Ranh Giới Vạn Dặm Không Bằng Một Bước Chân
[Ding dong, trường Trung học Số 7 nhắc nhở bạn: Hôm nay bạn đã học bài chưa?]
Ở trường Trung học Số 7, có hai vị học thần nổi tiếng đến mức chẳng ai dám tranh ngôi.
Một người là Lục Hoài Chu - “vua” của trường, học giỏi, đẹp trai, lạnh lùng, lại luôn đứng đầu khối. Từ trước đến nay, chưa từng có ai đủ sức kéo anh xuống khỏi vị trí số một.
Người còn lại là Khương Vãn - cô gái luôn đứng thứ hai, xinh xắn, ngoan ngoãn và chăm chỉ. Chỉ tiếc rằng trên con đường vươn tới vị trí đầu bảng, cô mãi mãi bị Lục Hoài Chu chặn lại.
Mọi người đều cho rằng Lục Hoài Chu chẳng những không biết thương hoa tiếc ngọc, mà còn đặc biệt thích bắt nạt “đối thủ” của mình.
Cho đến đêm kết thúc kỳ thi đại học.
Trong bữa tiệc chia tay, khi tất cả mọi người đều khóc vì sắp phải rời xa những năm tháng thanh xuân, Lục Hoài Chu lại chẳng có vẻ gì là buồn bã.
Anh chặn Khương Vãn ở một góc vắng, cúi người nhìn cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiếm thấy.
“Khương Vãn, sau này chúng ta không còn là bạn cùng lớp nữa.”
Cô ngẩn người.
“Vậy thì sao?”
Lục Hoài Chu im lặng vài giây, sau đó nghiêng đầu, giọng điệu chẳng khác nào đang lừa một cô gái nhỏ ngây thơ.
“Em ôm tôi một cái đi.”
Khương Vãn: “...?”
Khoảnh khắc ấy, cô mới chợt nhận ra...
Hóa ra người luôn đứng trên cô suốt ba năm cấp ba, chưa từng cho cô cơ hội vượt qua, hình như chưa bao giờ xem cô là đối thủ.
Mà là người anh đã thích từ rất lâu rồi.
Đánh giá (2)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.