Bản Phác Thảo Của Một Đời Người
Hạnh An từng tin rằng, chỉ cần yêu nhau đủ sâu đậm, mọi rào cản trên đời đều vô nghĩa.
Tuổi đôi mươi, cô sẵn sàng lùi lại lịch trình bận rộn để ngóng chờ một người lính áo xanh sau giờ thao trường. Còn anh, một người đàn ông nguyên tắc, lại sẵn sàng gạt bỏ con đường thăng tiến thênh thang chỉ để chiều chiều được đẩy cửa bước vào studio, nhìn cô cặm cụi bên bàn vẽ.
Họ yêu nhau bằng tất cả sự cuồng nhiệt và chân thành của tuổi trẻ. Nhưng cuộc đời lại không giống như một bản rập thời trang có thể tùy ý dùng kéo cắt gọt. Thế giới rực rỡ, tự do của cô rốt cuộc không thể dung hòa với những lề lối khắt khe và sức nặng từ gia đình anh.
"Yêu nhau không có nghĩa là nhất định phải ở bên nhau."
Bảy năm xa cách, không một lời oán hận, không một lần níu kéo. Ngày anh lấy vợ, cô tự tay may cho anh bộ lễ phục chú rể tuyệt mỹ nhất.
*Có những người đi qua thanh xuân của chúng ta, không để lại một tờ hôn thú, nhưng lại để lại một khoảng trống mà cả đời này không ai có thể lấp đầy.
Đánh giá (2)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.