Đi Qua Thương Nhớ
Mười bốn chiếc vé máy bay đã ngả màu, kéo dài rải rác trong suốt tám năm trời. Điểm đi là Việt Nam, điểm đến luôn luôn là Quảng Châu. Dưới đáy chiếc hộp thiếc cũ kỹ là một chiếc lá bàng khô được ép phẳng phiu cẩn thận và một bức ảnh chụp lén từ rất xa. Trong ảnh, Duyên đang mặc chiếc áo phao màu trắng, cười rạng rỡ bên cạnh Tấn Dương. Đằng sau bức ảnh là nét chữ cứng cáp, quen thuộc của Thái Vĩnh: "Thành phố của em mùa này rất lạnh. Anh chỉ có thể nhìn, không thể bước tới che ô."
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Duyên, rơi lộp bộp xuống mặt sàn gỗ. Suốt tám năm dài đằng đẵng, khi cô ồn ào sống cuộc đời của mình, tận hưởng tuổi trẻ và sự tự do, thì có một người đàn ông đã lẳng lặng bay hàng ngàn cây số đến một thành phố xa lạ, chỉ để được đứng ở một góc khuất nhìn cô một cái, rồi lại lầm lũi bay về. Tình cảm của anh không phải là cơn mưa rào vội vã. Nó là một mạch nước ngầm sâu thẳm, tĩnh lặng và bền bỉ ròng rã suốt hơn một thập kỷ.
Đánh giá (0)
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên!
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.