🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Phong Sơn Tiệm

Ch.7: Kim Hắc Nho Tăng

~11 phút đọc · 2104 từ · · ⚠️ Báo cáo

Phong Sơn Tiệm
Chương 7: Kim Hắc Nho Tăng

Sáng tỉnh dậy, hai người rửa mặt súc miệng ở bờ suối một lát. Xong xuôi thì lên ngựa đi tiếp.

Đi một lúc, Ngưng Hà mở bản đồ ra coi, nói:

- Đi tiếp tí nữa là tới Lão Dương thành rồi!

Tĩnh Phong không biết ấy là nơi nào, thắc mắc:

- Muội biết gì về thành đó không?

Ngưng Hà nhoẻn miệng cười:

- Muội cái gì chẳng biết! - Đoạn quay sang nhìn Tĩnh Phong nói. - Lão Dương thành nghe nói không phải gốc từ triều đình Đại Kim, mà do một gia tộc họ Dương xây. Thành ấy nghe nói rất giàu có đẹp đẽ.

Vừa dứt lời, cả hai thiếu niên bỗng thấy có một lão già đứng chặn phía trước. Chỉ thấy ông ta mặc trang phục nho sinh đã cũ, sau lưng đeo một cái hộp bằng tre. Gương mặt vuông vức che kín bằng râu bạc, ánh mắt sáng quắc tinh tường. Bên vai trái, chính là con khỉ mập mạp mà Tĩnh Phong và Ngưng Hà đã thấy hôm qua.

Ông lão quay sang con khỉ, cười nói:

- Mày quậy phá vậy chỉ để tao tìm hai người này cho thôi ư?

Con khỉ lông vàng béo ú ấy lắc đầu quầy quậy, quay đầu sang trừng mắt với hai con ngựa. Hai con ngựa cũng trừng mắt lại với nó.

Ngưng Hà trầm giọng hỏi:

- Lão nhân gia, ông chặn đường hai chúng ta làm gì?

Ông lão lắc đầu nói:

- Lão nhân gia gì chứ, gọi lão trạp là Tinh tiên sinh là được rồi. - Đoạn vuốt chồm râu bạc chấm ngực. - Chẳng là con khỉ nghịch ngợm, ép ta đi đấy thôi, nào có ý tần phiền hai vị.

Ngưng Hà nói:

- Vậy làm sao ông mới tránh ra?

Tinh tiên sinh ấy chắp hai tay sau lưng:

- Còn phải phụ thuộc vào con khỉ này cơ.

Ngưng Hà tròn mắt hỏi:

- Ông là chủ, sao mà lại phụ thuộc nó?

Tinh tiên sinh cúi đầu, thấp giọng nói:

- Con khỉ này là người quan trọng tặng ta, ta cũng đã hứa không thể bạc đãi nói.

Ngưng Hà im lặng một lúc, rồi cất tiếng:

- Thế ông có thuyết phục được con khỉ này không?

Tinh tiên sinh lắc đầu nói:

- Không được, nó cổ quái quậy phá lắm.

Vừa dứt lời, con khỉ đã nhảy xuống mặt đất. Nó nhặt hòn sỏi nhỏ ven đường, chọi vào gót ngựa của Tĩnh Phong.

Nhưng hòn sỏi còn đang trên đường bay, Tĩnh Phong đã dùng ngón tay từ xa búng vào. Hòn sỏi như bị gió cản mà rơi thẳng xuống đất theo hướng ngón tay của Tĩnh Phong, xong còn lún thêm cả tấc.

Con khỉ trợn tròn mắt, lao đến Tĩnh Phong. Tinh tiên sinh há hốc mồm, với tay ra không trung trước mặt. Con khỉ thoáng cái đã nằm gọn trong tay phải Tĩnh Phong, cậu tóm lấy sau gáy nó. Nhưng chưa kịp làm gì, Ngưng Hà đã nói:

- Huynh đưa nó cho muội, đừng có đánh nó chứ!

Tĩnh Phong nói:

- Ta có đánh gì đâu. - Rồi đưa ngay cho Ngưng Hà.

Tinh tiên sinh sầm mặt, đanh giọng:

- Trả nó đây cho lão trạp.

Ngưng Hà bĩu môi:

- Trả thì ông lại chắn đường hai tôi nữa.

Nói đoạn nàng mỉm cười cù lưng nó. Con khỉ cười hà hà hi hi, nằm gọn trong lòng Ngưng Hà. Tinh tiên sinh thấy vậy, cơ mặt hơi giãn ra. Đợi một lúc, ổng mới nói:

- Chơi xong rồi thì trả đây.

Ngưng Hà nói:

- Ông có cách gì để nó không kêu ông chặn đường hai tôi nữa không.

Tinh tiên sinh lắc đầu nói:

- Không có. Cơ mà dù nó có để ta chắn đường hai vị, hai vị cũng phải trả đây.

Vừa nói xong, ông lão đã bước từng bước lại gần, chợt thấy có ánh mắt nhìn mình. Tinh tiên sinh nhìn lại, bắt gặp ánh mắt Tĩnh Phong. Lão già dừng chân chăm chú ngắm nghía Tĩnh Phong một lúc. Chợt ông lão nhìn Ngưng Hà, nhẹ giọng:

- Cô nương trả nó đây, chứ không hai ta khó tránh ác chiến.

Ngưng Hà giật thót, thấy mình khó cảm nhận hô hấp của lão già. Nàng nhìn con khỉ trong tay một lúc, thở dài thả nó xuống.

Ấy vậy mà con khỉ lại leo lên ngựa của Ngưng Hà, rồi ngồi xuống trước cô, quay đầu nhìn Tinh tiên sinh. Lão già hơi đỏ mặt, quát:

- Mày làm phản rồi ư? Mày là khỉ cái cơ mà, mê gái cái con tườu gì?

Ngưng Hà cười nói:

- Ông thấy rồi đó, nó theo phe hai chúng tôi rồi. Ông không phải làm theo lời nó ư?

Lão già siết tay, con ngươi đảo vòng vòng, rồi thở dài:

- Thế ta phải đi theo hai vị.

Ngưng Hà cao giọng:

- Ông là lão già, tôi là thiếu nữ xinh đẹp, không muốn đi cùng ông đâu! - Đoạn nhìn sang Tĩnh Phong. - Hơn nữa tôi có người đi cùng rồi, anh ấy vừa đẹp vừa giỏi. - Nàng tự nói rồi má tự đỏ nhè nhẹ lên.

Ông già nheo mắt vuốt râu một lúc, bỗng bật cười nói:

- Thế như này cô xem được không, ta cưỡi nhờ một con ngựa, cô và hắn lại cưỡi cùng một con, dễ bề ôm ấp âu yếm. Lại vừa hay đáp ứng con khỉ quậy phá này.

Ngưng Hà đỏ bừng mặt, liếc nhìn trộm Tĩnh Phong mấy cái rồi nói:

- Phải hỏi ý của huynh ấy.

Đoạn nhìn vào mắt Tĩnh Phong, rồi nháy mắt với cậu. Tĩnh Phong nhìn nàng, vành tai cũng hơi đỏ lên. Cậu im lặng một lúc rồi mới nói "Được".

Lão già cười khà khà, tiến lại gần ngựa của cậu. Tĩnh Phong cau mày nhìn chòng chọc lão già. Cậu xuống ngựa để lão lên. Tinh tiên sinh nhìn con khỉ, nó tự khắc nhảy sang ngựa của ổng. Tĩnh Phong thì gãi đầu gãi tai một hồi, mới lên ngồi sau ngựa của Ngưng Hà.

Ngưng Hà "a" lên một tiếng khi Tĩnh Phong vừa trèo lên lưng ngựa, thấy Ngưng Hà kêu, Tĩnh Phong hỏi:

- Muội sao thế!

Ngưng Hà khàn khàn giọng:

- Không có gì. Huynh leo lên đụng ta một cái thôi.

Tĩnh Phong im lặng mãi, mới nhẹ giọng hỏi:

- Ngồi trên ngựa đôi khi xốc nảy lắm, ta… có thể ôm muội… để giữ thăng bằng, không bị té không?

Ngưng Hà nói:

- Tự nhiên, làm như lần đầu ôm vậy, mà cấm huynh sờ mó gì đấy nhé!

Tĩnh Phong gãi đầu:

- Ta nào dám…

Ngưng Hà cười nhỏ:

- Thế thì tốt!

Thấy hai người đã xong, ông già nói:

- Lão trạp tên là Tinh Hữu Tượng, xin hỏi danh tính hai vị.

Ngưng Hà lanh lảnh đáp:

- Tôi là Ngưng Hà, huynh ấy là Tĩnh Phong.

Tinh Hữu Tượng gật đầu, lại hỏi:

- Hai vị lên Bắc ư?
- Đúng rồi. - Ngưng Hà gật đầu. - Chúng tôi đến Lão Dương thành trước.
- Thế tốt, lão trạp cũng đang đến đó. - Suy tư một lúc, Tinh Hữu Tượng hỏi. - Hai vị chẳng lẽ không biết nạn binh sao? Kỳ thực thời nay đi du ngoạn mà không có món thì nguy hiểm lắm!

Ngưng Hà bĩu môi:

- Nạn binh thì sao? Hai huynh muội tôi nào có sợ gì. Cho dù chết thì cũng chết bên nhau thôi mà, có đáng sợ gì đâu.

Tinh Hữu Tượng chợt cười lớn, nói:

- Tốt lắm! Mỗi người một chí, hai vị còn trẻ mà đã có chính kiến cao cường, thật đáng khen. Là lão trạp miệng thối rồi!

Ngưng Hà tủm tỉm:

- Quá khen, quá khen, hi hi.

Hai người không hỏi đáp nữa. Ngưng Hà cảm nhận hơi ấm từ sau lưng, má hơi đỏ lên, cô nghĩ: "Phải lão già này không có ở đây, ta với huynh ấy cũng chỉ cưỡi cùng con ngựa này thì tốt biết mấy!".

Tĩnh Phong chợt quay sang hỏi Tinh Hữu Tượng:

- Tinh tiên sinh lên Bắc có việc gì thế?

Tinh Hữu Tượng thầm hỏi: "Hai người các mi không lo ôm hôn đi, cứ hỏi hỏi ta làm gì?", rồi trả lời:

- Đi du ngoạn thôi. - Đoạn vuốt râu. - Ta là người từ Nam Thổ đến. Tiểu huynh đệ là người Tây Vực ư?
- Sao ông biết thế?

Lão già cười nói:

- Tiểu huynh đệ, người có mắt màu xanh dương thì chỉ gặp ở Tây Vực thôi.

Tĩnh Phong "à" một tiếng, không nói gì nữa. Tinh Hữu Tượng nhìn đôi nam nữ, thấy họ hơi thiếu tự nhiên, thầm đoán: "Chắc do ta ở đây nên hai đứa nó ngại đây".


Ba người cưỡi ngựa đi, tới tầm trưa thì cây cối trước mắt đã thưa thớt hơn. Ngựa đi thêm một lúc là ra khỏi rừng. Chỉ thấy trước mắt là là một con dốc nhỏ, dẫn xuống đồng bằng bên dưới. Đồng bằng này cỏ dại xanh mơn mởn, lại có thêm con sông xanh mướt chạy dọc. Ngay trung tâm là một cái thành lớn, tường thành cao vót dày cộm, phía trên mặt, các binh lính mặt áo giáp đi đi lại lại. Cũng ngay lúc đó, trước cửa thành màu nâu đỏ, có vài ba tên lính mặc giáp đang canh một nồi cháo. Có thêm nạn dân xếp hàng chờ cháo ăn.

Tinh Hữu Tượng cười nói:

- Đấy là Lão Dương Thành đó!

Tinh Hữu Tượng ngửa mặt ngâm sang sảng:

Lão Dương trăm ngõ giao thoa,
Đèn hoa rực rỡ nối xa mây trời.
Lầu cao tiếng hát rụng rời,
Phồn hoa gấm vóc tựa đời trong mơ.

Ngưng Hà cười nói:

- Vào thành đi nào!

Ba người cưỡi ngựa đến cổng thành. Một tên lính canh thấy, liền hỏi:

- Xin hỏi ba vị có giấy thông hành không ạ?

Ngưng Hà xịu mặt. Tinh Hữu Tượng lắc đầu rồi cười bảo:

- Không có, nhưng ba chúng ta là người quen của Cực Phương hoà thượng.

Tên lính ấy hơi tròn mắt, nhưng rồi cúi đầu vòng tay nói:

- Nếu thực là như thế, tiểu nhân ắt sẽ để ba vị vào thành, nhưng đằng này chỉ là lời miệng của tiên sinh thôi, tiểu nhân không có gan mở cổng thành đâu ạ.

Tinh Hữu Tượng nhăn mặt:

- Thì ngươi cứ đi mời hoà thượng đến để lão nhận mặt.

Tên lính canh vẫn lắc đầu:

- Tiểu nhân có tài đức gì đâu mà mời được đại sư?

Vừa dứt lời, cổng thành đã hé mở. Một người hô:

- Đại sư đến!

Chỉ thấy một lão hoà thượng cao to bước ra, mặc áo tăng vàng. Lão ấy nhướng máy nói:

- Để họ vào đi, họ thực là người quen của mỗ.

Tên lính canh tái mặt:

- Vâng, vâng, là tiểu nhân có mắt không tròng, mong đại sư trách phạt.

Hoà thượng ấy lắc đầu:

- Thí chủ là làm tròn bổn phận, lại nói mỗ có quyền đức gì đâu mà trách phạt.

Tên lính canh ấy nói:

- Đa tạ đại sự rộng lượng, đa tạ đại sư rộng lượng.

Tinh Hữu Tượng cười bảo:

- Ồ, Cực Phương lão nhi, mấy năm không gặp mà giờ oai ghê nhỉ!

Mấy tên lính canh tức khắc tái mặt, mà cũng không biết nên hành xử thế nào. Hoà thượng ấy tủm tỉm:

- Mấy năm không gặp, Hữu Tượng thí chủ cũng oai phết nhỉ?

Tinh Hữu Tượng nhếch mép:

- Ta nào oai bằng.

Vừa dứt lời, Tinh Hữu Tượng thả con khỉ vàng xuống. Chỉ thấy con khỉ vàng chạy ngay lại chân của Cực Phương, cũng từ sau người của Cực Phương, một con khỉ đen béo ú ló ra.

Hai con khỉ gặp nhau, cười hà hà, lao vào chơi đùa.

Cực Phương nói:

- Ba vị thí chủ vào thành đi đã.
- Đương nhiên phải vào. - Nói đoạn, Tinh Hữu Tượng cưỡi ngựa vào trong.

Hai người Tĩnh Phong Ngưng Hà cũng theo sau.

💬 Bình luận (0)