Cửa tự động của ga đến quốc tế mở ra, nhả vào lòng sân bay từng luồng người hối hả. Mỹ Duyên kéo chiếc vali size cabin màu bạc, ngó nghiêng tìm kiếm trong đám đông. Tám năm ở Trung Quốc, từ một cô sinh viên đại học vùi đầu vào sách vở cho đến khi cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ và có một công việc ổn định, cảm giác hít thở bầu không khí ngột ngạt nhưng quen thuộc của quê nhà vẫn mang lại cho cô một sự rạo rực khó tả.
Và sự rạo rực ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi một giọng nói đầy vẻ cằn nhằn cất lên từ phía trước: "Mày làm cái gì mà rề rà như bà già thế hả? Chuyến bay hạ cánh từ đời thuở nào rồi?"
Duyên ngẩng lên. Tấn Dương đang đứng dựa lưng vào thanh chắn, trên người mặc một chiếc sơ mi xắn tay tùy ý, đôi kính đen vắt vẻo trước ngực. Tám năm trôi qua, nét lông bông của cậu thiếu niên ngày nào đã nhường chỗ cho sự phong độ của một người đàn ông trưởng thành, thu hút không ít ánh nhìn của mấy cô gái đi ngang qua. Nhưng cái nết nói chuyện thì cạy miệng cũng không nói được một câu tử tế.
Duyên buông tay cầm, hất hàm nhường chiếc vali về phía Dương, ý tứ rất rõ ràng.
"Mày có mỗi cái vali mà cũng bắt tao xách?" Dương nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào cái vali bé xíu như thể nó là quả bom hẹn giờ.
"Tao mới về nước, mày không xách thì ai xách?" Duyên nhướn mày, khoanh tay trước ngực với vẻ hiển nhiên: "Hay mày muốn để một cô gái yếu đuối, mệt mỏi sau chuyến bay dài phải tự bê đồ?"
"Yếu đuối? Mày á?" Dương cười khẩy một tiếng, chọc ngoáy: "Tám năm rồi mà cái tính sai vặt người khác của mày vẫn không đổi một ly. Tránh ra cho tao nhờ, đứng cản đường cản lối."
Miệng thì càu nhàu, nhưng tay Dương đã tự động kéo lấy chiếc vali. Hai người sóng bước ra khu vực đỗ xe, vừa đi vừa cãi nhau chí chóe.
Trên xe, Tấn Dương vừa đánh vô lăng hòa vào dòng người đông đúc vừa lải nhải phàn nàn về việc cô bay chuyến đầu giờ chiều làm hỏng cả ngày nghỉ Chủ Nhật quý giá của anh. Duyên chẳng buồn cãi lại, chỉ ung dung với tay chỉnh điều hòa, thỉnh thoảng ném sang một câu "Tháng sau bao chầu lẩu" là Dương tự động câm nín. Sự gắn kết vô hình phát ra từ họ tự nhiên đến mức, nếu người ngoài nhìn vào, có lẽ ai cũng sẽ bất giác mỉm cười. Một cặp đôi hoàn hảo.
*
Khu căn hộ cao cấp nằm ở trung tâm thành phố, là món quà gia đình thưởng cho Duyên sau ngần ấy năm bôn ba xứ người.
Thang máy báo tiếng "ting" nhẹ nhàng, dừng lại ở tầng mười lăm. Dương xách nốt chiếc túi giấy cuối cùng đựng lỉnh kỉnh đồ lặt vặt đặt vào trong huyền quan căn hộ mới, sau đó phủi tay, lướt mắt một vòng quanh phòng khách rồi quay lại nhìn Duyên.
"Xong rồi đấy. Đồ đạc nội thất tao đã cho người đến dọn dẹp và kiểm tra từ hôm qua rồi. Nước lọc trong tủ lạnh, wifi dán trên mặt router. Cần mua thêm gì thì liệt kê ra, mai tao chở đi siêu thị."
"Biết rồi, biết rồi. Mày càu nhàu y hệt bà nội tao vậy." Duyên cười hì hì, đẩy nhẹ vai Dương: "Về nghỉ đi, hôm nay vất vả cho sếp Dương quá. Mai tao mời cà phê đền tội."
Dương cúi xuống nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. Đôi mắt anh ánh lên một tia dịu dàng hiếm hoi, khác hẳn vẻ cộc cằn ban nãy. Theo một thói quen đã ăn sâu vào máu từ những ngày còn bé xíu, anh đưa tay lên, dùng sức xoa rối tung mái tóc được uốn gợn sóng tỉ mỉ của cô.
"Ở một mình cho cẩn thận. Khóa hai lớp vào. Có chuyện gì thì gọi tao."
"Á! Tấn Dương, điên à, hư hết tóc tao rồi!" Duyên hét lên, vừa đưa hai tay ôm đầu bảo vệ nếp tóc vừa giơ chân định đá vào ống đồng của người đối diện.
Nhưng Dương đã quá quen với bài này, anh nhanh nhẹn lách người né được, bật cười đắc ý rồi bước lùi ra ngoài hành lang.
"Khóa cửa vào." Dương vẫy tay thêm một lần nữa trước khi xoay người bước về phía thang máy.
Mỹ Duyên phì cười, lắc đầu lầm bầm chửi thề một câu nhỏ rồi khép hờ cánh cửa lại.
Cô không hề biết, và Dương bước đi quá nhanh nên cũng không để ý.
Ngay tại khoảnh khắc đó, ở căn hộ đối diện, cánh cửa gỗ vừa được mở ra một nửa.
Thái Vĩnh đứng sững lại ở bậc cửa, chiếc áo khoác vắt hờ trên cánh tay, nét mệt mỏi sau một ca trực cấp cứu dài 24 tiếng đồng hồ vẫn còn in hằn dưới đáy mắt. Xung quanh anh mang theo mùi thuốc sát trùng thoang thoảng của bệnh viện.
Anh nhìn thấy Mỹ Duyên. Cô gái với nụ cười rạng rỡ và mái tóc rối bù, sống động và chân thực, đẹp hơn bất kỳ hình dung nào của anh trong những đêm dài thức trắng hay những chuyến bay vội vã trong suốt tám năm qua.
Anh nhìn thấy Tấn Dương. Người vừa đưa tay xoa đầu cô bằng một cử chỉ cưng chiều quen thuộc đến mức khiến người ta phải ghen tị.
Và anh nhìn thấy sự thân mật tự nhiên, khắng khít giữa hai người họ — một thế giới khép kín mà không ai có thể chen chân vào. Trọn vẹn, không có lấy một khe hở nào cho một kẻ đứng ngoài.
Thái Vĩnh đứng chôn chân trong ánh đèn vàng vọt của hành lang. Bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa khẽ siết lại, các khớp ngón tay trắng bệch tứa máu vì gồng lên. Trái tim vốn đang đập dồn dập vì tiếng cười quen thuộc, giờ đây như bị ai đó bóp nghẹt.
Tám năm trôi qua. Tám năm xa cách, tám năm của những chuyến bay không lời hẹn, tám năm tự nói với bản thân rằng chỉ cần cô trở về, anh sẽ không nhường cô cho bất kỳ ai nữa.
Nhưng hóa ra, sự chờ đợi của anh, ngay từ khoảnh khắc bắt đầu, dường như đã là một sự thừa thãi. Họ vẫn là một đôi, vững chắc và rạng rỡ như ngày hai người cùng nhau bước lên chuyến bay rời khỏi Việt Nam năm mười tám tuổi.
Anh không bước sang. Không cất tiếng gọi.
Thái Vĩnh rũ mắt, giấu đi toàn bộ chua xót và mệt mỏi vào sâu bên trong. Lặng lẽ lùi lại một bước.
Tiếng lạch cạch vang lên rất khẽ, cánh cửa căn hộ đối diện khép lại, nhốt toàn bộ bóng tối và cả một đoạn tình cảm dài đằng đẵng vào bên trong, trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối cho hành lang vắng lặng.