🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Phong Sơn Tiệm

Ch.16: Thích Thiên Chi Hổ

~8 phút đọc · 1489 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 16: Thích Thiên Chi Hổ

Đồng Oanh ngày càng bị dồn ép chặt hơn. Qua chừng hai mươi nhịp thở nữa thì vội vàng thốt: "Xin đầu hàng!" Ngưng Hà nghe câu đó thì xịu mặt nhưng cũng không tiếp tục nữa. Trọng tài (người cưỡi ngựa) cũng hô kết quả rồi mời cặp đấu tiếp theo.

Ngưng Hà chạy lại chỗ của Tĩnh Phong, hí hửng hỏi: "Muội giỏi không?" Tĩnh Phong gật đầu cười: "Giỏi lắm!" Ngưng Hà cười khì khì, nhào vào lòng Tĩnh Phong. Cậu hơi đỏ mặt nhưng cũng ôm lại.

Còn chỗ Đồng Oanh, nàng về chỗ đám người Bạch Vân, mặt tái nhợt cả lên. Bạch Vân thở dài: "Thôi, đừng buồn, sau này vẫn còn cơ hội mà. Có gì chúng ta sẽ trả thù cho muội." Phù Tiêu cũng căm hờn phụ hoạ: "Đúng thế!" Thanh Sinh bỗng trầm ngâm: "Hiếm thấy quá." Bạch Vân quay đầu sang, thắc mắc hỏi: "Hiếm thấy cái gì?" Thanh Sinh đặt ngón tay lên cằm bảo: "Tỷ võ ở thành này, hiếm khi thấy cao thủ trẻ tuổi như vậy xuất hiện."
"Đúng là hiếm." Bạch Vân nhẹ giọng: "Nhưng không phải không có, cao thủ nơi đâu cũng có thể gặp, bởi vậy huynh mới luôn nhắc mọi người phải khiêm tốn." Thanh Sinh bĩu môi: "Lại giở cái giọng giáo điều rồi!"
"Hừ, đôi tình lang kia thân mật âu yếm giữa chốn đông người thế này, đúng là không biết xấu hổ." Phù Tiêu nhìn chằm chằm Phong Hà hai người, rít lên: "Đệ ắt đả bại hai tên khốn kiếp đó, trả thu cho Oanh muội!" Đồnh Oanh the thé giọng: "Đâu có cần nặng nề vậy… muội ấy chưa làm bị thương muội nữa mà…" Phù Tiêu hừ mũi một tiếng, không có đáp lời. Thanh Sinh cũng nhìn sang Phong Hà hai người, bỗng giật thót: "Ối chà, đôi bạn trẻ ấy còn đứng cạnh Tinh tiên sinh và Cực Phương đại sư nữa kìa!"
"Tiên sinh, đại sư cái gì cơ?" Phù Tiêu thắc mắc: "Có mạnh lắm không?"
Bạch Vân cũng nhìn sang, thở dài: "Rất mạnh là đằng khác." Phù Tiêu liền tò mò: "Sau hai người biết hai ông đấy thế?" Thanh Sinh cười bảo: "Chuyện này thú vị lắm đó! Lúc ấy đệ và Oanh muội đi lịch luyện, đương nhiên sẽ không biết." Thanh Sinh xoáy ánh mắt vào hai người, tít mắt: "Có muốn nghe tỷ kể không?"
"Dĩ nhiên là muốn nghe!" Phù Tiêu sáng quắc đôi mắt: "Đệ thích nghe kể chuyện lắm đấy!" Đồng Oanh cũng tủm tỉm: "Huynh như trẻ con ấy nhỉ, thích nghe kể chuyện nữa cơ!" Phù Tiêu cười ha hả: "Muội không biết rồi, huynh đây ham học… mà lười đọc sách; chỉ thích được người ta bón sẵn. Thế nên sư phụ nghĩ ra cách để ta nghe người khác kể chuyện đó! Lúc nhỏ đều nhờ mấy tiên sinh trong môn đọc sách cho ta nghe không chứ đâu!" Đồng Oanh bĩu môi: "Ham học với lười đọc sách là thế nào?" Phù Tiêu gãi gãi đầu: "Muội đừng có gặng hỏi ta, ta dù gì cũng có chút xấu hổ mà! Muội xoáy vào chỗ đau của người khác thì không có đúng đâu!" Đồng Oanh nhoẻn miệng cười: "Thì huynh khắc phục cái chỗ đó đi, sau này sẽ không xấu hổ nữa!"

"Nào, nào, có còn nghe kể chuyện nữa không?" Thanh Sinh hỏi. Phù Tiêu liền đáp: "Muốn!"

Thanh Sinh tủm tỉm cười, nhìn hai người Tinh Hữu Tượng và Cực Phương. Hai ông lão đang nhìn lôi đài, hoặc đôi khi nói chuyện với Tĩnh Phong và Ngưng Hà.

Thanh Sinh bắt đầu trầm trọng kể: "Năm năm trước, cũng là năm Thuận Lưu thứ ba, dạo ấy sư phụ chúng ta đa nuôi chí hiệu triệu cao thủ võ lâm trong thiên hạ để giúp Đại Kim chống giặc. Vào ngày tổ chức hội lễ, lúc đó quần hùng phải cả ngàn người, đều là cao thủ. Sư phụ vừa uống rượu thề xong, bỗng từ rừng vang lên một tràng cười dài rất dài. Mọi người nhìn lại, nhác thấy người đến là một nhà sư cao to lực lưỡng, mặc hắc bào đen tuyền, trên cái đầu trọc đeo một cái vòng màu đen."

Phù Tiêu "a" lên một tiếng rồi nói: "Đệ nhớ rồi, tên đó chính là Hắc Thủ, tên gọi là Thích Thiên! Nghe nói vốn là người Đại Kim, nhưng lại phản bội. Sau đó là đệ nhất chiến tướng của Huyền Khúc, vào Đại Kim gặp người là giết, gặp cao thủ là đánh!" Thanh Sinh gật đầu, đầu mày run run rồi kể: "Lúc ấy tỷ và Vân huynh cũng có mặt, tỷ nghĩ chắc lão ta điên rồi, lại dám đơn thương độc mã xông vào nơi này. Sư phụ sầm mặt mà rằng: “Hừ, bọn ta còn muốn tìm ngươi đây, ai dè ngươi đã tự đến nộp mạng”, quần hùng cũng oán giận nhìn lão ta. Thích Tăng khi ấy không nói không rằng, phất tay một cái, từ rừng phóng ra vô số con hổ đen lớn. Quần hùng nhất thời hỗn loạn, lão ta cũng nhân cơ hội lao vào đánh giết. Sư phụ cũng tiếp chiến với lão, ta và Vân huynh thì bị đám súc vật cầm chân." Kể đến đây ánh mắt thất lạc sâu thẳm, khàn khàn giọng: "Sư phụ vừa đánh với lão, vừa bị đám hổ quấy rối, chiết giải thêm một lúc thì bị đấm một cú vào ngay mi tâm, văng đùng ra đằng sau. Lúc ấy quần hùng tuyệt vọng bi thống, oán hận việc táng mạng dưới tay mấy con cầm thú. Bỗng từ trong rừng, hai bóng người vút ra." Phù Tiêu liền hỏi: "Là Tinh tiên sinh với Cực Phương đại sư ư?" Thanh Sinh thở dài: "Nếu là họ thì đã tốt." Phù Tiêu thắc mắc: "Thế hai người ấy là ai?" Thanh Sinh kể tiếp: "Hai người ấy, một cao gầy mặc áo trắng, một thấp mập vận áo đen… người áo trắng là Thích Bạch, người áo đen là Thích Hắc, hai đệ tử của Thích Thiên…"

Thấy ánh mắt của Đồng Oanh và Phù Tiêu tràn ngập tuyệt vọng, Thanh Sinh liền cười trêu: "Hai đệ muội có quên gì không đó? Chẳng phải Bạch Ngọc môn chúng ta vẫn còn đây ư?" Hai người như tỉnh ngộ, Đồng Oanh rối rít: "Tỷ, kể cho muội tiếp đi!"

Thanh Sinh phì cười, kể: "Hai tên ấy, trên người trọng thương rất nặng. Thích Thiên thấy vậy liền lo lắng chạy lại hai đệ tử. Cùng lúc đó, từ trong rừng hai người đi ra." Phù Tiêu vội hỏi: "Lần này hẳn là Tinh tiên sinh với Cực Phương đại sư rồi chứ?" Thanh Sinh gật đầu cười: "Đúng thế! Hai người họ không nhiều lời, lao vào kịch chiến với ba người Thích. Quần hùng thấy thế thì lấy lại hi vọng, phản kích kịch liệt hơn nữa. Lúc ấy, Cực Phương đại sư niệm liên hồi những thần chú rất khó nghe, chỉ biết quần hùng nghe vào như được tăng lực, còn đám hổ thì choáng váng loạng choạng. Riêng ba thầy trò thì đỏ mắt ngầu ngầu, ra chiêu điên cuồng, liên miên bất tuyệt. Nhưng Tinh tiên sinh và Cực Phương đại sư vẫn lợi hại hơn, đánh tới tận chiều tà thì ba thầy trò đều đã chết ngắc. Cơ mà, quần hùng vẫn tổn thất nặng nề, lúc ấy đại sư đi lại chỗ môn chủ, nói: “Mô phật, đều tại mỗ đến trễ, môn chủ hãy thu xếp an táng những thí chủ ấy, mỗ sẽ đích thân siêu độ”, còn Tinh tiên sinh thì lại nói: “Sự đã đành, môn chủ đừng nên quá bi quan. Môn chủ hãy dưỡng thương trước, để khi hồi phục đầy đủ, hãy hiệu triệu các thế lực cao hơn. Lại nói, thế cục ngày càng loạn lạc, những thế lực ấy dẫu sao cũng cần tồn tại tiếp, hẳn sẽ đi theo môn chủ mà thôi”. Sư phụ nghe xong liền cúi đầu đa tạ. Chuyện sau ấy thì chỉ có thu xếp những người đã hi sinh thôi, Cực Phương đại sư siêu độ xong thì cũng rời đi cùng Tinh tiên sinh.”

Phù Tiêu bỗng trề môi: "Hoá ra chuyện chi tiết như này, ôi, trước đệ và Oanh muội chỉ nghe mọi người nhắc sơ sơ thôi! Đến giờ đã quên bẵng mất, may nhờ có tỷ thuật lại rõ ràng!” Đồng Oanh cũng gật đầu phụ hoạ: "Mọi người đều nói Tinh tiên sinh và Cực Phương đại sư hiển lộ thần oai, còn cụ thể thế nào thì thường u buồn chẳng nhắc đến!”

💬 Bình luận (0)