Bên ngoài khung cửa sổ nhỏ của căn studio, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào, phủ lên thành phố một lớp áo sẫm màu lấp lánh ánh đèn. Những vệt sáng từ dòng xe hắt lên tấm kính thủy tinh, vẽ thành những vệt dài trôi tuột vào hư không.
Hạnh An ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa da, thu hai chân vào lòng. Tấm thảm lông cừu dưới chân dẫu mềm mại cũng không đủ xua đi cái lạnh của sương đêm đang ngấm dần vào sống lưng. Trên chiếc giường gấp kê tạm ở góc phòng, Huy Hưng đã nằm xuống từ lâu. Trong giấc ngủ nhọc nhằn sau một ngày dài dồn nén, hàng chân mày sắc nét của anh vẫn hơi nhíu lại. Hơi thở anh đều đặn, vòm ngực rộng lớn phập phồng nâng lên hạ xuống, mang theo một vẻ tĩnh lặng đầy vững chãi. Nhưng Hạnh An biết, ngay cả trong tiềm thức, người lính ấy vẫn đang gánh vác những trăn trở chưa có lời giải đáp về tương lai của hai người.
Cô rón rén bước tới, khẽ khàng ngồi xuống mép giường. Hạnh An đưa tay chạm nhẹ vào lọn tóc vương trên trán anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc truyền qua đầu ngón tay. Ngón tay cô vô thức lướt qua sống mũi cao thẳng, qua vết sẹo mờ cắt ngang khóe cằm, dấu vết của một lần tham gia diễn tập chống bạo động nhiều năm về trước. Cảm giác chân thực và thô ráp này khiến lồng ngực cô thắt lại, dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào.
Thời gian rốt cuộc đã mang họ đi bao xa rồi?
Nếu quay ngược lại những năm tháng của tuổi trẻ, khi thế giới trong mắt họ chỉ có màu rực rỡ của hoài bão và tình yêu, liệu cả hai có bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay? Ngày mà cái nắm tay của họ lại ẩn chứa nhiều bất lực đến vậy.
Lần đầu tiên Hạnh An gặp Huy Hưng là vào một buổi chiều mùa thu ngập nắng ở ngoại ô thành phố, nơi có khu trường bắn và thao trường dã chiến giáp ranh với một xưởng nghệ thuật thủ công. Khi ấy, Hạnh An vừa tròn đôi mươi, độ tuổi rực rỡ và bướng bỉnh nhất, mang trong mình một khát vọng ngút ngàn với thời trang.
Cô sinh ra trong một gia đình trí thức đủ đầy, từ nhỏ đã lớn lên giữa tiếng đàn piano lanh lảnh, những cuốn bách khoa toàn thư, những trang sách triết học và những hộp màu vẽ đủ mọi sắc thái. Mọi người đều đinh ninh cô sẽ chọn một con đường an toàn, thanh lịch đúng chuẩn một tiểu thư khuê các. Nhưng cô chưa bao giờ muốn sống một cuộc đời được xếp đặt sẵn. Điều cô khao khát lớn nhất là tự tay tạo ra một đế chế của riêng mình, nơi cái tên ANNIE không chỉ là danh xưng, mà là biểu tượng của sự tự do, bản lĩnh và sự phá cách không giới hạn.
Còn Huy Hưng, anh hoàn toàn thuộc về một thế giới khác. Một thế giới được định hình bằng kỷ luật sắt đá, bằng những bản kế hoạch hành quân chính xác đến từng phút, bằng tiếng hô dõng dạc trên thao trường và màu xanh áo lính phong trần. Anh sinh ra trong một gia đình quân đội truyền thống, mang trên vai kỳ vọng của ba thế hệ. Anh ít nói, hiếm khi cười, ánh mắt luôn nhìn thẳng với một vẻ kiên định đến cực đoan. Thế giới của anh chỉ có hai màu đen trắng, đúng và sai, mệnh lệnh và phục tùng.
Họ tưởng chừng như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ có điểm giao. Cho đến ngày Huy Hưng tình cờ bước nhầm vào xưởng vẽ của cô để tìm một người đồng đội trong ban hậu cần đang mượn địa điểm tổ chức sự kiện.
Hôm đó, Hạnh An đang cặm cụi bên bàn làm việc lớn. Xung quanh cô là một mớ bồng bong tuyệt đẹp: những thước vải lụa thô vắt vẻo trên thành ghế, hàng trăm tờ giấy phác thảo vương vãi dưới sàn, và vô số những chiếc ghim cài lấp lánh phản chiếu ánh nắng. Cô mặc chiếc tạp dề denim dính đầy màu vẽ và bụi than chì, mái tóc dài búi lơi lỏng bằng một chiếc bút chì gỗ, trán lấm tấm mồ hôi vì mải mê với từng đường cắt.
Nghe tiếng bước chân êm ru nhưng nặng và chắc nịch khác hẳn bình thường, cô ngẩng đầu lên.
Đó là khoảnh khắc đôi mắt thẳm sâu, nghiêm nghị của Huy Hưng chạm phải ánh nhìn linh hoạt, bừng sáng và có phần hoang dại của cô.
Anh không nói gì, bước chân khựng lại. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cô, như thể sự lộn xộn đầy tính nghệ thuật của căn phòng này là một thứ ngôn ngữ anh chưa từng được học. Anh đứng ngắm cô suốt mười phút đồng hồ, trong khi cô, mang theo sự kiêu ngạo của tuổi trẻ, không buồn hỏi anh là ai mà tiếp tục cúi xuống hoàn thiện bản vẽ.
Khi cô ngẩng lên lần nữa, anh đã bước lại gần. Bóng anh đổ dài bao trùm lấy mặt bàn gỗ. Huy Hưng chỉ tay vào tập giấy phác thảo nằm chồng chất, nơi cô vừa vạch những đường cắt xẻ táo bạo, và cất giọng trầm khàn, đều đều: "Em vẽ cái này à?"
"Vâng." Hạnh An hơi rướn người, ngẩng mặt nhìn anh. Cô chống một tay lên hông, đáp lại bằng nét kiêu hãnh đặc trưng của một người làm nghệ thuật đầy tự tin: "Là bản phác thảo cho bộ sưu tập cá nhân đầu tay của em. Anh thấy sao?"
Huy Hưng nhìn rất lâu. Ánh mắt anh lướt qua những đường nét sắc sảo, những mảng màu tương phản gay gắt trên giấy, rồi chậm rãi dời lên, dừng lại ở đôi mắt trong veo đang bừng bừng chờ đợi sự công nhận của cô. Anh im lặng một thoáng, chân mày hơi nhíu lại như đang giải một bài toán khó, đoạn thành thật lắc đầu: "Anh không hiểu về thời trang."
Hạnh An chưng hửng. Khóe môi cô vừa hé mở bỗng khựng lại. Cô có chút hụt hẫng, lại thấy hơi buồn cười trước sự cứng nhắc đến mức thô lỗ của người đàn ông mặc quân phục này. Nhưng trước khi cô kịp bĩu môi đáp trả, Huy Hưng đã nhìn thẳng vào mắt cô, bồi thêm một câu với giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Nhưng anh thích nhìn em lúc em vẽ."
Chỉ một câu nói đơn giản ấy, không chút từ ngữ hoa mỹ, không có kỹ thuật tán tỉnh, lại rơi trúng vào khoảng trống mềm mại nhất trong tim Hạnh An. Sự chân thành vụng về và ánh mắt thâm tình của người lính trẻ khiến trái tim cô bất ngờ lỡ mất một nhịp. Nó hoàn toàn khác với những lời tâng bốc sáo rỗng mà những gã trai hào hoa trong giới nghệ thuật thường dùng để lấy lòng cô.
Và thế là họ yêu nhau.
Tình yêu của họ những năm tháng ấy diễn ra thật bình dị, giống như một bản hòa tấu lệch nhịp nhưng lại được chơi bởi hai người nghệ sĩ say đắm nhất. Họ bù đắp cho nhau bằng những nỗ lực vô ngần để bước vào thế giới của người kia.
Hạnh An không hiểu gì về chiến thuật quân sự, không biết phân biệt cấp bậc quân hàm, còn Huy Hưng nhìn lụa Habutai, organza hay taffeta đều chỉ gọi chung là "vải". Nhưng anh không bao giờ phán xét sự bận rộn thất thường của cô. Huy Hưng có thể mặc thường phục, kiên nhẫn đứng tựa lưng vào tường ở chợ Ninh Hiệp ồn ào suốt cả buổi sáng, dùng đôi tay bắp chuột rắn rỏi của mình để vác những cuộn vải nặng trịch cho cô mà không buông một lời than vãn. Giữa chốn xô bồ, vóc dáng cao lớn và vẻ mặt nghiêm nghị của anh trông lạc lõng đến buồn cười, nhưng ánh mắt anh nhìn cô đang bận rộn trả giá lại tràn ngập sự bao dung.
Đổi lại, Hạnh An có thể gác lại những buổi tiệc trà chiều sang chảnh, lùi lại lịch trình bận rộn của mình để bắt chuyến xe buýt sớm nhất ra ngoại ô. Cô sẵn sàng ngồi yên lặng hàng giờ trên chiếc ghế đá thao trường dưới tán cây bàng rợp bóng, tay ôm quyển phác thảo, chăm chú nhìn anh chỉ huy bộ đội luyện tập giữa cái nắng gay gắt của mùa hè. Nhìn bóng lưng anh ướt đẫm mồ hôi, khẩu lệnh vang rền uy dũng, cô mới hiểu thế giới của anh rộng lớn và mang nhiều trọng trách đến nhường nào.
Có một lần, khi cả hai đang ngồi tựa vào nhau trên bờ đê lộng gió ở ngoại thành, ngắm nhìn mặt trời đỏ ối đang chìm dần xuống mặt sông bao la. Gió mùa thu thổi tung những lọn tóc của Hạnh An, mang theo mùi ngai ngái của cỏ dại và phù sa. Cô bỗng nhiên xoay người sang nhìn anh, đôi mắt sáng rực, lấp lánh những hoài bão lớn lao của thanh xuân: "Anh biết không, sau này khi em có thương hiệu của riêng mình, em sẽ tự tay thiết kế căn nhà của chúng ta. Em muốn nó có một phòng vẽ tràn ngập ánh sáng tự nhiên với ô cửa sổ kính thật lớn, và một khoảng sân nhỏ trồng đầy hoa mộc qua. Ở đó, em sẽ treo những bộ váy đẹp nhất mà em làm ra."
Huy Hưng quay sang nhìn cô. Chiều hoàng hôn dát lên sườn mặt anh một màu vàng ấm áp, xua đi vẻ lạnh lùng thường ngày. Bàn tay thô ráp với những vết chai sạn vì cầm súng nhẹ nhàng vươn lên,vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai cô. Anh hỏi, giọng nói trầm ấm hòa cùng tiếng gió xạc xào: "Còn anh làm gì?"
Hạnh An phì cười. Cô vươn tay chọc nhẹ lên chóp mũi anh, nghiêng đầu, nũng nịu nhưng cũng đầy bá đạo đáp: "Anh thì chẳng cần làm gì cả. Anh chỉ cần về nhà đúng giờ là được."
Huy Hưng im lặng. Anh nhìn sâu vào mắt cô rất lâu, như muốn thu trọn hình bóng người con gái bừng bừng sức sống này vào trong sinh mệnh mình. Rồi anh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi, ấm áp vô ngần. Anh gật đầu, ánh mắt mang theo một lời hứa chắc nịch như đá tảng: "Được."
Chỉ một chữ "Được" ngắn ngủi. Không thề non hẹn biển, không vẽ ra những viễn cảnh xa vời hào nhoáng. Nhưng Hạnh An đã khắc ghi nó vào sâu thẳm tâm can. Đối với một cô gái có thể tự mình giành lấy mọi thứ từ danh vọng đến tiền bạc như cô, lời hứa trở về nhà bình an của anh chính là chiếc mỏ neo vững chãi nhất cuộc đời.
Họ đã từng tin như thế. Rằng chỉ cần có tình yêu, chỉ cần đủ sự chân thành, mọi rào cản về khoảng cách, thời gian và sự khác biệt lối sống đều có thể dẹp bỏ.
Hồi ức tươi đẹp từ từ khép lại, trả Hạnh An về với thực tại của căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Ánh đèn đường le lói hắt qua khe cửa sổ, soi rõ giọt nước mắt vương trên khóe mi cô.
Cô nhìn người đàn ông đang say ngủ bên cạnh mình, khẽ rút tay về, vuốt ve bờ vai đang run lên của chính mình. Đáy mắt dâng lên một nỗi buồn không tên, nghẹn đắng và tàn nhẫn.
Hóa ra, cuộc đời không vận hành theo cách "chỉ cần yêu nhau đủ lâu" như người ta vẫn tưởng. Tình yêu của họ không hề vơi đi, thậm chí theo năm tháng nó còn sâu đậm và gắn kết đến mức cắm rễ vào máu thịt. Nhưng khi đứng trước những áp lực vô hình của hiện thực, trước gia đình và trước những lý tưởng sống hoàn toàn trái ngược mà cả hai không thể chối bỏ... tình yêu ấy lại trở thành một sợi dây thừng, càng xiết chặt, càng làm cả hai ứa máu.