🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Phong Sơn Tiệm

Ch.3: Vạn Vật Quy Tàng

~16 phút đọc · 3050 từ · · ⚠️ Báo cáo

Phong Sơn Tiệm
Chương 3: Vạn Vật Quy Tàng

Tĩnh Phong cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của Ngưng Hà truyền vào tay mình, vòng vòng lởn vởn. Cậu không biết mình đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào nữa.

Hai người thoắt nhảy dài thoắt đáp lên các mái ngói, Ngưng Hà đáp sẽ khiến khói bật ra, mái ngói xê dịch hoặc nứt nhẹ. Còn đối với Tĩnh Phong thì mái ngói không có động tĩnh hay ảnh hưởng gì.

Tĩnh Phong cảm nhận gió nhẹ, nghe lấy tiếng sinh hoạt của Trì huyện rõ ràng. Có điều tiếng trẻ con cười đùa bên cha mẹ, làm cậu thấy tim mình thắt lại.

Qua mười mấy nhịp phi rồi đáp như vậy, đôi thiếu niên thiếu nữ đã tới một ngôi miếu trong huyện. Ngôi miếu có sân gạch xám, bên trái có đặt ba ghế đá tròn và bàn đá, cạnh đó có một cái cây xanh tươi cao vút. Riêng cái miếu thì có mái ngói đỏ, cửa gổ đã vương bụi mịn. Ánh nắng chiều tối nhàn nhạt chiếu vào khung cửa gỗ đỏ.

Trong sân ấy, có hai bóng người đang trừng mắt nhìn nhau.
Một là trung niên áo đen, quần áo giờ này đã loang lổ vết cắt, vết rách tròn, lộ ra các phần da thịt bầm tím bên trong. Còn lại là lão già Âm Cửu Âm, lão giờ này đã hói mất phần giữa đầu, hai má bầm tím sưng phù, hai ngón trỏ và giữa bên tay phải đã gãy gập.

Thấy hai người Tĩnh Phong và Ngưng Hà từ bao giờ đã đứng trên tường rào của ngôi miếu, Âm Cửu Âm trắng bệch mặt rồi hét:

- Ấy ấy, có còn quy củ võ lâm gì nữa không? Ba người các ngươi định hội đồng một mình lão già này ư?

Ngưng Hà trừng mắt nhìn lão, Tĩnh Phong vẫn giữ nguyên nét mặt mà im lặng. Bỗng người áo đen đó nói:

- Xin hai vị để tôi với lão súc sinh được đơn đả độc đấu. - Đoạn hướng về hai người nam nữ mà chắp tay. - Chuyện này nếu có ai giúp, Vân mỗ thật sự sẽ ôm hận dù lão súc sinh có chiến tử.

Ngưng Hà lanh lảnh bảo:

- Ấy, ông ngốc…

Nàng chưa kịp dứt câu đã bị Tĩnh Phong siết tay lại. Ngưng Hà trợn mắt nhìn thiếu niên mắng:

- Làm gì thế!

Tĩnh Phong nhìn thiếu nữ, lắc đầu mà rằng:

- Chuyện giữa hai người bọn họ không nên can thiệp là hơn. Cứ để họ cứ quyết thắng bại trước, nếu vị họ Vân này thua, chúng ta ra tay với Âm lão nhi cũng chưa muộn.

Ngưng Hà bĩu môi phồng má, buông tay thiếu niên ra. Tĩnh Phong chỉ thở dài.

Vị họ Vân đó nói:

- Đa tạ hai vị không can…

Chữ "thiệp" chưa thốt ra, Âm Cửu Âm đã tung đấm lao tới sát nút.

Họ Vân trợn mắt, lách người qua bên trái, khép tay chặt xuống gáy Âm Cửu Âm. Họ Âm cười khẩy, xoay hướng người để đối mắt với họ Vân rồi quét chân vào mắt cá chân của họ Vân, còn lại đưa một tay nghênh cú chặt.

Họ Vân đó đưa chân phải cự với cú quét, lại dồn lực chặt xuống cổ tay mà lão già đưa tay ra đỡ. Tay trái còn trống, họ Vân liền tụ đấm hướng vào yết hầu Âm Cửu Âm.

Chỉ thấy Âm Cửu Âm nháy mắt đã lùi lại, lưng áp vào cổng miếu. Lão già thở hồng hộc, cổ tay đã đỏ bầm, chân cũng run run. Họ Vân trụ vững người xong liền lao đến.

Âm Cửu Âm lướt qua trái tránh cú húc. Họ Vân chuẩn bị đập vào cửa thì liền biến chiêu, bẻ người lấy chân quét sang đầu lão họ Âm.

Âm Cửu Âm trợn mắt, định tiếp tục lách đi thì bỗng thấy hai chân vô lực, đành nghiến răng giơ hai tay nắm lấy cú đá mà đỡ kình.

Họ Vân liền ngả ngửa người trên không đồng thời lấy chân còn lại quét tiếp vào đầu lão già.

Họ Âm đó chỉ biết ngồi xổm xuống, ngay lúc ấy liền bị cả hai chân dồn lực đập thẳng xuống đầu.

Chỉ thấy Âm Cửu Âm hộc máu té ngã, đầu đập thêm cú nữa xuống mặt sàn kêu rắc một tiếng.

Người họ Vân cũng vô lực rơi tự do. Đập thẳng lưng xuống mặt sàn gạch, hai chân vì đó mà đập thêm cái nữa vào sau đầu Âm Cửu Âm. Nơi họ Vân rớt xuống gạch đá đều bị vỡ vụn, chính gã cũng trợn trắng mắt ngất đi.

Cảnh tượng là người họ Vân nằm nửa, hai chân gác lên sau đầu Âm Cửu Âm. Âm Cửu Âm nằm sấp, từ chỗ gạch xung quan khuôn mặt liên tục trào máu.

Ngưng Hà khoanh hai tay trước ngực, quay sang Tĩnh Phong mà rằng:

- Âm Cửu Âm hình như không mạnh như lời đồn.

Tĩnh Phong lại gần thiếu nữ, nói:

- Võ sư có tiếng mà tác oai tác quái ở huyện nhỏ như này, đánh chết không biết bao người thường, danh tiếng không vang xa mới là lạ.

Ngưng Hà hứ một tiếng, quay lưng lại với Tĩnh Phong. Cậu thở dài, đặt tay lên vai thiếu nữ nói:

- Đừng trẻ con vậy nữa.
- Có huynh mới trẻ con ấy!
- Được rồi. Ta trẻ con.

Ngưng Hà quay lại nhìn Tĩnh Phong, mắt long lanh mà không nói gì. Hai người nhìn nhau một lúc, Ngưng Hà hỏi:

- Có giúp tên họ Vân này không?
- Tuỳ muội.
Ngưng Hà cao giọng:

- Tuỳ là tuỳ thế nào? Theo huynh thì sao?

Tĩnh Phong đưa mắt nhìn hai người trong thềm miếu, rồi lại đưa mắt nhìn Ngưng Hà, nói:

- Ta thấy cứ để vậy.
- Sao thế?
- Âm Cửu Âm chắc chết rồi. Họ Vân ấy cũng trọng thương, nhưng không sớm thì muộn cũng tự tỉnh lại, cơ thể cũng dần hồi phục thôi.

Ngưng Hà chu môi, lại gần dùng hai tay nắm tay của Tĩnh Phong, lắc lư nói:

- Thế thì còn gì vui?

Tĩnh Phong cười cười:

- Muội xuống núi là để tìm sư phụ hay đi hành hiệp thế?

Ngưng Hà: "Ơ… ơ" mấy tiếng rồi cúi đầu lặng thinh, buông tay Tĩnh Phong ra. Tĩnh Phong hơi tái mặt, đặt hai tay lên vai thiếu nữ, nói:

- Ối chà… muội muốn hành hiệp thì để ta chiều theo muội. Đừng buồn… đừng buồn mà.

Ngưng Hà nhoẻn miệng cười tươi, ngước lên nhìn Tĩnh Phong, hỏi:

- Thế giờ làm sao với gã họ Vân đây?
- Ta thấy cứ cho gã uống vài viên đan là xong.
- Huynh nói chiều theo ta, theo ta hành hiệp… mà qua loa thế à?

Tĩnh Phong nắm tay Ngưng Hà, cười hỏi:

- Thế muội muốn sao?

Ngưng Hà đỏ mặt một lúc mới đáp:

- Huynh biết gã họ Vân là ai không?

Tĩnh Phong lắc đầu:

- Huynh mới xuống núi gần đây thôi.

Ngưng Hà cười mắng:

- Hèn gì ngốc thế! - Đoạn nhìn về phía họ Vân đang bất tỉnh, trầm giọng kể. - Gã này là Vân Biến Thủ, sơn chủ của Vân gia sơn trại trên Dương Lộ sơn.

Tĩnh Phong "ồ" một tiếng, lại thắc mắc:

- Như vậy muội muốn sao với gã này?
- Đương nhiên là để gã nợ chúng ta nhân tình, hơn nữa muội nghe nói dù Dương Lộ sơn không có võ công tuyệt thế nhưng mạng lưới tình báo rất nhạy rất tín. Khi xưa sư phụ từng kể biệt danh của chúng là Thần Ưng nhãn. Như vậy biết đâu dò được tung tích của sư phụ muội!
- Muội thông minh thật!

Ngưng Hà đỏ mặt, cười:

- Đâu như huynh, suốt ngày cứ trưng cái bộ mặt lầm lì ấy!

Tĩnh Phong gãi đầu cười gượng. Ngưng Hà buông tay cậu ra, lấy từ trong tà áo xanh lục ra một lọ thuốc bằng sứ màu lam nhỏ. Mở nắp gỗ ra, trút hai viên đan tròn cỡ viên bi ra tay, nhét vào miệng Vân Biến Thủ.

Ngưng Hà đứng dậy, thấy Tĩnh Phong đã lại ngay cạnh mình, liền trêu:

- Huynh không ghen chứ?
- Sao lại ghen được?

Ngưng Hà sầm mặt, trầm giọng hỏi:

- Muội đút thuốc cho người — đàn — ông — khác, lại còn trước — mặt — huynh kia mà?

Tĩnh Phong lắc đầu nói:

- Giúp người này chẳng phải rất có lợi cho muội ư?

Ngưng Hà hừ một cái, quay lưng đi. Tĩnh Phong thở dài, chẳng hiểu ra sao, chầm chậm lại gần nàng.

Ngưng Hà lại hỏi:

- Nhỡ Âm Cửu Âm còn sống thì sao?
- Không thể còn sống được.
- Hừ, huynh ra thêm một đòn cho chắc đi.
- Như vậy Vân Biến Thủ sẽ không vui đâu.
- Muội với gã đó ai quan trọng hơn?
- Dĩ nhiên là muội.
- Thế còn không mau làm đi?

Tĩnh Phong thở dài. Cậu lấy tay phải, kết hợp ngón trỏ và ngón tay làm động tác búng, nhắm vào huyệt Á môn của Âm Cửu Âm.

Chỉ thấy Tĩnh Phong từ đâu chí cuối vẫn đứng thẳng lưng, không có cúi xuống hay lại gần. Nhưng cậu vừa búng xong, ngay huyệt Á môn của Âm Cửu Âm bị lún sâu vào chừng một đốt ngón tay, nháy mắt liền bật ra lại, cơ thể lão già giật lên một cái nữa, rồi ngay huyệt Á môn đã đỏ chót một màu đỏ thuần tuý.

Ngưng Hà tít mắt cười:

- Huynh giỏi quá!
- Không giỏi bằng muội được.

Ngưng Hà chợt đỏ mặt, mắng:

- Huynh biến thành quân nịnh hót từ bao giờ vậy?
- Vậy chứ muội tính khí thất thường, ta đành… - Tĩnh Phong nuốt lời định nói khi thấy Ngưng Hà sầm mặt nghiến răng.

Ngưng Hà chuẩn bị mở miệng, Vân Biến Thủ bỗng phát ra một tiếng rên khẽ nơi cổ. Hai người tạm quên đi việc trêu ghẹo, chăm chú nhìn gã.

Chốc lát sau nữa, mí mắt Vân Biến Thủ nhúc nhích một chút, rồi mở choàng ra.

Vân Biến Thủ từ từ ngồi dậy, nhìn đôi nam nữ một chút rồi nói:

- Đa tạ hai vị tương trợ.

Ngưng Hà lanh lảnh:

- Không cần đa lễ, không cần đa lễ đâu, hi hi.

Vân Biến Thủ lại đáp:

- Để Vân Mỗ điều tức một chút.

Nói rồi chuyển sang ngồi kiết già, thầm niệm khẩu quyết điều tức khí công. Một lát sau mới mở mắt, đứng dậy vòng tay với hai người nói:

- Hai vị chưa đi, chắc là có việc nhờ cậy chăng?

Ngưng Hà gật đầu:

- Đúng vậy. - Đoạn chỉ bàn ghế đá trong sân nói. - Lại đây ngồi đi. - Nói xong kéo tay Tĩnh Phong lại ngồi kế mình.

Vân Biến Thủ lại ngồi, hỏi:

- Hai vị ân sinh có chuyện gì muốn sai Vân mỗ làm? Tại hạ là Vân Biến Thủ trên Dương Lộ sơn, có gì có thể giúp ắt sẽ tận lực.

Ngưng Hà vuốt cằm nói:

- Cũng không có gì, ông có biết tung tích của Liễu Thuần tiên tử không? Bà ấy là sư phụ tôi.

Vân Biến Thủ trầm ngâm một lúc mới đáp:

- Quả có nghe phong phanh vị ấy đi khiêu chiến Diệp Tiêu Thiên. Tầm một tháng trước, mật thám của sơn trại có nói người đang hướng lên Bắc Địa. - Gã cười cười với Ngưng Hà. - Nữ hiệp xin yên tâm, Vân mỗ nghe tin Liễu Thuần tiên tử đang đuổi rượt Diệp Tiêu Thiên, làm họ Diệp ba chấn bốn cẳng mà chạy trốn.
- Thế thì tốt quá!

Vân Biến Thủ cười cười không nói, chợt quay chắp tay với Tĩnh Phong:

- Xin hỏi tiểu huynh đệ quý tính cao danh?
- Thái sơn Sơn Tĩnh Phong.

Vân Biến Thủ tròn mắt, lặng đi một lúc rồi nói:

- Tiểu huynh đệ là môn hạ của Thái Sơn Tử Tu lão tiền bối chăng?
- Ờm.

Họ Vân đó thở dài một tiếng, ngần ngừ một lúc mới hỏi:

- Xin hỏi lão tiền bối hiện giờ thế nào?

Tĩnh Phong chợt lặng đi hồi lâu. Vân Biến Thủ lại lên tiếng:

- Tiểu huynh đệ đừng lo, chẳng là tiên phụ bình sinh từng chịu ơn của người, cũng đồng thời ngưỡng mộ tài năng của người. Tiếc là người mới mất, từng nói ta nếu có thể gặp lão tiền bối thì truyền lời giúp người.

Tĩnh Phong thở dài nói:

- Sư phụ ta mất rồi.

Vân Biến Thủ sững người. Hồi lâu mới nói:

- Đáng tiếc thật. Nhưng cũng có thể truyền lời cho tiểu huynh đệ mà. Số là thế này, tiên phụ ngưỡng mộ Tu lão tiền bối quá đỗi, bình sinh thu thập rất nhiều tin tức về lão tiền bối. Trò chuyện thường này cũng hay trích dẫn liên quan tới tiền bối. - Vân Biến Thủ nhìn vào mắt Tĩnh Phong, im lặng chút rồi tiếp. - Người thường nói lão tiền bối nếu có thể buông bỏ hận thù với Vạn Quy Tàng, khi ấy võ công ắt sẽ vô địch thiên hạ.

Nghe đến ba chữ "Vạn — Quy — Tàng", đồng tử của Tĩnh Phong mở to, cả người run lên một nhịp. Một lát sau, cậu hỏi:

- Vân huynh có biết gì về sư phụ tôi thuở bình sinh không? Sư phụ rất ít nói về người, tôi cũng hơi tò mò.

Vân Biến Thủ cười cười nói:

- Tin tức thì Vân gia chúng tôi là ít thiếu nhất. Tiểu huynh đệ lại có ơn với Vân mỗ, Vân mỗ ắt sẽ kể tận tình.

Vân Biến Thủ ho một cái, hắng giọng bắt đầu kể:

- Tu lão tiền bối mười tám năm đầu đời, thường nói là ẩn tu trên Thái sơn. Khi vừa tròn mười tám, lão tiền bối cùng với một người võ công cao cường trạc tuổi mình từ Đông Hải đi diễu võ khắp Thiên Nguyên. - Ngần ngừ một lát. - Người từ Đông Hải đó, có ngoại hiệu là Vạn Quy Tàng. Còn tên thật rất ít ai biết, do người đó từ trẻ đã dùng ngoại hiệu đó rồi, Vân mỗ cùng lắm chỉ biết người đó họ Âu Luân thôi. Hai người hùng bá Thiên Nguyên, người đời ấy thường gọi chung là Sơn Hải song sát. Tầm bảy tám mươi năm về trước, hai người từng đại náo Hoài An sơn, đánh cho phái Hoài An thất điên bát đảo. Hơn nữa còn là tất thảy đệ tử phái đó lao lên hội đồng, thế mà hai người vẫn hiên ngang càn quét. Sau trận ấy, phái Hoài An cũng suy sụp. Tiếc là sau đó, hai người vì tranh giành cuốn Tu La kiếm pháp mà rạn nứt. Tu lão tiền bối ôm hận, mỗi mười năm lại khiêu chiến Vạn Quy Tàng một lần. Ừm, đều bại cả. Nhưng kể từ mười bốn năm trước, Tu lão tiền bối căng buồm ra Đông Hải, lạ là không nghe có kịch chiến gì, sau đó cũng ẩn cư trên Thái sơn luôn. Không ngờ lão tiền bối còn có truyền nhân, võ công cao cường đến độ này!

Ngưng Hà sáng mắt nhìn Tĩnh Phong. Tĩnh Phong lặng thinh hồi lâu, nói:

- Có lẽ là sau chuyến ấy người thu tôi làm đồ đệ, tôi cũng đúng là mười bốn tuổi. Lại nói, sao Vân huynh biết tôi võ công cao cường?

Vân Biến Thủ cười cười:

- Tiên phụ bình sinh từng dạy người nào nội lực càng dồi dào chất lượng thì hô hấp càng mảnh, càng dài, càng sâu. Vân mỗ tự đầu tới giờ rất khó cảm nhận được sự hô hấp của Sơn huynh đệ.
- Quá khen rồi.

Vân Biến Thủ hồi sau hỏi:

- Hai vị còn có gì sai bảo không? Chuyện là Vân mỗ đã đánh bại cừu nhân, cũng nên hồi sơn rồi. Chúng ta sau này có duyên gặp lại.

Nhìn sang Ngưng Hà, Tĩnh Phong nói:

- Chuyện này phải hỏi cô ấy.

Ngưng Hà hơi đỏ mặt, nói:

- Ông cho chúng tôi ít bạc đi, cho có lộ phí đi đường.

Vân Biến Thủ mở to mắt "à… ờ" mấy tiếng, nói:

- Chuyến này Vân mỗ là đi tìm cừu nhân, không mang theo bạc.

Ngưng Hà xịu mắt. Vân Biến Thủ lại cười, lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình sứ nhỏ, đẩy về hai người rồi nói:

- Bình sứ này cũng khá đắt, hai vị đem bán cũng sẽ được giá, bên trong cũng có vài viên đan dùng tạm vậy!
- Thế thì tốt quá! - Ngưng Hà tít mắt cười.

Vân Biến Thủ cười không đáp, chắp tay với hai người nói:

- Thôi, Vân mỗ xin cáo từ, chúng ta có duyên gặp lại. - Nói đoạn bước đi khỏi khu miếu.

Ngưng Hà quay sang Tĩnh Phong, bĩu môi:

- Huynh giỏi quá nhỉ?
- Đã nói là không giỏi bằng muội mà.
- Hừ, người ta khen huynh chứ có khen muội đâu?
- Đó là tại người ta có mắt như mù, không nhận ra cái tài của muội đấy thôi.

Ngưng Hà hơi nóng ran mặt, phồng má nói:

- Chỉ giỏi nịnh hót. Thường nói người nịnh hót nói cái gì, trong đầu sẽ nghĩ ngược lại mà. Thế là huynh nghĩ muội xấu lắm đấy chứ giề!

Tĩnh Phong gãi đầu nín bặt. Ngưng Hà chợt nắm tay cậu, cười tít mắt nói:

- Khuya luôn rồi, đi tìm trọ đã!

💬 Bình luận (0)