Chương 17: Tịch Thủ Cự Kiếm
Khi trận trên lôi đài vừa kết thúc, trọng tài đã hô liền: “Mời Phù Tiêu và Sơn Tĩnh Phong lên đài!” Ngưng Hà cười hi hi, bảo với Tĩnh Phong: “Phải thắng đấy nhé!” Tĩnh Phong gật đầu: “Nhất định!” Ngưng Hà bảo: “Ngoéo tay đi.” Tĩnh Phong liền gật đầu đồng ý.
Ngoéo xong cậu nhảy phốc lên đài, Phù Tiêu đã đứng chờ sẵn, hằm hằm nét mặt mà rằng: “Bạch Ngọc môn Phù Tiêu, xin được học hỏi.” Tĩnh Phong cũng nói: “Thái sơn Sơn Tĩnh Phong, xin được học hỏi.”
Bạch Vân ở dưới đài nhíu mày, lẩm bẩm: “Thái sơn à…”
Lúc ấy Phù Tiêu nhăn mặt bảo: “Ngươi không dùng kiếm ư?” Tĩnh Phong thật thà đáp: “Không có thói quen dùng.” Phù Tiêu hừ một tiếng rồi nói: “Đã vậy thì đừng có trách ta bắt nạt ngươi. Lại nói đao kiếm vô tình, nhỡ bị ta chém chết thì đừng có trách móc!” Tĩnh Phong ngơ ngác: “Chết rồi sao còn trách móc được?” Phù Tiêu sầm mặt bảo: “Không trách thì ám. Để ta nói lại, đao kiếm vô tình, nhỡ có chết, cũng đừng có ám ta.” Tĩnh Phong nghe thấy mới ừ ờ gật đầu.
Thanh Sinh tủm tỉm: “Anh chàng đó ngô nghê quá đây nhỉ?” Bạch Vân không vui nói: “Phù đệ thật không biết suy nghĩ, chẳng cân nhắc việc thằng nhóc đó là người quen của Cực Phương đại sư và Tinh tiên sinh gì cả!” Thanh Sinh nghe có lý, thành ra hơi thấp thỏm nhìn lên.
Tĩnh Phong nghĩ bụng: “Lúc trước đấu với Tinh tiên sinh, ta e dè thực lực của ông ấy nên không dám lại gần, chỉ dùng Thái chỉ và Vô tướng phong châm. Bây giờ người này võ công kém hơn nhiều, ta tiện thể luyện quyền pháp vậy!” Lúc ấy Phù Tiêu hằm hằm nói: “Ngươi sợ chết khiếp rồi hay sao mà cứ ngớ ngẩn ra thế?” Tĩnh Phong gãi đầu ấp úng: “Ngươi cũng đứng tại chỗ kia mà?” Phù Tiêu hừ mũi: “Ta dùng kiếm, ngươi tay không, ta mà lên trước thì còn gì thể diện?” Tĩnh Phong nghi hoặc: “Vậy ta phải đánh trước hở?” Phù Tiêu “Ừ” lớn một tiếng, gương mặt in đậm nét giận.
Tĩnh Phong thở ra một hơi, tức thì lao vút lại Phù Tiêu. Gã cả kinh, rút kiếm ra chém xuống. Tĩnh Phong thoắt cái xuất hiện ngay bên người, giở quyền chặt xuống vai. Phù Tiêu quét chân hòng xô ngã, Tĩnh Phong tắp lự lấy tay còn lại đấm vào eo của gã.
Phù Tiêu đỏ bầm mặt, giật lùi lại mấy bước. Tĩnh Phong vẫn làm mặt ngô nghê. Phù Tiêu giận một cục, nghĩ rằng: “Hừ, giả ngốc đấy à?” Rồi hừ lớn một tiếng, thi triển kiếm pháp Bạch Ngọc tấn công.
Tĩnh Phong dù gì cũng tay trắng, lại thêm kiếm pháp này có sự biến ảo, đành né tránh. Phù Tiêu thấy vậy thì lấy làm đắc ý, thét vang: “Sao không phản công đi hả?” Rồi tăng cường độ xuất kiếm.
Tĩnh Phong bất ngờ lướt ra tít xa, Phù Tiêu kế đó liền nhào lại như hổ vồ mồi. Tĩnh Phong đã thủ chưởng đón sẵn, Phù Tiêu vừa tới tầm là lĩnh ngay ba chưởng vào ngực, cổ và mặt. Gã vội né đi, nhưng vẫn lãnh chưởng vào mặt, cảm giác như bị cả ngọn núi đục vào mặt, tắp lự thấy hoa mắt chóng mặt. Giữa mặt tức thì sưng phù lên, hổ thẹn quá đỗi, Phù Tiêu đỏ ngầu mắt lao lên.
Lúc này Tĩnh Phong đã làm quen được vài phần với Bạch Ngọc kiếm pháp, thế là lấy tay làm kiếm, cự với ba đòn chém liên tiếp. Phù Tiêu bị gạt đường chém đi thì tỉnh hẳn, đổi sang các chiêu thức khác, dồn kình lực cũng dữ dội hơn. Cơ mà, cứ hễ Phù Tiêu tấn công dữ dội là Tĩnh Phong lại chạy đi, gã lại lao tới, Tĩnh Phong đỡ đòn một hồi rồi lại chạy đi. Cứ thế lặp lại, Tĩnh Phong quen với các chiêu thức, Phù Tiêu buộc lòng dùng ra các chiêu số khác.
Đến chiêu thứ một trăm, Tĩnh Phong đã rất quen với chiêu thức, liền sử quyền ra tấn công dồn dập. Phù Tiêu buồn cười làm sao, phải lấy kiếm đỡ tay trắng của Tĩnh Phong, mắt nổ đom đóm nhìn Tĩnh Phong chòng chọc. Nhưng dù gì số năm Phù Tiêu luyện võ còn nhiều hơn số tuổi của Tĩnh Phong, gã dựa vào nội lực mà lấy lại thế cân bằng. Xong cầm kiếm mà chém tới tấp vào Tĩnh Phong, không còn theo chiêu số gì nữa mà truyền thật nhiều nội kình vào, ý nghĩ là: “Mi đã quen rồi, lão tử chuyển sang chém thí đại bà càng, xem ngươi có làm quen nổi không!” Tĩnh Phong quả thực bị đường kiếm này đánh lùi lại mấy bước, nhưng cũng mau chóng nhận ra Phù Tiêu chém bừa. Thế là thêm mấy chiêu, cậu nhân sơ hở, lấy ngón tay búng gãy mũi kiếm của Phù Tiêu, thanh kiếm tắp lự vỡ ra làm muôn mảnh nhọn. Phù Tiêu hổ khẩu đau rát do dư kình từ thanh kiếm, gã mở mắt trừng trừng, thấy đám mảnh vỡ lao tới mới hoảng hồn, vứt kiếm đi rồi lăn bò né đi. Mấy mảnh vỡ cắm luôn vào tường thành. Bạch Vân nhìn thấy, than thở: “Ôi, Tiêu đệ thua thật rồi.” Thanh Sinh chớp chớp mắt, thắc mắc: “Còn đang đánh mà?” Bạch Vân thở dài bảo: “Cầm kiếm đánh người tay không, còn bị người ta búng gãy kiếm. Như này dù có may mắn thắng, danh tiếng truyền ra cũng không khác gì thua.” Thanh Sinh nghe có lý, thở dài não nề.
Phù Tiêu trên lôi đài đỏ bừng mặt, lao tới trao đổi quyền với Tĩnh Phong. Hai bên đánh qua đánh lại, kình phong như thác nước dữ dội. Qua hai mươi chiêu, Phù Tiêu bị chưởng vào ngay ngực, hộc máu lùi lại mấy bước, cảm giác như sắp nôn ra hết đồ ăn. Nhưng vẫn đỏ ngầu mắt, lao lên lần nữa. Lần này quyền kình của gã đã yếu và chậm đi rõ rệt. Trao đổi vài chiêu nữa, bị Tĩnh Phong lấy tay chặt ngay vào bên cổ. Phù Tiêu tái nhợt mặt, ngã ngửa ngất lịm đi.
Thanh Sinh và Đồng Oanh la lên kinh hoàng, nhảy phốc lên đài. Thanh Sinh hằm hằm đứng chặn trước Tĩnh Phong, Đồng Oanh thì ôm Phù Tiêu đang ngất, hoen ướt đôi mắt đẹp. Bạch Vân lúc ấy mới nhảy lên đài, đứng chắn giữa Tĩnh Phong và Thanh Sinh, thở dài mà rằng: “Thôi, thua thì đã thua rồi, Tiêu đệ cũng chưa bị thương nặng, muội đừng làm quá.” Thanh Sinh nghe thế, hừ một tiếng, khoanh tay quay lưng lại. Bạch Vân vòng tay với Tĩnh Phong: “Tiểu huynh đệ đã nương tay, Bạch mỗ rất cảm ơn.” Tĩnh Phong tròn mắt, thắc mắc: “Sao huynh biết ta nương tay?” Bạch Vân cười khổ, một lúc sau mới kể: “Bạch mỗ từng nghe sư phụ kể về Thái Sơn Phong, huynh đệ đây rõ là truyền nhân của Thái Sơn tử, nhưng từ đầu chí cuối chỉ dùng quyền, không dùng các chỉ pháp ảo diệu của môn công phu này, dĩ nhiên là đã nương nhẹ.” Tĩnh Phong gật đầu ậm ừ. Lúc đó Ngưng Hà cũng nhảy lên đài, tươi cười với Tĩnh Phong: “Huynh mạnh quá nhỉ?” Tĩnh Phong lắc đầu cười: “Không bằng muội được.” Ngưng Hà cười không đáp, kéo Tĩnh Phong xuống đài.
Bạch Vân trầm giọng: “Hai người các muội mang đệ ấy đi nghỉ đi, ta vẫn còn chưa được gọi tên.” Hai người Thanh Sinh và Đồng Oanh cũng thở dài vâng dạ.
Ngưng Hà nắm tay Tĩnh Phong đi lại chỗ Cực Phương và Tinh Hữu Tượng đang đứng, Cực Phương liền xuýt xoa: “Lấy tay trắng cự kiếm, Sơn thí chủ đúng là tài không đợi tuổi, ha ha.” Tĩnh Phong đỏ bừng mặt ấp úng: “Đại sư quá khen…” Tinh Hữu Tượng vuốt râu cười: “Hôm nay võ công thế này, mấy năm sau chắc thắng lão trạp thật mất.” Tĩnh Phong còn đang gãi đầu, Ngưng Hà đã cười hì hì nói thay: “Cái đó cố nhiên rồi!”
“À, chúng tôi cũng đấu xong trận hôm nay rồi, bây giờ sẽ đi chơi trong thành đây!” Ngưng Hà nói: “Cáo biệt tiên sinh và đại sư.” Cực Phương tủm tỉm: “Hai vị thí chủ có ăn trưa không đó?” Ngưng Hà lắc đầu quầy quậy: “Không, không có ăn đâu!” Cực Phương ra vẻ tiếc nuối: “Chán quá, chán quá! Không ăn thì mỗ không đi theo!” Tinh Hữu Tượng cười khẩy: “Hừ, xuất gia kiểu gì mà đi ăn ké thế?” Cực Phương cười bảo: “Nhầm to…” rồi bắt đầu lý luận. Hai người Tĩnh Phong và Ngưng Hà cũng rời khỏi chỗ võ đài.
Lúc ấy trọng tài hô: “Xin mời Bạch Vân và Tả Mông lên đài!” Hai bóng người cùng đó nhảy lên ngay trung tâm võ đài. Bạch Vân vòng tay: “Bạch Vân đến từ Bạch Ngọc môn, xin được thỉnh giáo Tả đạo hữu.”
Người còn lại môi nhỏ mắt to, tóc dài buộc gọn, vắt kiếm bên hông, gã vòng tay: “Tả Mông từ Lâm An phái, mong được chỉ dạy dăm ba chiêu!” Dứt lời, cả hai liền lao về đối phương.
Hai thanh kiếm vừa chạm nhau, Tả Mông đã thấy hổ khẩu đau nhức dữ dội, tay cầm kiếm run lên bần bật. Thêm ba chiêu, kiếm của Tả Mông bị Bạch Vân chặt đứt đi. Gã lảo đảo mấy bước, trợn trắng mắt rồi té ngã.
Trọng tài theo đó liền hô kết quả.