Tháng Mười Một đến mang theo những cơn gió mùa đông bắc đầu tiên tràn qua thành phố, kéo nền nhiệt độ xuống thấp và phủ lên những con phố một vẻ ảm đạm, hanh hao.
Nhưng bên trong căn studio của Hạnh An, không khí lại nóng rực và căng thẳng hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm đếm ngược đến ngày ra mắt bộ sưu tập cá nhân đầu tiên mang tên "ANNIE". Đối với Hạnh An, đây không chỉ là một buổi trình diễn thời trang. Nó là lời khẳng định cái tôi, là kết tinh của hàng ngàn giờ thức trắng đêm trăn trở bên bàn rập, là tham vọng xây dựng một đế chế độc lập mà cô hằng khao khát từ thuở đôi mươi.
Suốt ba tuần liền, cô gần như ăn ngủ tại studio. Mắt cô hằn lên những quầng thâm mệt mỏi, mười đầu ngón tay chi chít những vết kim đâm rướm máu, nhưng ánh mắt lại sáng rực một thứ ngọn lửa say mê không gì dập tắt được. Mọi khâu chuẩn bị tưởng chừng đã hoàn hảo. Đội ngũ người mẫu đã chốt, địa điểm tổ chức tại một phòng tranh nghệ thuật danh tiếng đã ký hợp đồng, nhà cung cấp vải lụa thủ công cũng đã sẵn sàng giao nốt đợt hàng cuối.
Cho đến một buổi sáng thứ Năm.
Khi Hạnh An đang cắn chỉ sửa lại đường viền của một chiếc váy dạ hội, trợ lý của cô hớt hải đẩy cửa bước vào, khuôn mặt tái mét.
"Chị Hạnh An, bên phòng tranh vừa gọi điện. Họ nói hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa nhà đột nhiên không đạt kiểm duyệt, phải đóng cửa bảo trì khẩn cấp. Họ xin đơn phương hủy hợp đồng và chấp nhận đền bù."
Hạnh An cau mày, buông chiếc kéo xuống: "Hủy hợp đồng? Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến show diễn! Gọi ngay cho chị quản lý bên đó, hỏi xem có thể linh động..."
Chưa kịp dứt lời, chuông điện thoại trên bàn làm việc của cô lại reo vang. Là nhà cung cấp vải lụa từ nước ngoài. Đầu dây bên kia ngập ngừng thông báo về một "trục trặc hải quan không thể lường trước", khiến toàn bộ số lụa tơ tằm cốt lõi cho năm thiết kế đinh của bộ sưu tập bị giữ lại vô thời hạn.
Ngay sau đó, như một hiệu ứng domino tàn khốc, hai đối tác truyền thông lớn đồng loạt báo bận, viện những lý do chung chung đến mức nực cười để xin rút tên khỏi danh sách bảo trợ hình ảnh.
Chỉ trong vòng bốn tiếng đồng hồ, tâm huyết bao nhiêu tháng trời của Hạnh An đứng trước nguy cơ đổ sụp hoàn toàn.
Ban đầu, bằng bản lĩnh của một người làm kinh doanh, Hạnh An cố gắng giữ bình tĩnh. Cô liên tục gọi điện, vận dụng mọi mối quan hệ, thậm chí sẵn sàng trả giá gấp ba để tìm địa điểm thay thế và nguồn vải dự phòng. Nhưng tất cả những cánh cửa tưởng chừng như luôn rộng mở với cái tên Annie, hôm nay, đột nhiên đóng sập lại một cách lạnh lùng.
Buổi chiều muộn, khi gọi cho một người chú trong ngành — một nhà đầu tư từng rất nâng đỡ cô — Hạnh An mới nhận được một câu trả lời thực sự. Đầu dây bên kia thở dài thườn thượt, giọng nói hạ thấp đầy ái ngại: "Hạnh An này, cháu có đắc tội với ai bên phía quân đội không? Chú nghe phong phanh có lệnh từ một vài vị, nhắc nhở các bên hạn chế hỗ trợ cho sự kiện của cháu. Người ta không ra mặt ép uổng, nhưng trong giới làm ăn, ai dại gì mà đi đụng vào những cái gai có xuất thân quyền lực hả cháu? Cháu xem lại xem mình có vướng mắc gì không..."
Cuộc gọi kết thúc. Tiếng tút tút kéo dài vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng của studio, nghe như từng nhát búa nện thẳng vào lồng ngực Hạnh An.
Bàn tay đang cầm điện thoại của cô từ từ hạ xuống, lạnh toát. Mọi thứ bỗng chốc trở nên sáng tỏ một cách tàn nhẫn. Không có sự cố hải quan nào, cũng chẳng có hệ thống phòng cháy chữa cháy nào hỏng hóc.
Đây là một lời cảnh cáo.
Gia đình Huy Hưng đã ra tay. Họ không dùng những cách đánh ghen ồn ào hay ném tiền vào mặt cô như trong phim ảnh. Họ dùng chính cái quyền lực vô hình, trầm mặc mà uy nghiêm của mình để bóp nghẹt thứ cô trân quý nhất: sự nghiệp. Họ muốn cho cô thấy: nếu cô cố chấp bước chân vào gia đình đó, ranh giới của sự tự do mà cô hằng kiêu hãnh sẽ mỏng manh đến mức nào. Bất cứ lúc nào, cuộc đời cô, công việc của cô cũng có thể bị can thiệp và kiểm soát bởi những lý do gia đình.
Hạnh An ngồi sụp xuống chiếc sofa da, ánh mắt vô định nhìn vào chiếc váy dạ hội đính kết dở dang trên ma-nơ-canh. Trái tim cô giống như vừa bị ngâm vào một chậu nước đá, buốt giá và tê liệt. Họ đã chạm vào ranh giới cuối cùng của cô.
Sẩm tối, cánh cửa studio bật mở.
Huy Hưng lao vào, mang theo luồng gió lạnh buốt của đêm đông. Quân phục trên người anh xộc xệch, hơi thở gấp gáp. Rõ ràng, anh vừa nghe được tin tức và chạy thẳng đến đây. Khi nhìn thấy đống rập giấy vứt ngổn ngang dưới sàn và bóng dáng đơn độc, tĩnh lặng của Hạnh An giữa căn phòng mờ tối, ánh mắt anh hiện lên một sự xót xa tột cùng, xen lẫn nỗi thịnh nộ bùng phát.
"Hạnh An!" Anh bước nhanh tới, nắm lấy hai vai cô, giọng anh trầm đục, vỡ nát: "Anh vừa biết chuyện. Xin lỗi em, anh thật sự không biết họ sẽ làm đến mức này..."
Hạnh An từ từ ngẩng lên. Đôi mắt trong veo ngày thường hay nhìn anh đầy nũng nịu, giờ đây tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.
"Anh để mẹ anh rút tên đối tác, ép nhà cung cấp chặn nguồn hàng của em." Giọng Hạnh An vang lên đều đều, mỏng tang nhưng sắc lẹm: "Huy Hưng, gia đình anh không chỉ từ chối em. Họ đang muốn hủy hoại em, hủy hoại Annie của em..."
"Anh không cho phép họ làm vậy!" Huy Hưng siết chặt tay, nghiến răng rít lên. Các đường nét trên khuôn mặt anh căng cứng, toát lên sự quyết liệt của một người đàn ông sẵn sàng chống lại cả thế giới: "Anh sẽ về nhà ngay bây giờ. Bằng mọi giá, anh sẽ bắt họ trả lại địa điểm và hợp đồng cho em!"
Nói rồi, anh quay gót lao ra khỏi cửa, nhanh như một cơn lốc. Hạnh An gọi với theo, nhưng bóng lưng rắn rỏi của anh đã khuất sau màn đêm.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua trong sự chờ đợi nghẹt thở. Căn phòng tĩnh lặng đến mức Hạnh An có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp trên tường.
Đến 10 giờ tối, điện thoại của cô đổ chuông. Không phải Huy Hưng gọi, mà là số của mẹ anh.
"Đến Viện Quân y 103 đi." giọng bà đầu dây bên kia run rẩy, lạc đi vì sợ hãi và khóc lóc, không còn chút uy nghi nào của ngày thường: "Hưng nó cãi lời ông nội... Ông nội nó lên cơn nhồi máu cơ tim, đang cấp cứu rồi..."
Bầu trời trước mắt Hạnh An như sụp đổ. Cô không nhớ mình đã bắt taxi và chạy dọc hành lang bệnh viện với đôi chân trần lạnh toát như thế nào.
Khi đến trước cửa phòng cấp cứu sáng rực đèn đỏ, bước chân cô khựng lại.
Huy Hưng đang ngồi sụp trên dãy ghế inox lạnh lẽo. Người lính kiêu hãnh, vững chãi như núi đá của cô giờ đây gục đầu vào hai bàn tay, bờ vai rộng lớn run lên từng đợt bần bật. Quân phục xộc xệch, hai mắt vằn lên những tia máu đỏ quạch. Mẹ anh ngồi cách đó không xa, tiều tụy ôm mặt khóc không thành tiếng. Bà không mắng chửi, không lao vào đánh Hạnh An. Bà chỉ ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt của một người phụ nữ đang chứng kiến gia đình mình vỡ nát. Sự im lặng của bà lúc này còn đáng sợ và ám ảnh hơn ngàn vạn lời cay độc.
Hạnh An đứng nép vào góc tường, cả người lạnh ngắt như một tảng băng.
Một nỗi sợ hãi nguyên thủy và sâu thẳm trào dâng, bóp nghẹt lấy yết hầu cô. Cô sợ hãi. Không phải sợ gia đình anh, mà sợ hãi chính tình yêu của bọn họ. Tình yêu này từng đẹp đẽ là thế, từng là chỗ dựa của cả hai, cớ sao bây giờ lại trở thành một lưỡi dao sắc lẹm, đâm nát tương lai của cô và đâm nát cả lương tâm của anh?
Nếu ông nội anh xảy ra mệnh hệ gì đêm nay, Huy Hưng sẽ sống sao với bản án tội lỗi dội lên đầu mình cả phần đời còn lại? Còn cô, cô sẽ làm sao có thể thản nhiên mặc váy cưới bước vào căn nhà có một người phải đánh đổi bằng sinh mệnh?
Cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần theo dõi đặc biệt."
Huy Hưng như trút được ngàn cân đá tảng, cả người lảo đảo lùi lại tựa vào tường, nhắm nghiền mắt thở dốc.
Hạnh An lặng lẽ bước tới. Cô đưa bàn tay lạnh ngắt của mình, nắm lấy bàn tay to lớn, đang run rẩy và ướt đẫm mồ hôi lạnh của anh. Huy Hưng mở mắt, nhìn thấy cô, đáy mắt anh dâng lên một sự yếu đuối hiếm hoi, anh vòng tay ôm chặt lấy eo cô, vùi mặt vào bụng cô như một đứa trẻ lạc đường tìm thấy bến đỗ.
"Ổn rồi, anh ở đây... Em cũng ở đây..." Huy Hưng thì thầm, giọng khàn đặc.
Hạnh An đưa tay vuốt ve mái tóc cắt ngắn của anh. Trái tim cô quặn thắt, đau đến mức không thở nổi, nhưng ánh mắt cô lại dần trở nên tĩnh lặng và kiên quyết lạ thường. Cô nhẹ nhàng lùi lại, gỡ đôi bàn tay đang bám chặt lấy mình ra.
"Chúng ta dừng lại đi, Huy Hưng."
Giọng cô nhẹ bẫng, rơi vào không gian hành lang vắng lặng.
Huy Hưng sững người. Anh ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt hằn tia máu mở to ngỡ ngàng, như không hiểu điều cô vừa nói: "Hạnh An... em nói gì vậy? Chuyện của em, anh hứa..."
"Em không nói về bộ sưu tập." Hạnh An ngắt lời, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định nhìn thẳng vào anh: "Em đang nói về chúng ta."
Cô chỉ tay về phía căn phòng cấp cứu, nơi ông nội anh đang nằm với chằng chịt dây nhợ, rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh nhìn xem, tình yêu của chúng ta đang làm gì với anh và gia đình anh thế này? Hôm nay là ông nội nhập viện. Ngày mai, nếu chúng ta lấy nhau, anh sẽ cả đời phải đứng giữa em và gia đình. Anh sẽ dùng cả sinh mệnh và sự nghiệp của mình chỉ để dàn xếp những mâu thuẫn không bao giờ có hồi kết. Cứ mỗi lần em muốn tự do làm nghề, một người trong gia đình anh lại phải đau khổ, và anh lại mang thêm một tầng tội lỗi."
"Anh chịu được! Anh không quan tâm!" Huy Hưng nghiến răng, tiến lên định nắm lấy tay cô.
"Nhưng em thì quan tâm!" Hạnh An lùi lại một bước, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, nóng hổi lăn dài trên má: “Em rất sợ, Hưng ạ! Em sợ phải nhìn thấy anh tiều tụy, dằn vặt thế này. Em sợ một ngày nào đó, tình yêu của chúng ta sẽ biến thành sự oán hận. Em không muốn xây dựng thương hiệu Annie trên sự chối bỏ của gia đình anh, và em càng không cho phép mình biến người đàn ông em yêu nhất trở thành một đứa con bất hiếu."
Không gian tĩnh lặng đến rợn người. Chỉ còn nghe tiếng hơi thở nặng nề, đứt quãng của Huy Hưng.
"Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau cố gắng cơ mà..." Huy Hưng cất tiếng, giọng nói của người lính dạn dày sương gió nay vỡ vụn mang theo sự cầu xin tuyệt vọng: "Đừng bỏ anh. Xin em."
Hạnh An hít một hơi thật sâu, dằn lại nỗi đau đang xé rách tâm can mình. Cô thốt ra câu nói tàn nhẫn nhất trong cuộc đời: "Em vẫn yêu anh."
Cô nhìn sâu vào đôi mắt thẳm sâu của anh, gằn từng chữ, nhẹ như hơi thở nhưng sức công phá như một quả bom: "Nhưng em không muốn yêu anh nữa."
Huy Hưng đứng lặng như một bức tượng tảng. Đôi mắt anh dán chặt vào cô, chất chứa một nỗi bi ai không thể diễn tả bằng lời. Lần đầu tiên trong đời, người chỉ huy luôn tiến về phía trước ấy nhận ra: có những cuộc chiến, dù dốc cạn máu và nước mắt để đánh đổi, cũng không thể nào chiến thắng. Anh có thể chống lại thế giới, nhưng anh không thể cãi lại sự tổn thương sâu sắc đang hiện rõ trong đáy mắt người con gái anh yêu.
Sự trưởng thành của một người lính không cho phép anh tước đoạt đi lòng tự trọng và con đường sống của người phụ nữ anh yêu, càng không cho phép anh để cô gánh chịu cái mác "kẻ hủy hoại gia đình".
Anh chậm rãi lùi lại một bước, buông thõng hai tay.
"Anh hiểu rồi."
Giọng anh nhẹ bẫng, khàn đặc và trống rỗng.
Huy Hưng xoay người, bước chậm rãi về phía băng ghế chờ trước cửa phòng bệnh, bóng lưng rộng lớn giờ đây oằn xuống, đơn độc và gục ngã.
Hạnh An đứng trơ trọi giữa hành lang bệnh viện trắng toát. Cô quay lưng bước đi, không dám ngoảnh lại. Bộ sưu tập mang tên cô có lẽ sẽ phải lùi lại. Nhưng bản phác thảo về một mái nhà có anh, thì đã vĩnh viễn bị xé nát trong đêm nay.