Phong Sơn Tiệm
Chương 1: Chung Thiên Trường Hận
Có con đường đất vàng nâu hẹp hẹp, từ rừng tùng phía trên trải xuống thềm cát biển. Ở mép rừng tùng, phía bên con đường ấy có một ngôi nhà gỗ, bao quanh bởi rào gỗ thấp được vót nhọt. Căn nhà mái nhọn có nhiều cửa sổ mở hất, bên trong có đầy đủ cả phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và phòng vệ sinh, được lót nền đá cẩm. Gió biển có mùi muối nhè nhẹ, hiu hiu thổi vào cửa sổ phòng ngủ, làm tóc buộc gọn của thiếu phụ trong ấy bay lên.
Thiếu phụ mặc áo gấm vải thô cũng không che được nhan sắc trời phú, nàng mỉm miệng cười, đôi mắt long lanh sáng chói, nhìn đứa con chừng một năm tuổi còn được quấn khăn trong vòng tay mình. Thiếu phụ đưa tay sờ má đứa con, bé cũng cười hóm hỉnh lại với mẹ, đôi mắt màu làm to tròn sáng chói.
Ánh mắt của thiếu phụ mơ mơ màng màng, nàng tựa vào vách tường cạnh cửa sổ, nhoẻn miệng cười nhìn con. Bỗng nàng cao giọng nói:
- Phong nhi, Phong nhi à. Con có muốn nghe chuyện về ta với cha con không?
Đứa trẻ phúng phính đôi má, mở to miệng cười với mẹ. Thiếu phụ cười hì hì mà rằng:
- Ừm, khi ấy ý, ta và chàng mới tuổi thiếu niên. Chàng là một ngư dân ngốc ngếch, dạo ấy ta theo phụ thân du lịch, được chàng mời ăn cơm. Cha ta cũng rất thích tính chàng thật thà duyên dáng. Cơ mà ta lúc ấy không thích, dù chàng cũng mi thanh mục tú đó, nhưng ta nghĩ nhà nghèo quá.
Thiếu phụ thở lấy hơi, âu yếm nhìn con, ánh mắt mơ màng, đôi má đỏ ửng mà rằng:
- Ăn xong buổi cơm tối ấy, cha và ta ngủ nhờ lại nhà chàng. Mới hay cha mẹ chàng đều tạ thế rồi, cha ta càng mến chàng hơn. Đêm ấy cha ngủ cùng ta, người hỏi ta: "Linh nhi, con thấy thằng bé này thế nào?", ta bĩu môi đáp: "Ngốc với nghèo". Cha ta nghe xong thở dài: "Tình duyên đôi lứa, sao có thể lấy chuyện tiền bạc ra nói được chứ? Lại nói, nhà mình giàu lắm à con?", ta nghe xong thấy có lý, nhưng cũng chứ có ưng chàng, đành im bặt mà ngủ. Sáng hôm sau, cha ta vẫn chưa có ý rời đi, chàng cũng không tần phiền gì. Cha hỏi chàng xin đi giăng lưới bắt cả thử một hôm, chàng cười hề hề chấp nhận. Ta lười lắm, không muốn đi mà cha lại kéo theo. Ta ngồi xuồng không quen lắm, cha ta cũng thế, người còn cao tuổi nữa. Mà chàng như có phép ấy, đặt tay lưng chúng ta, chúng ta thấy ấm nóng khắp người, cũng không còn lắc lư chóng mặt nữa. Từ đó ta mới biết là chàng có võ công. Khi ấy sóng lớn, ta đã thấy cảnh ấy bao giờ đâu, lại còn ngồi xuồng nhỏ, sợ muốn chết. Chàng thấy ta tái mét mặt mày, hứ, vô liêm sỉ mà đặt tay lên tay ta nói: "Thương cô nương đừng lo, thế nào ta cũng sẽ liều mạng bảo vệ hai cha con các cô!", ta nghe xong chỉ thấy tim mình rộn ràng, đầu óc lâng lâng.
Thiếu phụ cúi đầu nhìn con, thở một chút lại nói:
- Sau buổi đó, cha ta cứ đòi náng lại. Ta lúc đó… có lẽ cũng thích thích chàng, cũng không có năn nỉ ỉ ôi gì nữa. Từ hôm đó, cha ta rất thích đi bắt cá, ta thì… thích đi theo chàng.
Thương Linh chợt nghe tiếng chạy từ ngoài, nàng nhẹ nhàng đặt con lên nôi, vuốt má nó một cái rồi đi ra. Chỉ thấy người chồng mặc áo nâu, tay phải xách theo một lão già tóc trắng dài tới thắt lưng vận áo đen. Thiếu phụ nhăn mặt hỏi:
- Chuyện gì vậy Tâm lang?
Người chồng thở hồng học, đặt ông lão xuống ghế đá tròn ngoài sân, bạn thân cũng lại cái kế đó ngồi. Thương Linh đi lại ngồi cạnh chồng, thắc mắc:
- Chẳng phải chàng có võ công gì đó sao? Sao lại mệt thế này?
Người chồng ấy nhăn nhó đáp:
- Ôi chà, ta đi bắt cá, thấy ông lão này ngất lịm, bị sóng đánh dữ dằn. Thế là ta bỏ thuyền, bơi ra cứu ổng.
Thương Linh cao giọng:
- Lỡ chàng có mệnh hệ gì thì sao?
Người chồng cười xoà, đặt hai tay lên vai vợ, cười nói:
- Nàng đừng lo, ta không sao hết, đang ngồi ở đây cơ mà!
Thương Linh hừ một tiếng. Người chồng gãi sau đầu, đứng dậy lại gần chỗ ông lão, đặt ngón trỏ lên Ấn đường của lão. Chốc lát sau, da dẻ ổng đã hồng hào hơn, cơ mặt cũng theo đó giãn ra. Người chồng lại ngồi cạnh vợ, cười hì hì.
Một lúc sau, ông lão nhúc nhích mí mắt, mở choàng ra thở dốc. Thấy hai vợ chồng, ổng vội đứng dậy lùi lại thủ thế. Người chồng cũng nhăn mặt mà rằng:
- Ối chà, ông ơi ông đừng lo, hai vợ chồng con không phải kẻ xấu.
Ánh mắt lão già xoáy sâu vào hai vợ chồng, cuối cùng thở dài, đi lại ghế đá ngồi. Ngồi xuống, lão chắp tay cúi đầu hỏi:
- Xin hỏi, là hai vị cứu mạng tại hạ?
Người chồng gấp gáp vươn tay đỡ ông lão dậy, nói:
- Ôi chao, ôi chao… lão tiên sinh đừng đa lễ thế!
- Không phải đa lễ, đây là luân lý lẽ thường, hai vị cứu mạng Tu Cốc ta, ta sẽ đời đời nhớ ơn đền đáp. - Lão già nhìn người chồng ướt sũng, thở dài. - Ân sinh vất vả như vậy để cứu một người như ta, thật là ơn đức không để đâu cho hết!
Người chồng gãi đầu ấp úng. Thiếu phụ từ đầu tới cuối nhăn mặt nheo mắt nhìn Tu Cốc, thầm nghĩ: "Lão già này có võ đây". Chợt nghe tiếng khóc oang oang từ trong nhà, người chồng bảo thiếu phụ:
- Nàng vào bế con ra cho Tu tiên sinh xem đi!
Thiếu phụ nhăn mặt bước vào nhà. Tu Cốc hỏi người chồng, vòng tay nói:
- Xin hỏi ân sinh quý tính cao danh?
Người chồng gãi gãi đầu, ngập ngừng nói:
- Tiểu sinh vô danh tiểu tốt. - Rồi cũng vòng tay đáp lễ. - Sơn Hải Tâm bất tài.
Tu Cốc thở dài hỏi:
- Ân sinh có võ công chăng?
- Ờ, đúng là có võ vẽ vài món, sao Tu tiên sinh lại hỏi thế?
Tu Cốc ngập ngừng chốc lát mới nói:
- Sóng mạnh gió dữ, nếu ân sinh mà không có võ thì khó mà cứu được.
Hải Tâm cười cười, hỏi:
- Sao Tu tiên sinh lại bị trôi dạt thế?
Tu Cốc thở dài, ngước đầu nhìn trời hồi lâu, chầm chậm nói:
- Tại hạ từ Thiên Nguyên căng buồm ra Đông Hải để tìm một người, nào ngờ giữa đường bão lớn, thuyền bị sét đánh nứt làm đôi, trôi đến đây. À đúng rồi, nơi đây là đâu vậy?
- À, là Tây Vực.
- Tây Vực sao… - Tu Cốc lẩm bẩm.
Hải Tâm lâu không thấy vợ đâu, nói:
- Tu tiên sinh, tôi vào xem vợ con một lát.
- Ân sinh tự nhiên, đây là nhà của người.
Hải Tâm gật đầu cười. Khi vào nhà, thấy vợ ru con ngủ bèn hỏi:
- Sao nàng không bế con ra vậy?
- Đồ ngốc!
- Sao lại mắng ta?
- Ông lão ấy có võ đấy, lỡ ổng làm gì Phong nhi thì sao?
- Ối chà, ông ấy đương không làm hại Phong nhi làm gì?
Thương Linh ậm ừ đôi chút, mới bồng theo chồng ra ngoài. Đứa bé thấy cha, đôi mắt màu xanh dương nhạt sáng quắc lên, hóm hỉnh cười lớn. Hải Tâm cũng cười hề hề với con.
Gia đình ba người ra ngoài ghế đá, Thương Linh ôm con ngồi cạnh chồng. Tu Cốc đưa ánh mắt xoáy thật sâu vào đứa bé, đứa bé cũng sáng mắt đối mắt với lão. Tu Cốc bỗng run run ngón tay. Lão ngập ngừng hỏi:
- Xin hỏi đứa bé này tên gì.
Người chồng nhanh nhảu đáp:
- Là Sơn Tĩnh Phong.
"Sơn Tĩnh Phong… Sơn Tĩnh Phong" Tu Cốc lẩm bẩm, ánh mắt chòng chọc đứa bé, đứa bé càng vênh váo đáp lại lão. Ông ta cảm thấy máu trong người mình sôi sùng sục, tim đập tựa trống dồn. Thương Linh thấy vậy, tái mét nét mặt. Hải Tâm cũng ngần ngừ hỏi:
- Tu tiên sinh sao thế?
Tim Tu Cốc thót lên một nhịp, cố thở gồng để tĩnh lại, rồi đáp:
- Tại hạ thất lễ rồi. - Nói xong, một ý nghĩa chạy liên tục trong đầu lão: "Đứa bé này tư chất võ học rất tốt… tư chất võ học… rất tốt… rất tốt…"
Tu Cốc ngẩng đầu nói:
- Tại hạ chi bằng dạy hai vị một môn võ công đáp lễ nhé?
Hải Tâm cười xoà nói nhanh:
- Thế thì tốt quá.
Ánh mắt Tu Cốc lúc này, tơ máu đã nổi hơi nhiều. Lão thở một hơi, đứng dậy nói:
- Môn công phu này tên là Thái Sơn Phong, là tuyệt học bình sinh của tại hạ. Khi luyện thành có thể tuỳ tâm sở dục mà thao túng gió trong thiên địa, còn có nhiều món khác tuyệt luân không kém nữa.
Càng nói, mắt Tu Cốc càng đỏ. Lão già lại góc sân, nhặt một thanh củi. Lão lấy tay trái đưa thanh củi thẳng về cổng sân, rồi lấy ngón trỏ kết hợp với ngón cái búng vào phần đỉnh của thanh củi. Chỉ nháy mắt, toàn thân thanh củi vỡ thành muôn mảnh nhọn giống hình thoi. Các mảnh vỡ không rơi xuống ngay mà lơ lửng, rồi thốt nhiên bay như chớp về đằng trước. Hai vợ chồng trố mắt, đều nghĩ dạ: "Học được môn công phu này thì tốt quá!". Tu Cốc nói:
- Đây là chiêu Vạn Mảnh Chỉ, chiêu thức nền tảng của Thái Sơn Phong, riêng chiêu dùng để bắn vỡ vật là Thái chưởng. - Nói rồi lão lại góc nhà, lấy thêm một thanh củi nữa, đi lại đối diện cổng nhà, giơ thanh củi về phía trước. Lần này lão nắm cả bàn tay phải lại.
Hai vợ chồng cho rằng lão già sẽ dùng cả bốn ngón để búng một lúc, hớn hở nghĩ: "Khi nãy dùng một ngón đã uy thế, lần nào cả bốn ngón sẽ thế nào đây?". Chỉ thấy Tu Cốc lần này cùng lúc búng bốn ngón ra, hai vỡ chồng không thấy được quá trình thanh củi vỡ ra, chỉ thấy nó giống như đã tự nhiên vỡ ra tự bao giờ, các mảnh vỡ càng nhỏ và nhọn hơn lơ lửng tại chỗ. Tu Cốc chắp tay ra sau lưng, quay qua hai vợ chồng:
- Thật ra Thái chưởng cũng có bốn bậc tương đương với số ngón tay, mảnh vỡ càng nhiều thì càng tốn khí công, đương nhiên mảnh vỡ sẽ chất lượng…
Hai vợ chồng vốn dĩ đang đợi hai chữ "Hơn nhiều". Nhưng mà, mấy mảnh vỡ đang lơ lửng đó thốt nhiên giống như dịch chuyển mà họ chưa kịp thấy gì thì nó đã găm sâu vào khắp người họ. Hai vợ chồng mở trừng trừng mắt, cảm giác các mảnh gỗ len lỏi đến tận xương, rơi trong máu thịt mình, di chuyển theo dòng máu. Vài giây sau đã chết ngắt.
Thương Linh buông thõng đứa con ra, đứa trẻ này không bị một mảnh gỗ nào nhắm vào. Khi nó chuẩn bị rơi thẳng xuống sân đá, đã có luồng gió nhẹ đưa nó lại lòng Tu Cốc. Nhưng lão già không đón lấy, để luồng gió đặt nhẹ nó xuống sân. Lão già quỳ sụp xuống, mồ hôi túa ra như tắm, gương mặt trắng bệch, mắt mở to hết mức, hơi thở ngắt quãng từng đoạn. Có ý nghĩ chạy như điên dại trong đầu lão: Tại sao ta lại làm thế?
Lão già thấy tầm nhìn tối sụp. Thân thể lão đổ sụp xuống, mép miệng ứa máu ròng ròng.
Có cơn gió biển, nhè nhẹ thổi vào gương mặt non nớt của đứa con, nó đang ngủ say sưa, yên trong giấc nồng của mình.