Phong Sơn Tiệm
Chương 13: Xuân Khứ Thu Lai
Dương thành chủ ngồi tĩnh toạ trên chiếc ghế gỗ lớn, đục khắc hình rồng. Ông ta mặc một bộ trường báo màu tím đậm, gương mặt có vài nếp nhăn, mái tóc bạc phơ phơ dài tới gáy, người khá cao, có một chiếc bụng phệ nổi bật. Đôi mắt dường trĩu nhẹ xuống mà vẫn sáng rực, cặp mày rậm rạp màu đen.
Bốn người Bạch Vân ngồi mỗi người một ghế bàn, ở thấp hơn so với ghế của chủ phòng.
Bạch Vân vừa dứt lời, Dương thành chủ ngước nhìn cái đèn Ba Tư treo trên xà nhà, trầm giọng:
- Dạo Đại Kim vừa khai quốc, có một nho sinh họ Công Dương rất ham học. Có thể nói là là đã đọc hết thảy sách vở, tìm hiểu hết kiến thức trong Ngũ Vực. Người ấy đi thi khoa cử, chỉ vì lời lẽ không cân nhắc, chỉ trích triều đình mà bị đánh rớt. Mà không chỉ đánh rớt, còn bị tru di gia tộc.
Nói tới đây, Dương thành chủ ấy hạ ánh nhìn, xoáy sâu vào Bạch Vân.
Bạch Vân bặm môi vài cái, xong thở ra một hơi, vòng tay mà rằng:
- Xin thành chủ kể tiếp.
Dương thành chủ nhịp ngón tay trên bàn, kể tiếp:
- Cũng may, gia tộc Công Dương thời ấy chẳng còn mấy mống, chỉ có cha mẹ ông bà của nho sinh ấy. Xong, bốn vị ấy không chịu nổi nhục nhã mà đã thắt cổ tự tận. Nho sinh ấy may mắn trốn đi, nhưng lại lâm vào cảnh thất điên bát loạn, quanh năm lang thang, không nhà không cửa, không nước, không bạn bè người thân. - Dương thành chủ ho một cái nhẹ. - Cứ thế, thỏ lặn ác tà không biết bao lâu. Nho sinh vào đời Kim Thái Tông, bất ngờ trở lại Thiên Nguyên. Lần này trở lại, trong tâm mang theo một lộ kiếm pháp. Lộ kiếm pháp này, tên là… Thuần Dương.
Bạch Vân hơi run đôi mày, nhẹ giọng hỏi:
- Xin cho hỏi, lộ kiếm pháp này có phải do Thuần Dương Tử Lã Động Tân sáng tạo hay không?
Dương thành chủ gật đầu. Bạch Vân đảo mắt một hồi, tán thưởng:
- Vãn bối bấy lâu nay đã nghe các vị tiền bối nói, Thuần Dương kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, là chí tôn kiếm pháp, người sở hữu đủ sức chuyển hoá càn khôn. Đáng tiếc, hình như lộ kiếm pháp này đã thất truyền, thường nói là do Lã Động Tân tính tình dở dở ương ương, không chịu nhận đệ tử. Nào ngờ, vị nho sinh ấy lại là truyền nhân của Lã Động Tân! Hẳn là do xét về bất cứ mặt nào, như tài đức, kiến thức thì Lã Động Tân đều cho là nho sinh ấy xứng đáng đi!
Họ Dương ấy không nói gì, một lát sau lại mở miệng:
- Nho sinh họ Công Dương đó, đổi tên đổi họ, xưng là Dương Dung Đạo, Dương mỗ xin gọi người là Dương tổ. - Đoạn nhìn lần lượt bốn người, hỏi. - Các vị nói xem, vì sao Dương tổ khi ấy đã mang võ công cái thế, vì cớ gì không đồ sát hoàng tộc Đại Kim để báo thù?
Đám người im lặng hồi lâu, Thanh Sinh lên tiếng:
- Có phải là do người đã buông bỏ hận thù.
Dương thành chủ nhìn nàng, không đáp lời. Một lúc sau, lão trầm trọng kể:
- Dương tổ mang theo một cành mai, xông vào hoàng cung. Người lấy cành mai ấy chém tường, phá cổng. Chỉ quẹt một đường là phá nát thần giáp của mấy tên lính canh. Nhưng tuyệt nhiên không để ai bị thương. Chỉ chốc lát, người đã ung dung đi vào ngự thư phòng, đối diện với Kim Thái Tông. Dương tổ cười bảo: "Hoàng đế Đại Kim, sao lại câm nín bất động trước một tội nhân Dương Mỗ thế?”, Kim Thái Tông sầm mặt mà rằng: "Muốn giết muốn chém tuỳ ngươi, đừng có làm nhục người khác". Dương tổ chỉ ngẩng cổ nhìn xà nhà, bỗng nói: "Không oán người, không trách trời; hôm nay Dương mỗ vào đây, chỉ mong dạy cho thí chủ biết, từ nay về sau, họ Dương đi cầu độc mộc của họ Dương, mong Đại Kim đừng tự chuốc khổ mà gây hấn". Kim Thái Tông từ đầu đã cúi cổ nhìn mặt bàn, lúc này nghe xong, ngước lên thì thấy Dương tổ đã đi đâu mất.
Bạch Vân thất lạc cả đôi mắt, mãi sau mới ngập ngừng:
- Dương tổ võ công cao cường, lại học rộng tựa biển, hơn nữa là tấm lòng như thế, thực đáng ngưỡng mộ.
Dương thành chủ nhìn sâu vào Bạch Vân, lại nói:
- Sau đợt ấy, Dương thành chủ ngao du khắp Đại Kim, thỉnh thoảng bày sạp bói toán. Nhưng trên đường ngao du, chứng kiến thấy dân đen khổ cực, người đã viết một câu: "Nước thịnh, dân khổ, người suy, dân khổ". Người không chịu nổi cảnh ấy, vì thế đã chọn một nơi trù phú, lập nên Lão Dương thành này đây. Số là nhờ kiến thức uyên bác, việc dựng thành rất suôn sẻ. Sau đó, thông qua buôn bán kinh doanh với thương nhân Tây Vực mà thành ngày càng giàu đẹp. Hiềm nỗi, lúc lâm chung người chỉ truyền lại ba thứ. Một là kiến thức cai trị và buôn bán, hai là trận pháp thao binh khiển tướng và ba mươi sáu chước, ba là một quyển kiếm pháp. Không phải Thuần Dương kiếm pháp, mà chỉ là một bộ kiếm pháp tầm thường mà thôi.
Bốn người lặng đi, Bạch Vân chậm rãi hỏi:
- Câu chuyện đến đây là hết?
Dương thành chủ vuốt vuốt cằm, gật đầu.
Bạch Vân thở ra một hơi, rồi nói:
- Vậy, ý của thành chủ là từ chối ư?
Dương thành chủ lắc đầu, cười cười.
Bạch Vân vòng tay:
- Xin cho biết ý của thành chủ.
Dương thành chủ không trả lời ngay. Một lúc sau, lão lên tiếng:
- Dương tổ từng nói, lấy đức báo oán. Lại nói, dù thế nào họ Dương vẫn trên đất Đại Kim, vẫn đóng thuế cho triều đình. Đành vậy. Kể chuyện này, là mong các ngươi nhớ, Lão Dương thành có thể bình chân như vại, nhưng hôm nay lại tự nguyện vì Đại Kim mà xuất quân. Mong các vị trân trọng.
Bốn người cùng rạng rỡ nét mặt. Bạch Vân vòng tay, cúi đầu thật sâu trước Dương thành chủ.
Tĩnh Phong và Ngưng Hà ở ngoài nãy giờ, đã nghe hết. Ngưng Hà bĩu môi bảo:
- Hết chuyện để nghe rồi! Hai huynh muội mình đi lại lôi đài đi!
Tĩnh Phong gật đầu cười:
- Được!