râu nhìn lưng Cực Phương. - Lão nhi chắc phải nói: "Thà dỡ mười ngôi chùa còn hơn phá bỏ một đôi uyên ương" đấy.

Ngưng Hà hừ một tiếng, không nói nữa. Tĩnh Phong ghé môi vào tai nàng, nhẹ giọng hỏi:

- Sao này muội sẽ… lấy ai thế?

Ngưng Hà thấy tai nóng nóng, má đỏ lên, nghe Tĩnh Phong nói thì thầm nghĩ: "Còn lấy ai đây?" rồi bèn đáp:

- Đố huynh biết.

Tĩnh Phong ngơ mặt ra, băn khoăn trong dạ: "Liệu muội ấy có lấy ta không…", kế đó thẫn cả người đi.

Bốn người không nói gì nữa, đi thẳng tới một tửu lâu cao ba tầng, trước cửa có biển treo ngang ở trên ghi Hoàng Hạc.

Tinh Hữu Tượng cao giọng:

- Ấy chà, Cực Phương à Cực Phương, hiếm khi được đại sư nhà ngươi mời ăn, lại còn hứa trả tiền thay, chúng ta phước để đâu cho hết đây.

Cực Phương lắc đầu:

- Thí chủ đừng khách sáo thế. Ba vị thí chủ xuống ngựa đi đã, sẽ có tiểu nhị dắt vào chuồng.

Tinh Hữu Tượng và hai thiếu niên theo lời. Xong xuôi thì theo sau Cực Phương vào trong, lên tầng hai. Bốn người chọn bàn trống gần cửa sổ, Tĩnh Phong và Ngưng Hà ngồi cạnh nhau, Cực Phương đối diện, Tinh Hữu Tượng thì ngồi bên. Cực Phương nói:

- Các vị thí chủ ăn gì cứ gọi tự nhiên.

Tinh Hữu Tượng "được" một tiếng, tức thì gọi cả đống món với tiểu nhị. Ngưng Hà và Tĩnh Phong thấy lão gọi nhiều quá, bản thân cũng không gọi thêm làm gì nữa.

Lúc món ăn chưa dọn lên, Cực Phương nhìn Tinh Hữu Tượng, hỏi:

- Thí chủ tìm mỗ có việc gì ư?

Tinh Hữu Tượng cười:

- Cũng không có gì, ta nghe nói có tỷ võ, tiện đường du ngoạn nên đến thăm ngươi.
- Được thí chủ nhớ đến, bần tăng hân hạnh quá.

Tinh Hữu Tượng vuốt râu:

- À còn thêm một chuyện, ta còn muốn đi tìm truyền nhân nữa. Chắc ta sẽ quan sát lôi đài, lựa vài tên mạnh mạnh rồi đánh nhau với chúng, chúng mà vừa ý ta thì sẽ ta sẽ truyền y bát cho.

Cực Phương lắc đầu:

- Thí chủ luyện võ một giáp có lẻ, đi đánh hậu bối không sợ mất mặt ư?

Tinh Hữu Tượng nhếch mép:

- Không sợ, lại nói ta từ đó đến giờ cũng chưa thật sự đánh bị thương hậu bối nào cả.

Ngưng Hà từ nãy nghe tỷ võ đã sáng mắt, lúc này nói:

- Tinh tiên sinh ông nói xem, hai tôi thách đấu ông có được không?

Tĩnh Phong xen vào:

- Tiên sinh võ công cao cường, chúng ta đừng nên trêu chọc.

Ngưng Hà bĩu môi:

- Huynh ăn gì nhát chết vậy hở? Ông ấy đã nói không đả thương mà!

Tĩnh Phong đang lựa lời, Tinh Hữu Tượng đã nói:

- Lão trạp đời này có hai sở thích, một là nghiên cứu tinh tú, ứng dụng nó vào võ công. Hai là đánh nhau.

Ngưng Hà đáp ngay:

- Thế thì chẳng phải hợp ý ông sao? Ông còn nói làm gì.

Tinh Hữu Tượng nhăn mặt:

- Là lão trạp chưa dứt câu, cô nương đã xen vào.

Ngưng Hà phồng má cúi đầu. Tinh Hữu Tượng lại tiếp:

- Nhưng đã là tỷ võ, thì nào có chuyện hai đánh một? Vả lại chúng ta đang tốt đẹp, đánh nhau làm gì?

Tĩnh Phong tung hứng:

- Chí phải!

Ngưng Hà hằm hằm lườm cậu, Tĩnh Phong bị cô lườm thì né ánh mắt, cúi đầu xuống. Ngưng Hà dùng dằng:

- Thế thì sao ông mới chịu đấu?

Tinh Hữu Tượng cười:

- Cô nương nhỏ tuổi mà tính tình mạnh mẽ thật. Lão trạp nói rồi, lão trạp quan sát lôi đài trước rồi mới thách đấu. Nhỡ một trong hai vị võ công tệ quá thì lão trạp cũng xấu hổ.

Ngưng Hà sừng sộ:

- Nói bậy, hai tôi võ công cao cường dù tuổi nhỏ. Phải ngang tuổi của ông, ắt mạnh hơn ông mấy lần.

Tinh Hữu Tượng gật đầu:

- Chắc thế thật.

Ngưng Hà nghe lọt tai, giọng mềm đi:

- Thế hai tôi đánh ở lôi đài vài trận trước cho ông mở mang như loài cá!

Tinh Hữu Tượng cười:

- Thế tốt rồi.

Ngưng Hà bỗng nghĩ: "Nhỡ lão ta chỉ đấu với huynh ấy, không đấu với ta thì sao? À, nếu huynh ấy thắng, lão già sẽ truyền y bát cho huynh ấy, rồi huynh ấy lại truyền cho ta nữa, thế thì chả hay quá!", nghĩ xong, mặt nàng tươi hẳn.

Món ăn được dọn lên xong xuôi, mọi người cặm cụi ăn uống. Ngưng Hà thấy Cực Phương ăn thịt thật, uống rượu thật thì tròn mắt, nhưng cũng không nói gì.

Tinh Hữu Tượng lấy bầu rượu nốc cạn, thoáng cái đã đỏ lựng mặt mày, trầm giọng lạu bạu:

- Võ công của lão trạp biến hoá thần thông… - Ông lão ợ một tiếng. - Cơ mà phức tạp quá đỗi, chẳng mấy ai hiểu được… Lại nói cho dù ta có dốc tâm truyền dạy, mà người đó không tận tâm thì cũng có nghĩa lý gì đâu.

Cực Phương nuốt miệng thịt, nói:

- Thí chủ đừng nên bi quan, chi bằng truyền võ công cho mỗ, mỗ được truyền rồi đêm nào cũng sẽ ngắm sao nhìn trăng, thêm nữa là sẽ phát dương quang đại cho nó.

Tinh Hữu Tượng cau mày:

- Xằng bậy, ngươi thấy lão trạp say mà nói lời mê hoặc đấy ư? Nhà ngươi có Đại kim cương thần lực còn chưa đủ đấy à? Ngươi là hoà thượng, võ công cao cường làm quái gì.

Cực Phương cười bảo:

- Thí chủ nói thế thật không đúng. Thế này, mỗ có võ công cao cường thì sẽ cứu nhân độ thế càng nhiều hơn, lại giúp thí chủ có truyền nhân, chẳng tốt quá ư?

Tinh Hữu Tượng phì một cái, nói:

- Ba hoa khoác lác, toàn là lời đánh rắm mê hoặc lòng người.

Cực Phương cũng không đáp, tiếp tục ăn.

Ăn uống xong xuôi, Cực Phương móc bạc ra trả tiền. Tinh Hữu Tượng liền nói:

- Lão nhi, dẫn bọn ta đi xem tỷ võ đi!

Cực Phương gật đầu:

- Theo lời thí chủ.

Thế là nhóm người đi một đường. Băng qua vài con phố ngõ hẻm, chỉ thấy phía góc thành có một nơi trống trải rộng lớn, ở trung tâm nơi ấy là một lôi đài, trên mặt đài phủ một lớp gỗ nâu.

Cũng lúc ấy, có hai địch thủ đang giao đấu trên đấy. Một người tuổi trung niên, vận trường bào trắng như tuyết, người còn lại cũng trạc tuổi, mang áo lam.

Hai người trao đổi quyền pháp, biến chiêu liên hồi. Nhóm người lại gần chân đài, Ngưng Hà hỏi Cực Phương:

- Ông hoà thượng, hai người ấy là ai thế?

Cực Phương đáp liền:

- Thí chủ áo trắng là Dương Đồ, thiếu chủ Lão Dương thành. Thí chủ áo lam là em trai của người ấy, có vẻ tên là Dương Thiết.

Ngưng Hà gật đầu, chăm chú quan sát một hồi, nói với Tĩnh Phong:

- Không biết hai ổng là vì tình thân nên ra quyền nhẹ, quyền chậm, hay là do yếu nữa.

Tĩnh Phong cười nói:

- Chắc cả hai cộng lại cũng không bằng muội đâu.

Ngưng Hà tủm tỉm:

- Đúng thế!

Dương Đồ nghe thấy, sầm mặt. Dương Thiết thấy anh trai như vậy, cũng dừng trao đổi quyền.

Dương Đồ quay xuống nhìn chằm chằm Tĩnh Phong, trầm giọng hỏi:

- Tiểu tử miệng còn hôi sữa mà ăn nói láo toét! Một mình lão tử đủ đáng chết năm mươi đứa như ngươi.

Tĩnh Phong chăm chú quan sát ngực của Dương Đồ một hồi, cảm thấy hô hấp của gã chưa quá sâu thì giãn mặt, bèn nói:

- Tôi lỡ lời rồi.

Dương Đồ vừa nhếch mép, Ngưng Hà đã đanh giọng:

- Quân lộn giống! Hai mươi ba mươi tuổi đầu rồi mà võ công chỉ mới trói gà được!

Dương Thiết nhìn sang anh trai, vuốt cằm nói:

- Đệ thấy con nhỏ này láo toét mà kháu quá, hay là hai anh em chúng ta trước hết đánh chết thằng tình nhân của nó, rồi lại từ từ thưởng thức con nhỏ sao.

Dương Đồ cười đáp:

- Đúng thế! - Rồi nhìn Tĩnh Phong. - Tiểu tử, có dám lên đây đấu với lão tử không?

Tĩnh Phong trầm ngâm: "Tên này rõ yếu hơn mình, vả lại hắn xúc phạm Ngưng Hà quá thể rồi, không đánh không được!", liền nói:

- Sao lại không dám!

Ngưng Hà sáng mắt bảo:

- Đúng thế, đánh chết hắn luôn ấy!

Tinh Hữu Tượng hí hửng phụ hoạ:

- Chí lắm, chí lắm, đánh nhau đi! - Đoạn mở nắp bình hồ lô rượu, nốc ừng ực.

Dương Đồ nhếch mép:

- Tiểu tử giỏi lắm, nào nào lên đây.

Dương Thiết xuống đài. Tĩnh Phong cởi bị gấm đặt xuống đất, rồi thoáng cái đã leo lên đài rồi, đứng đối diện Dương Đồ. Dương Đồ chỉ thấy bóng lướt của Tĩnh Phong nhẹ nhàng mà như chớp, hơi nhăn mặt mà nghĩ: "Chết toi, hình như tiểu tử này võ công cũng khá lắm. Cơ mà chẳng nhẽ ta lại thua được sao?".

Dương Đồ hô "Mời!" một tiếng lớn vào lao đến Tĩnh Phong, tay phải làm thế đấm.

Tĩnh Phong nheo mắt, thoáng cái đã lướt nhẹ qua một bên. Cú lướt tầm vài bước chân, lúc lướt thì nhẹ như gió, lúc đặt chân xuống lại nặng tựa Thái sơn làm mặt gỗ nứt ra vài đường.

Dương Đồ tung đấm vào không khí, đỏ mặt trụ thế lại, kế đó lại nhảy lên cao, tụ chưởng đấm về phía Tĩnh Phong.

Tĩnh Phong thầm cười: "Thô thiển", lấy ngón tay búng liên tiếp ba phát vào huyệt Kỳ môn, Liêm tuyền, Thiên đột của gã.

Dương Đồ tái mặt, nhưng đang trên thế lao xuống, không cách nào né được. Kế đó cảm thấy ba huyệt ấy của mình như bị dao đâm, toàn thân mất lực, té sấp xuống.

Tĩnh Phong lại lướt sang một bên, né cú rơi. Dương Đồ rơi ầm một tiếng xuống sàn gỗ, trắng dã mắt.

Mọi người đứng xem đều ngơ mặt, chẳng nghĩ kết thúc dễ thế. Riêng Ngưng Hà và Tinh Hữu Tượng là sáng mắt. Thiếu nữ chưa kịp khen, Tinh Hữu Tượng đã cởi hộp tre sau lưng ra rồi đặt xuống đất, thoáng đã nhảy phốc lên đài.

Lão nhẹ người đáp xuống, uống thêm hớp rượu rồi vứt hồ lô thẳng trên trời. Kế đó chỉ tay vào Tĩnh Phong, lớn giọng:

- Tiểu tử, lão trạp muốn đấu với ngươi.

Tĩnh Phong nhìn ông lão một hồi, lắc đầu nói:

- Tôi không đánh lại ông, vả lại chúng ta đang tốt đẹp, đánh nhau làm gì?

Tinh Hữu Tượng nhíu mày:

- Chưa đánh sao đã nản rồi thế! Chúng ta đánh nhau là một chuyện khác, sau này vẫn có thể làm bạn tốt mà!

Tĩnh Phong thở dài:

- Lỡ ông đánh chết tôi, phế võ công tôi thì còn làm bạn tốt thế nào. Tôi nhát gan lắm.

Tinh Hữu Tượng vuốt râu cười:

- Ta với ngươi chỉ trao đổi chiêu thức cũng được mà. - Lão trầm ngâm một lúc. - Thế này đi, lão trạp xin thề với trời, sẽ không đánh gãy xương, không đánh gãy tay chân, không làm ngươi nội thương, không phế võ công của ngươi, không đánh chết ngươi. Ta đã thề thì ắt sẽ làm, nếu không trời tru dất diệt. Thế nào, có đồng ý không?

Tĩnh Phong suy tư, bỗng bắt gặp ánh mắt long lanh to tròn của Ngưng Hà, cậu cũng nhìn mắt cô thật lâu. Cuối cùng thở dài rồi nói:

- Được! Xin mời tiên sinh.

Ngay lúc câu này nói ra, hồ lô rượu của Tinh Hữu Tượng cũng rơi xuống, đập thẳng vào sau đầu Dương Đồ. Tĩnh Phong liếc sang, tiện chân đã hắn lăn lông lốc khỏi sàn.

Tinh Hữu Tượng ngửa mặt cười lớn, nói "Hay lắm!”, rồi cất giọng ngâm:

Lòng bay theo tứ cuộn trào,
Trời xanh muốn hướng trăng cao mà cầm.
Ngút trời hào khí ngàn tầm,
Một vỗ cánh vút chín tầng mây xanh!

Kế đó liền hô lón:

- Mời!

💬 Bình luận (0)