Phong Sơn Tiệm
Chương 12: Bạch Ngọc Cầu Kiến
Tĩnh Phong và Ngưng Hà ăn uống xong, đi dạo một hồi, Ngưng Hà bỗng kéo hỏi một bà già áo gấm:
- Bà ơi, bà có biết đường đến Vũ phủ không?
Bà già ấy cũng thành thật chỉ đường. Ngưng Hà cảm ơn một tiếng, dắt Tĩnh Phong đi ngay.
Tĩnh Phong hơi lo lắng, cậu cảm thấy hương thịt thoang thoảng, khu phố đẹp đẽ, tiếng người dân cười nói rôm rả bỗng trở nên sao mà rõ ràng.
Tĩnh Phong nói nhỏ với Ngưng Hà:
- Chúng ta đi tỷ võ có được thưởng gì không?
Ngưng Hà cười đáp:
- Được vui chứ sao, cứ thắng là vui còn gì!
Tĩnh Phong tần ngần:
- Nhỡ thua thì sao?
Ngưng Hà trừng mắt:
- Chưa đánh đã nói thua rồi!
Tĩnh Phong gãi gãi tai im bặt, chuyển sang nhìn ngắm cảnh vật của Lão Dương thành.
Sau đó, việc báo danh ở Vũ phủ không có gì đặc biệt hay đáng chú ý.
Hai người báo danh xong, vừa ra khỏi cổng phủ thì Ngưng Hà đã cằn nhằn:
- Làm ăn cẩu thả quá, lỡ để lọt mấy tên phế vật vào thì chán chết!
Tĩnh Phong thắc mắc:
- Muội gặp mấy tên như vậy thì sẽ đánh thắng, mà thắng chẳng phải vui sao?
Ngưng Hà hừ một cái rồi đáp:
- Thắng dễ quá cũng không vui.
Tĩnh Phong suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Người quản lý trong ấy nói, vô địch sẽ được tiền, được một quyển kiếm pháp. Mà ta nghĩ, kiếm pháp của thành này chưa chắc đã tốt bằng kiếm pháp của sư phụ muội.
Ngưng Hà nghe khen, tít mắt bảo:
- Cái đó cố nhiên. Cơ mà có thêm một cái cũng dùng được mà!
Tĩnh Phong gật đầu cười:
- Cũng đúng.
Ngưng Hà nhoẻn miệng cười, nắm tay cậu đi.
Sau đó, cả hai ngày thì dạo chơi mua sắm, tối thì cùng nhau luyện võ.
Có chiếc lá vàng khô, nhè nhẹ theo gió thoảng mà lượn vòng trên không trung. Giống như một con bươm bướm nhỏ và tăng động, nó bay đi khắp cả Lão Dương thành.
Bay từ cây thụ nơi mình rụng, theo gió đến lôi đài, đến Hoàng Hạc lâu, đến mấy dải nhà trọ, đến mấy cụm nhà dân.
Có lúc nó bay thấp, một đứa trẻ mặt ngô nghê thò tay ra chụp. Hiềm nỗi, gió đúng lúc nổi lên, cái lá trước mắt cứ thế bay vút đi.
Sau cùng, khi cổng thành đằng Đông vừa mở, nó đáp xuống. Nhẹ nhàng lên cánh vai của một người tuổi hơn đôi mươi chừng đôi chút.
Người trung niên này mặc áo đen, sau lưng gã có ba người cũng đang cưỡi ngựa, cũng cùng mặc áo đen.
Bốn người, hai nam hai nữ, cưỡi ngựa tiến vào trong thành.
Vừa đi thêm một đoạn ngắn, người áo đen mắt to tròn và đen lay láy nói:
- Người vẫn như xưa, Lão Dương thành mấy năm không gặp, vẫn phồn hoa như năm nào!
Người nữ mắt phượng, đang cưỡi ngựa gần hắn chợt rầu rĩ:
- Ôi, giá như Đại Kim nơi nào cũng được như thế thì tốt. Đáng tiếc… - Cô ấy ngước mắt nặng nề, hướng về lưng của người dẫn đoàn mà rằng. - Bạch Vân sư huynh, huynh nói xem… liệu Dương thành chủ có đồng ý xuất quân, cùng chúng ta trùng hưng Đại Kim hay không?
Người dẫn đầu trầm ngâm giây lát, giọng trầm:
- Chúng ta khéo thuyết phục, chưa chắc lão ấy không đồng ý. Thanh Sinh, muội cũng đừng bi quan quá.
Cô gái mắt phượng mỉm cười rất nhẹ, đáp:
- Vâng.
Người mắt đen to tròn bỗng nói:
- Dù không đồng ý, chúng ta vô địch tỷ võ lần này thì vẫn có thêm một cuốn kiếm pháp đấy thôi!
Một giọng mềm mại cất lên:
- Phù Tiêu sư huynh nói đúng đó! - Nói rồi tủm tỉm cười.
Phù Tiêu ấy cười:
- Đồng Oanh sư muội quá khen!
Thanh Sinh "ồ" một tiếng, tít mắt nói:
- Ôi, Phù đệ với Đồng muội hợp nhau quá đấy nhỉ! Chẳng hay khi nào cho ta với sư huynh biết tin mừng?
Đồng Oanh đỏ bừng má, cúi gập đầu ú ớ.
Phù Tiêu gãi đầu, ấp úng:
- Nào… hai đệ còn trẻ mà…
Bạch Vân cười ha hả:
- Kinh thi có câu: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Phù đệ vừa hay là quân tử, Đồng muội cũng may là yểu điệu thục nữ, lại thêm cậu: Rửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đã thế, chẳng phải sớm hay muộn, hai đệ muội ấy đều thành một nhà sao? Thanh muội có chi phải lo toan gấp gáp?
Thanh Sinh phì cười:
- Đúng thế, muội gấp quá rồi!
Đồng Oanh và Phù Tiêu cúi gập đầu ú ớ, lững thững theo hai người vào sâu trong thành.
Bên lệ đường, có hai bóng người còn tuổi thiếu niên đang đứng nhìn cổng thành. Một nam và một nữ, người mặc áo đen cười bảo:
- Cái ông Bạch Vân gì đó văn vẻ quá ha!
Thiếu nữ áo lục bĩu môi:
- Văn vẻ nhức hết cả đầu! Tĩnh Phong, huynh chẳng phải kêu muội ra cổng thành nhìn xem hôm nay sẽ có ai đến tỷ võ đấy ư? Sao chưa gì đã gặp mọt sách rồi?
Thiếu niên áo đen gãi đầu, cười khổ:
- Ta nào biết được chứ! Giờ này cũng mới chừng giờ Mùi mà? Biết đâu còn ai nữa đến.
Thiếu nữ hừ một tiếng:
- Hai chúng ta bám theo họ đi, nghe nói đi gặp ông thành chủ đó! Chúng ta ở đây một tháng nay mà quen có ông sư với ông già, cũng chưa gặp ông thành chủ lần nào.
Tĩnh Phong mỉm cười:
- Nghe theo muội hết. Ngưng Hà, muội nói gì ta cũng làm theo.
Thiếu nữ đỏ má, ấp úng:
- Huynh tự nhiên nịnh ngọt làm gì! - Đoạn nắm tay Tĩnh Phong. - Đi đã nào!
Nói xong, cả hai cùng nhảy đáp trên các mái nhà xa xa bốn người cưỡi ngựa.
Một lát sau, khi băng qua vài nẻo đường con phố, hai người đã thấy cách xa là một căn biệt phủ rộng thênh thang.
Nhảy đáp lại gần hơn, nhìn kỹ mới thấy bề ngoài là tường gạch chạm trổ hoa văn rồng bay phượng múa, cổng lớn có tượng cao khắc hai vị tướng quân. Trung tâm bên trong là một toà phủ đệ ba tầng to bự.
Ngưng Hà và Tĩnh Phong không tỏ ra ngạc nhiên, cả tháng nay họ đã ngắm chỗ này mấy lần. Hai đứa len lẻn lựa chỗ ít người, phóng qua khỏi tường gạch, nhẹ bước đi lại gần toà phủ đệ.
Lúc ấy nhóm bốn người cũng vừa vào trong.
Đợi một lúc, trên lầu hai phát ra tiếng của Bạch Vân:
- Dương tiền bối, Tăng Tử có câu: "Dù cho vào đầm rồng hang hổ, vào sinh ra tử cũng nhẹ tênh", huống hồ nếu Đại Kim diệt quốc, trăm vạn lê dân bách tích vô tội sẽ sống chẳng bằng chết. Xưa nay nghe nói Lão Dương thành phồn hoa đệ nhất Đại Kim, lúc trước vãn bối chưa tin, nay vào thành, mới hiểu tiền bối tài trí hơn người thế nào. Giữa thời loạn mà có thể lãnh đạo thành này thịnh vượng đến cỡ này, đúng là đại trí đại huệ, tàng long ngoạ hổ! Chẳng hay, tàng long có thành hiển long và lập hổ hay không?
Ngưng Hà nghe xong một tràng mà choáng váng: "Nói cái quái gì mà nhức đầu vậy?". Tĩnh Phong cũng không khá hơn.
Trên lầu im bặt hồi lâu, chợt có tiếng thở dài thườn thượt vọng ra. Kế đó, một giọng khàn mà vẫn uy, vẫn rõ ràng dõng dạc lên tiếng:
- Chuyện này đúng là có thể suy nghĩ. Nhưng chẳng hay Bạch Ngọc môn bốn vị đây có biết về nguồn gốc Lão Dương thành này hay không?
Bốn người hẳn đã im lặng suy tư. Một chốc sau, Bạch Vân đáp:
- Bọn vãn bối ngu độn, quả thực không biết. Mong tiền bối chỉ dạy.
Lại thêm một tiếng thở dài, rồi giọng khàn lại vang lên:
- Đây là một câu chuyện dài. Dài đến hai trăm năm.
Nói đến đây thì im lặng nữa, Bạch Vân hỏi tiếp:
- Xin cho bọn vãn bối ngu độn được biết tường tận.